VÌ EM • DICKDT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Công Hiếu chỉ yêu một mình chàng vợ của hắn thôi

.

Tình yêu của hắn bắt đầu khi hắn là sinh viên năm hai, em là sinh viên năm nhất kiêm chàng trai tỏa nắng được nhiều em gái ngưỡng mộ, yêu mến và thầm thương trộm nhớ

Lần đầu gặp em hắn phải choáng ngợp với vẻ đẹp của em , em trắng trẻo, mũi không cao nhưng rất hợp với gương mặt của em, môi đỏ xinh xắn , dáng người cao cao, nụ cười khiến tim hắn như chậm lại một nhịp

Hắn với em có một khoảng thời gian tìm hiểu như bao cặp đôi rồi tiến đến mối quan hệ yêu đương, mà không phải vì tình yêu gì mà hắn có cá cược với đám bạn công tử của mình

Trong khoảng thời gian yêu đương với em, hắn thấy em rất đáng yêu, em mềm mỏng, em cũng khắc khe đặc biệt là khắc khe với bản thân em , em mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Em ngoan ngoãn nhưng cũng có lúc nghịch ngợm, khó bảo, em cũng khó chiều, em không thích những lúc hắn qua đêm bên ngoài, em không thích anh về nhà với tình trạng say khướt, em không thích hắn giao du với đám bạn bè xấu, em không muốn hắn bỏ em một mình

Hắn biết, hắn yêu chiều sự nũng nịu của em, hắn dịu dàng khi em tự làm đau bản thân, hắn sẽ để em bảo vệ mình cũng cũng sẽ che chở, dỗ dành sự yếu đuối của em. Hắn sẽ xoa đầu mỗi kho em ngoan ngoãn, sẽ trách phạt khi em nghịch ngợm,sẽ từ tốn bảo ban em, sẽ chiều chuộng cái khó chiều của em, sẽ dừng việc ra ngoài ngủ, hạn chế rượu bia, không hút thuốc vì em không thích chúng, ngừng liên lạc với những thằng bạn cũ

.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,ngày em phát hiện ra cuộc tình này là một cuộc cá cược, em thấy đoạn tin nhắn trên máy tính hắn, em đã yêu cầu chia tay, nói hết sự việc mình biết, em rời khỏi căn hộ của cả hai

Hắn đã dùng hai tháng để chạy xe quanh thành phố tìm em, dùng trái tim để chứng minh tình yêu của mình, hắn đứng dưới nhà em mong em sẽ ra gặp hắn một lần, hắn cứ đứng đấy từ lúc mặt trời vừa lên đến lúc mặt trời lên đến đỉnh rồi lúc mặt trời khuất lối dù trời mưa nhưng hắn vẫn đứng đấy

Trên phòng em không muốn lại có người chết trước nhà mình nên xuống mang hắn vào nhà

Hắn vui vẻ ra mặt, nếu có đuôi thì nó sẽ làm ướt em mất

" mưa to quá nên đêm nay anh cứ ở đây một đêm mai về"

" thật sao? "

" thật, chỉ đêm nay thôi, đừng đến nữa, nếu không tôi sẽ chuyển nhà đấy"

" anh cảm ơn em nhiều lắm "

" bỏ ra "

Em hất tay hắn ra khỏi tay mình

" ừm..., cho anh mượn phòng tắm một chút , nhé? "

" bên kia, để tôi tìm cho anh một bộ quần áo "

Người em nhỏ nhắn nên chắc chắn quần áo hắn không mặc được , tìm mãi mới được một bộ to to

Hắn ra khỏi phòng tắm , phần trên không một tấm vải che thân

" mặc vào "

" tại sao? "

" muốn lạnh chết hay sao? "

" vẫn quan tâm anh à? "

" đừng có tưởng bở"

Em đưa quần áo hối thúc hắn nhanh mặc vào , xong xuôi em vứt cho hắn một cái chăn , chỉ cho hắn ở dưới lầu không được phép lên phòng mình

Tối hắn không ngủ được, đúng hone là hắn không ngủ được từ ngày em rời đi, đấu tranh tư tưởng nhưng hắn quyết định lên phòng tìm em

Gõ cửa hắn không chắc giờ này em còn thức không bỗng cánh cửa bật mở, em nhìn hắn bằng đôi mắt cau lại

" lên đây làm gì? Chẳng phải tôi nói anh không được lên tầng sao? "

" anh nhớ em lắm Trí "

" hay anh chưa nhận được tiền từ bọn kia nên mới tìm tôi? "

" ... "

Hắn im lặng, nhìn đất, đợi đến khi em chú ý thì mắt hắn đã ngập nước

" anh khóc đấy à-?"

Em không nghĩ hắn sẽ khóc, hắn luôn là người mạnh mẽ trong mắt em

" ức... anh thật-hức sự nhớ... em "

" đừng, đừng k-"

Hắn ôm chầm lấy em, không nhanh không chậm bày tỏ

" anh biết, em ức.. sẽ thấy anh là một thằng đàn ông tồi tệ, anh mang chuyện tình yêu ra cá cược, nhưng anh đã , đang và sẽ yêu em nhiều hơn nữa, đừng bỏ anh mà, anh hức..anh không muốn mất em đâu , tình yêu nhỏ xinh của anh.. "

"... "

" anh đã mất ngủ hai tháng nay từ lúc em đề nghị chia tay, anh không muốn nó lại như thế, anh không muốn chúng lại diễn ra, anh không muốn làm phiền em lúc này nhưng cho anh ôm em lần này thôi, anh sẽ bỏ ra ngay khi em khó chịu "

" khó chịu"

" ... "

" muốn đứng ở đây, về giường "

" hả-? "

" không thì thôi, tôi về giường "

" không không sao lại để em bé tự đi như thế  , chân chỉ nên câu cổ anh"

" phắn ngayyy "

" anh đùa bé "

Hắn vội vàng dỗ ngọt bé yêu, đặt em bé nhẹ nhàng xuống giường, hắn đang không biết nên lên giường không em bé đã nằm cuộn trong chăn, đưa mắt tròn nhìn hắn

" đây đây"

Hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy , xoa xoa tấm lưng hắn yêu, thơm thơm máu tóc người thơm, nắm lấy bàn tay nhỏ của người hắn yêu , hôn lên cánh môi mềm của em

" ngủ ngon nhé yêu nhỏ xinh của anh , yêu em "

" ngủ ngon bạn Hiếu lớn của nhỏ xinh, yêu anh "

____

Đã lặn quá lâu 🙋‍♀️ xin nhỗi

Em k được phép buồn rầu nhé, phải vui vẻ như qanh 😁😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro