19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"right ơi". bùi xuân trường lân la lại gần, bên ngoài gió vẫn thổi, cuốn theo những hạt mưa rơi tí tách trên ô cửa sổ, người anh vẫn bất động trên giường, không chút xoay chuyển.

"ơi". hương vani loáng thoáng chiếm ngự tâm trí anh, sự tinh nghịch của quả "đậu nhỏ"đã kéo anh khỏi giấc mơ hồng đêm qua.

"dậy thôi, trời sáng rồi". bùi xuân trường nghịch ngợm gương mặt búng ra sữa của vũ ngọc chương, từ trước khi nhận lời yêu anh, em vẫn mãi suy nghĩ, thanh niên này trước mặt mọi người lại che đậy lớp vỏ hào nhoáng nhưng khi ở thế giới chỉ có đôi mình, anh lại quá đỗi giản dị, mọi cử chỉ đơn thuần là yêu chiều, dịu dàng, lại có phần yếu đuối hơn em về tâm hồn, ánh mắt vẫn vậy nhưng chất chứa nhiều nỗi lo lắng vô hình mà chính em cũng không thể chạy đến vỗ về, cảm quan của người trưởng thành lại càng muốn yêu anh nhiều hơn, che chở cho anh nhiều hơn bất kỳ điều gì.

"nào". anh nhọc nhằn lay người, cố bắt lấy tay kéo em về phía mình, một tiếng "chóc" tròn trĩnh ngay vào môi hòng ngăn chặn hành động phá rối được tiếp diễn, tình huống diễn ra quá nhanh làm em chưa tiếp nhận được mà ngại ngùng quay mặt bỏ đi.

"đồ khùng".

anh ưỡm ờ trên giường rồi khoác tạm chiếc áo tối màu lên người, cũng không gấp gáp rời khỏi vị trí mà đặt tâm ngồi lại thẫn thờ, cảm nhận sự ngạt ngào của tình yêu tràn ngập lồng ngực làm anh bật cười tanh tách trong sung sướng, tự cảm ơn ông tơ đã se duyên cho chúng con gặp nhau, không sớm không muộn vũ ngọc chương đã chỉn chu có mặt ở phòng khách.

"xuân trung không đi cùng sao?".

"thằng bé còn muốn ngủ nên tớ không đánh thức". anh ồ lên hiểu ý, vũ ngọc chương nhặt chìa khoá đặt ở kệ tủ rồi nhanh chóng đóng cửa, hai người đan tay lẫn vào nhau đi qua dãy phòng trống.

có lẽ thời tiết biết chiều chuộng con người khi phả luồng gió lạnh xuống gian thế, dùng cái ôm mát mẻ để xoa đi phiền muộn đầy cháy bỏng của những người thức trắng đêm chạy deadline một giấc ngủ ngon vào ngày nghỉ hiếm hoi, duy chỉ có số nhà ở ngay cạnh thang máy thì tất bật người ra vào.

"captain sửa nhà hay sao nhiều người thế? bé biết không?". vũ ngọc chương cảm thấy số lượng người chuyển phát nhiều đến phát ngộp cả hành lang.

"tớ không biết".

cả hai vẫn lẩn quẩn trong mớ bồng bông thì cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước ra, xinh xắn trong mái tóc dài miên man tựa suối trắng ở nguồn, trang phục toát lên vẻ mềm mại, ngọt ngào như đường kết hợp mùi linh lan cổ điển nhưng hấp dẫn, gương mặt trong trẻo không quá nổi bật nhưng phải khiến người khác chú ý vì ở cô dường như có nguồn năng lượng đặc biệt, bí ẩn và gai góc.

"chào, em là tú trinh, hàng xóm mới chuyển đến".

"ừ". vũ ngọc chương gầu đầu lấy lệ, cốt cũng chỉ để cho phải phép.

"em ở cùng rhyder, mọi người biết anh ấy không?".

"biết, tụi anh là người trong hội flexing mà".

"vậy là em gái của rhy đến chơi à?". bùi xuân trường dè chừng hỏi.

"không, em là..".

"cưng làm gì ngoài này vậy?". quang anh nói vọng ra, nhanh chóng cắt lời tú trinh.

"em chào hỏi hàng xóm thôi".

"hai anh ra ngoài sớm thế?". quang anh xuất hiện dưới trang phục áo choàng tắm, nhìn đối phương đang tay trong tay, cũng đoán được phần nào tình hình gần đây của cao ốc 20.

"chưa giới thiệu với em, đây là anh tuti và anh right".

"hai anh là người yêu ạ? thật là đẹp đôi". cô thỏ thẻ đáp, điệu bộ giả nai không để vào mắt bùi xuân trường, em muốn rời khỏi buổi thưởng trà này càng sớm càng tốt.

"đi ăn không? rủ captain theo". vũ ngọc chương vờ như không nghe thấy lời khen của tú trinh mà tiến đến gần quang anh.

"cũng không biết hiện tại em ấy đang ở đâu nữa". hắn nhún vai, tặc lưỡi.

"vậy thôi em đi cùng mọi người thay anh captain nhé?".

"không dám, chúng tôi chẳng có gan đi cùng đâu, sợ người đời họ đánh ghen, chửi rủa thì biết dấu mặt vào đâu?".  em đanh đá trả lời, biểu lộ sự chán ghét khiến tú trinh tức giận đến nghiến răng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố nén nhịn.

"anh nói gì lạ vậy? em không hiểu". nụ cười dần trở nên gượng gạo, ánh mắt dời xuống những lát gạch lạnh tanh, những ngón tay đan xen xiết chặt làm nó cảm thấy khó gỡ rối hơn nhưng mọi cử chỉ đều thu vào mắt bùi xuân trường.

"thôi im hộ, tao nói thẳng mày là cái đồ giật bồ người khác còn nghĩ mình là chính thất, tài thật, chắc mặt cũng dày như cái mặt đường ha? không biết nhục hay sao mà chuyển đến đây sống".

"anh tuti nặng lời rồi đó, đây là đề nghị của người yêu em mà, phải không?..". bị bùi xuân trường nhìn thấu tâm can, mặt tú trinh cắt không còn giọt máu, lắp bắp đáp lại trước sự sỉ nhục của người khác, đôi mắt ứa nước cầu cứu quang anh.

"haiz, em vào nhà đi". cơn đau đầu dày vò hệ thần kinh của anh, một lần nữa, quang anh xoa hai hàng lông mày rậm, mệt mỏi trả lời tú trinh, sau màn giành co với cô thì đành vào nhà với cục tức không thể trôi.

"anh right, bảo anh tuti đừng nói những lời này trước mặt bạn gái em nữa nhé".

vũ ngọc chương hẹn gặp em ở đại sảnh, tránh xa nơi thị phi cũng là nghĩ cho em, giúp em thoải mái hơn.

"lát mình gặp sau, anh có chuyện muốn nói với rhyder".

em ngoan ngoãn vâng lời, bấm nút thang máy rời đi trong tíc tắc, để lại khoảng trống trải cho những con chữ lần lượt lấp vào.

"nói sao nhỉ..anh không biết em đang làm gì nhưng em có cảm thấy hạnh phúc không? nếu không nhất định phải dừng lại !". vũ ngọc chương nhấn nhả từng câu.

"anh right nói gì vậy?". quang anh gạt phắt tay anh ra khỏi vai như một lời phủ nhận. "em vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình mà!".

"chẳng biết sao nhưng anh thấy em lạ lắm, tinh thần lẫn thể xác ấy, con bé đó..".

"em không hiểu anh muốn nói là gì".

mấy câu không chính xác càng làm đối phương có chút tức giận mà cãi lại.

"em mong anh và anh tuti sẽ tôn trọng quyết định của em, hứa với em sẽ không có tình trạng mọi người trong toà nhà bắt nạt em ấy được không?".

"tao không biết..". vũ ngọc chương lấy làm tiếc thay cho người em của mình, gần như anh không nhận ra tính cách ban đầu biết đến quang anh". anh không thể hứa, anh còn chẳng phải cha mẹ họ mà ngăn cấm".

"vậy thì em vẫn mong anh đối xử bình thường nhất có thể với cô ấy, em không muốn ai phải tổn thương..trừ captain". giọng anh đều đều rồi nhỏ xuống dần ở những câu cuối cùng, anh tiếc lắm nhưng không biết mình tiếc cái gì, anh có tình yêu mới, một cô người yêu xinh đẹp, giỏi giang, tuyệt vời hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng.

anh là người chủ động rời xa em, cho em cảm giác đau đớn đến tột cùng của sự phản bội, nói đúng hơn là anh chưa nghĩ đến cảnh tượng phải làm em khổ tâm vì điều gì, nhưng chính bản thân anh đang hành xử như vậy, tự hỏi anh đang làm cái quái gì đây? anh hoài nghi nhân cách ghê tởm này tại sao vẫn chưa bị đoạ đầy dưới âm ti, bỏ rơi người yêu hiện tại để chạy theo tình yêu tự phong là đích thực, từ đâu là cảm giác chua chát, cay đắng thắt lấy con tim anh kéo đi mặc nó gào lên tiếng thét đến nghẹt thở. "anh muốn kêu cứu, nhưng kêu cứu ai bây giờ? không một ai tìm thấy anh ở nơi tăm tối, ngay cả em, anh vẫn đang đợi em, hoàng đức duy".
______________







;

"đố tuti biết, em sẽ đưa tuti ăn món gì?".

"hmm..món tớ thích đấy à?".

muốn dỗ dành cảm xúc tiêu cực của em thì đầu tiên phải làm no cái bụng trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro