9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời 0 ra tsTS nứa để qanh vs dduy yên bình r sờ gáy 

---------------------------------------------------------

Nói là làm ,ngay hôm sau công hiếu và ngọc chương sắp xếp thời gian và soạn đồ ra sân bay, thế nhưng tưởng chừng chỉ có hai ông tướng đi để lôi "báo boi" về thì không

"alo ,xách cái đít phi nhanh lên có mặt đủ rồi thiếu mỗi này thôi an làm gì mà giờ chưa thấy?"

giọng thanh bảo vang vẳng lại phòng hút thuốc,lúc cả nhà trọ nghe tin đức duy sắp chuyển đi thì nhao nhao cả lên ,một hai đòi đi bằng được có lẽ cũng phải thôi nhà trọ mở được ba năm nay thì đức duy ở hết hai năm,đùng một cái nói chuyển đi chỉ vì một xíu vấn đề đời sống chẳng nói chẳng rằng khiến ai cũng điên tiết

2 days ago

sau khi nghe đức duy thông báo về vụ việc ,thanh bao lập tức họp xóm trọ lúc 1  38 phút sáng ,tinh thần đâu không thấy chỉ nghe toàn tiếng kêu ca nào la ó ,thiệt tình thanh niên gì đâu .Ấy thế mà sau khi nghe ngọc chương kể lại mọi chuyện ai cũng tỉnh ngủ hẳn ra,có phải hơi gấp không?tiếng la ó kêu ca thay hẳn bằng những lời oán trách thầm trong lòng và dấu hỏi to đùng trong đầu

"nó chẳng nói gì với anh và su cả, chưa nhắn gì hết" thanh tuấn cầm cốc nước uống một ngụm cho hạ hỏa  khỏi phải nói tưởng tượng ra mặt họ lúc đó mà coi,ai cũng nổi đóa ,ngay cả anh vũ bình thường là người điềm tĩnh,ôn hòa nay cũng không trông nổi,uyển mi lướt lướt điện thoại coi giá vé máy bay cho từng người, họ không thể cứ để yên như thế được phải đi hòa bình một chuyến tra hỏi cho ra nhẽ ,mà cũng lâu rồi họ chưa đi du lịch với nhau bữa nay sẵn dịp này tham quan vùng miền núi phía tây bắc xem sao,không biết đâu chừng họ có thể ăn mừng ngày thành lập ĐẢNG THANH NIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM ở nhà đức duy luôn thì sao 

"vậy ngày mai khởi hành luôn ha? hơi gấp nhưng anh em chịu khó về thu xếp mình ở lại hòa bình tầm 2 tuần rồi trở ra lại sài gòn cũng được" tất vũ tay cầm tờ giấy hai mặt một mặt soạn lời lẽ xin vợ một mặt là lựa lời nói với các tổ truyền hình thu xếp thời gian cho anh ta trễ một tuần, quả thật tất vũ chưa đến đâu mà lên kế hoạch hăng hái như đúng rồi

"biết là vậy ,có lẽ công việc của mọi người cũng giãn ra sắp xếp được thời gian rồi ,nhưng mà vé máy bay mấy dịp sắp lễ này mắc lắm mình lại đi đông nữa ,hay là mọi người góp xiền nha?"nói đến đây cả khán phòng bỗng im lặng , phải rồi vé máy bay đợt này mắc lắm kinh tế ai cũng khó khăn phải tìm cho ra một người lúc nào cũng đủng đỉnh tiền tiêu hay nói đúng hơn là có dư chứ không có dả ,một người sẵn sàng bỏ cả khối tiền cho các cuộc ăn chi ,chanh sả .Nghĩ đến đây không hẹn mà gặp mấy chục cái đầu quay lại nhìn kẻ nãy giờ không lên tiếng chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại và lắng nghe

"mấy đứa nhìn cái gì?" Andree Right Hand a.k.a Bùi Thế Anh lên tiếng

"..."

những lúc như thế này thằng nào có mỏ dẻo hơn thằng đó thắng

-------------------------------------

vì an rê rai hen mà đã bao thì bao cho tới ,sau khi được cú gật đầu của gã tư bản ,uyển mi lập tức đặt vé hạng thương gia cho mọi người ,thế nên anh ta có lòng bao thì mọi người cũng có lòng quậy nguyên một buổi đi 1 tiếng đồng hồ máy bay chẳng lúc nào được yên ổn ,cả khi nhà trọ vừa đặt chân xuống sân bay cũng là lúc mấy cô cậu tiếp viên thở phào nhẹ nhõm

"có ai biết địa chỉ nhà thằng duy không?" mai việt vừa làm thủ tục vừa lên tiếng ,họ đã đặt chân tới hòa bình chuẩn bị đi nhận phòng khách sạn rồi chạy qua nhà đức duy 

cơ mà có một vấn đề ,họ chẳng biết nhà nó ở đâu dể mà tới

"quang anh biết không em? trước đây hai chúng mày có xin nghỉ quay để xin đi tò te tí với nhau ở hòa bình cơ mà" pháp kiều lên tiếng

"em biết ,nhưng mà em không nhớ rõ lắm đâu" quang anh bị nhắc tới thì giật mình, chuyến này cậu định không tham gia cơ ma hữu khương với thanh an đòi đi giữ quá lại còn thầy của cậu chịu chi cả chuyến nên tội gì mà không đi

"thôi về phòng khách sạn trước rồi em nhắn nó" đức trí bắt xe taxi lôi cả bọn về

--------------------------------

căm bách với mụt text văn xuôi không mấy hay lắm

các cậu thi sao rồi á? thiệt luôn tớ không có duyên vs mấy môn tự nhiên xíu nào hết trơnnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro