22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đám ngồi tụ quanh gian phòng chính trò chuyện, luyên thuyên về những câu chuyện nửa thật nửa đùa, những vì sao lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa sổ rồi mất hút trên bầu trời đêm cao vút, biển mây xám màu chì từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vùng.

lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi nhưng tầm năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả rồi những giọt nước đầu tiên tí tách rơi xuống hạ giới, hạt mưa thi nhau lăn dài trên cánh lá và tưới xuống đất.

trời đang mưa rất to khi hoàng nam bất chợt ngước mặt qua cửa kính sau cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính.

"chơi ở đâu vui thế?". đức trí thong dong bật nắp lon nước ngọt tanh tách, đi ra từ phòng bếp mở rộng tầm nhìn xem đám người ướt như chuột lột đang thay phiên nhau cởi phụ kiện trên người.

"dưới mưa". bầu trời chứa đầy quả bóng nước căng tràn, có thể rơi bất cứ lúc nào, lại đùng một tiếng xé trời, cái rạch ngang vừa rồi kéo theo là những hạt mưa trút xuống mỗi lúc một nặng, tất vũ cùng cả bọn ùa chạy vào cửa hàng bên đường.

nghe tiếng mưa rắc đều xuống mái tôn ồn ã như vãi sỏi đá, nước chảy xối xả dưới mái hiên ướt cả ống quần khiến cả bọn phải chen chúc nhau để không bị tạt vào người.

bùi xuân trường đề xuất rời khỏi đây sau độ thời gian đợi chờ mòn mỏi, tuỳ tiện bắt tạm chiếc taxi nào đó nhưng nào ngờ trời giông mọi người đều sớm đã về nhà nghỉ ngơi, thế là phải đành cuốc bộ về đồi dốc trong thời tiết khắc nghiệt này.

"tắm mưa đi".  hoàng đức duy vịn thật chặt chiếc khăn quàng cổ mà lao thẳng ra đường, bước chân dẫm trúng vũng nước làm bắn toé cả lên những người đi trên hè, ngửa đầu hứng trọn bầu trời ngập mưa.

cả đám nhìn nó càng đi xa cũng cười bất lực, nối đuôi hớp hải rượt theo.

tầm tã dưới mưa hàng tiếng đồng hồ, cơn buốt thẩm thấu chạy dọc sống lưng khiến nó rùng mình, đôi bàn tay dần trở nên nhăn nheo không khác quả nho khô, hoàng đức duy chán nản ma sát hai lòng bàn tay vào nhau, ra sức tìm kiếm hơi ấm ít ỏi.

mai thanh an chững lại vuốt mái tóc rũ rượi để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố ngập trong biển trắng loà theo ánh đèn đầy màu sắc phía dưới, trung hiếu bất ngờ ôm lấy eo anh khiêu vũ dưới ánh đèn đường, sự ấm áp xuất hiện giữa cái lạnh làm ta chỉ muốn ôm mãi khoảng khắc hạnh phúc này thật lâu, thật lâu, để nó không tỉnh giấc mà phai mờ theo năm tháng.

nhìn cặp đôi tình tứ thế mà lòng bất giác nở rộ, một mầm non sức sống trong đêm lôi bạo, nó nhắm mắt mỉm cười và quên đi, chỉ muốn treo cái hồn trên những tầng mây ngất ngưởng để hoà vào màn mưa.

gió lốc bất ngờ nổi lên khiến cành cây khô kêu lên lạo xạo giữa trời giông khiến cả bọn ban đầu có chút sởn gai ốc nhưng rồi thôi, sức gió lạnh lẽo xuất hiện cuốn theo cả cánh đồng, tiếp tục thổi tung cái khăn quàng ấm của đức duy bay ra xa.

"anh đi đâu đó!?". trung hiếu đưa tay che nửa trán cố ngóng theo hướng nó chạy."cẩn thận".

nó đuổi theo, đến khi không còn thấy tấm khăn nữa, cứ thế tạm biệt món quà dày công bản thân lựa chọn ở sạp hàng rông, hoàng đức duy bất lực đành quay về nơi mọi người tập trung, đột nhiên có người họ gọi tên em, đằng sau ánh sáng vàng lẫn trong sương khói.

"của em phải không?". nó im lặng hồi lâu nhìn chiếc khăn len bẩn thỉu, nhỏ nhẹ gật đầu xác nhận món vật, quang anh rụt cổ giữ cho chiếc dù ở vai không rơi, lôi từ trong túi giấy chiếc khăn mới rồi tiến lại gần quàng lên cổ em, đức duy bị hành động thân mật của đối phương mà đứng hình mấy giây lập tức giật lùi tạo ranh giới nhỏ bé giữa hai người, hắn nhìn em cười thật tươi, nụ cười từ lâu đã chết nay hoá trở lại, kể những gì mình thấy trước khi gặp nó.

"nếu không chê thì dùng tạm của anh đi".

"ĐỨC DUY !? sao lại dầm mưa ở ngoài này hả?". tiếng la mắng êm tai từ xa chẳng ai khác ngoài baba trẻ đã cắt ngang cuộc trò chuyện gượng gạo này, hoá ra nhóm người thanh bảo cũng ra ngoài dạo chơi sau đến khuya cũng gặp trường hợp tương tự.

cả bốn người dọc quãng đường tiệt nhiên không nói lấy một tiếng, chỉ có âm thanh rào rạc trên những chiếc ô trong suốt của bọn họ.

"?". tất vũ ngạc nhiên khi thấy thằng nhỏ quay lại lại tăng thêm quân số.

em bé bao chuẩn lon ton đưa chiếc ô của mình cho đám nhỏ trú bên cạnh anh người yêu cũng nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, cả bọn nhập hội cùng tiến về căn nhà bên đồi.

chân em theo anh lê từng bước trên con dốc khúc khuỷu, càng lên cao nhiệt độ và khí thở càng suy giảm làm răng nó không tự chủ mà va đập vào nhau liên tục, bên dưới được bồi đôi giày ngập úng nước sinh ra bước đi thêm nhọc nhằn khiến đường trở về như một cuộc hành xác làm em muốn kiệt sức tại chỗ.

"nắm tay anh đi". quang anh chìa tay về phía nó mong nhận lời hồi đáp nhưng chỉ có sự tĩnh lặng trong đêm rừng thông heo hút trả lời.

tiếng mưa rả rích át đi tiếng đức duy, ở một phần ký ức nào đó, em nghĩ em từng xem thước phim này trước đây mà cảnh ta tay trong tay lãng mạn dưới mưa thật điên cuồng, cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ nhưng em không hề thích cái kết ấy.

em nghĩ rằng anh đã xem thước phim ấy nên bỏ em lại phía sau cánh cửa, đứng từ xa chứng kiến anh trong vòng tay người con gái anh yêu, cười nói vui vẻ trước những trò đùa nhạt nhẽo.

"anh chẳng hề đưa em biển cảnh báo nguy hiểm nào trước đây".

"có lẽ em chưa học cách hiểu anh nên giờ đây em chẳng còn là mối bận tâm của anh nữa rồi".

"thậm chí anh đã từ bỏ việc cho em thấy những ký hiệu ấy".

"từ thôi, trơn lắm đấy". quang anh tiếp bước theo sau.

tản bộ dưới cơn mưa nặng hạt ở đà lạt, giọt nước trời như những phiến đá rơi lộp độp vào tấm thân nhỏ, nhanh chóng thẩm thấu vào người càng làm em thêm xôn xao, những rung cảm không rõ ràng trong trí óc, và chỉ mỗi em ôm trọn kỷ niệm, yêu thương để rồi nó biến chúng thành những vết thương đang dần dà rỉ máu thôi sao?.

từ xa nhìn thấy chiếc hàng rào có chút quen mắt hoàng đức duy liền nhảy cẫng lên vui sướng như thấy thiên đàng sau hành trình lặn lội đoạn đường dài đầy trắc trở.

"không chịu ở nhà, chị su với anh khoa trổ tài nấu ăn". huỳnh công hiếu thể hiện sự hài lòng với những gì mình thưởng thức tại không gian ấm cúng này.

"có ai thấy gừng không?". mọi ánh mắt đều dồn về trần mai việt, nhìn anh ta lật tìm từng miếng đệm để kiếm thêm một tay chơi mới.

"gừng nó sốt rồi, mới uống thuốc đang ngủ li bì trong phòng kìa". bảo khang tay vẫn bấm liên tục trên con máy cầm tay vừa trả lời.

"tụi mày khoải, cao thủ ở đây". nguyễn đình dương ngồi bệt xuống thảm lông, vô tư nhặt lên chiếc máy trước mặt lập tức nhập cuộc, bàn tay liên thoắt ấn nhịp nhàng trên những bàn phím cơ.

"49 gặp 500 rồi anh em".

"thôi vào đây còn chút đồ xào cho mấy đứa ăn lấy vị nè".

"còn mấy gói mì, không chết đói cả lũ". thanh tuấn đặt chúng lên bàn, sớm đã liệu trước mà trên đường đến đây đã ghé qua ở tạp hoá gần nhà.

"tội em bé của tôi". vũ ngọc chương nhìn em miệng cứ luôn hỏi. "bé ra ngoài không gọi anh ra đón?".

đặt tay lên đôi má phúng phính của anh nhào nặn, bùi xuân trường cười tít mắt, xem như đã trả lời hợp lí cho mọi câu hỏi của anh.

vũ ngọc chương thấy em ngoan ngoãn hơn mọi lần, hôm nay không phải lôi bài cũ ra doạ đẫm là bẻ đầu những con minion ra để em ngồi yên, muốn lau người em cũng là vấn đề nghiêm trọng khi em cứ quậy phá khắp nhà.

bùi xuân trường không hiểu anh đang nghĩ gì cứ tủm tỉm như người trên mây, đưa tay dò xét trên mặt xem có phải đã dính lọ nghẹ rồi không?.

"bị điên à?".

"điên làm sao khi anh được yêu em chứ?". vũ ngọc chương hôn lên môi em trước toàn thể con người có mặt tại hiện trường, đám người trần việt mai cùng huỳnh công hiếu lôi anh ra góc xử lý vì chúng chưa ghét ai bỏ cơm vào mồm lắm.

sau còn bỡ ngỡ trước hành động lỗ liễu và đầy tính mạo hiểm thì em mới bắt kịp tín hiệu phát ra đã bị thanh nhi, thanh bảo vây quanh trêu ghẹo đến đỏ cả mặt, chỉ muốn tìm cái hố tám tấc chôn mình.

cứ thế thời gian sinh hoạt trôi qua vọn vẻn ba tiếng, tiếng mưa tí tách bên ngoài dần đọng trên mái vòm, cả nhóm thay phiên nhau đội ô ra sân để vào những chiếc kén của mình mà đánh một giấc.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro