chỉ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

không có couple nào, chỉ vì thương em bé gừng thôi.

truyện được lấy cảm hứng lúc giữa đêm bởi cái drama gừng đùa quá lố.

chỉ vì thương em nên mới viết ra fic này, muốn bày tỏ tâm trạng.

không leak fic dưới mọi hình thức,
không đưa ra ngoài vòng pháp luật
không áp dụng ra ngoài đời thật

thoát ra ngay nếu bạn không muốn đọc. tôi không muốn xây biệt thự.

cảm ơn đã ghé thăm.

_

hoàng long nằm gục trên bàn máy tính, mái tóc xoăn bị ép xuống tay đang gối đầu. màn hình vẫn hiện các trang thông báo khác nhau. chiếc kính cận không cẩn thận làm rơi xuống mặt sàn. em lờ mờ tỉnh dậy, nhăn mặt vì tầm nhìn không rõ. quơ tay tìm kiếm chiếc kính thất lạc, không thấy trên bàn thì liền ngồi xuống sàn tìm trong hi vọng. rồi cười tươi vui mừng khi thấy được kính, chỉ cần điều nhỏ nhặt thế này thôi cũng đủ làm em vui rồi. đứng dậy rút tờ khăn giấy ướt lau nhẹ mặt mình. chỉnh chỉnh lại tóc rồi đeo thứ hai tròng quen thuộc.

phi lại lên giường nằm, ôm lấy tấm chăn bông sưởi ấm rồi dùng điện thoại lướt xem tin tức. ban đầu còn vui cười vì những thứ vô tri trên tiktok, đôi lúc còn tính đi share cho mấy người bạn của mình. em thoát ra rồi ấn vào nền tảng facebook, tắt đi ánh nắng trên môi khi đầu trang là bài báo về việc người bạn của em khó chịu khi bị trêu. mà người trêu lại là chính hoàng long. ngồi bật dậy khỏi giường, tay em run run bấm vào instagram check tin nhắn. và đúng là thế thật, cái tin nhắn 'tao là trò đùa với mày à???' nó là sự thật. không phải báo lá cải.

đẩy kính lên chút, em ôm lấy tấm chăn bầu bạn với mình trong bốn bức tường. vào lại facebook, thấy bài của anh đình dương đăng. em biết em đùa quá lố rồi, chết thật, lúc nào cũng vậy. lúc đầu em vẫn tích cực bình luận: 'yêu mà🥹' thêm icon. nhưng sau đó, không thấy anh dương rep, rồi chỉ toàn lời chỉ trích. em khoác lên thân người gầy ốm của mình tấm vải to và dày. hít một hơi thật sâu, bình luận thứ hai, em gõ bốn từ 'em xin lỗi ạ' mong có ai đó hiểu. đợi lúc lâu anh dương vẫn không rep em. tiếng thông báo ting ting cũng chỉ có nhiều lời toxic. đến mức phải bật chế độ im lặng.

ngã lưng xuống giường, chuyện này đi xa quá sức tưởng tượng rồi. nhưng dù gì cũng do em, do em mà, làm được gì đâu. nếu lúc đó em không đùa như thế, nếu lúc đó nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu lúc đó em dừng lại, nếu lúc đó...nếu lúc đó...

nếu lúc đó em không tồn tại.

em biết bản thân là một người hướng ngoại và luôn luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. cười với cuộc đời dù cho nó có tệ đến bao nhiêu. làm nghề trong công chúng, công kích đã là chuyện quá bình thường. không đáng để quan tâm, em cũng chẳng đoái hoài đến mấy việc đó. em chỉ sợ một ngày nào đó vì tính cách vô tư của mình mà ai nấy đều lần lượt bỏ em đi thôi. và ngày nào đó trong suy nghĩ chóng vánh của em cũng đã tới. có lẽ là ngày hôm nay. ai lại muốn chơi với người lấy tình cảm người khác ra đùa giỡn chứ? không có ai đâu. rồi dần dần, haters sẽ tăng lên ngày một nhiều. fanti cũng giảm số lượng. xong, tình cảm em dành cho khán giả chỉ còn là tình cảm đơn phương.

nằm cuộn mình lại trên giường, em tự ôm lấy, sưởi ấm cho mình và cả trái tim bằng hơi ấm vơi lấy nhỏ nhoi của thứ mềm mềm to to màu trắng đang được em đắp lên. hoàng long vẫn như vậy, vẫn tích cực tươi cười. dù nụ cười bây giờ có hơi gượng gạo. nhấc kính lên lấy tay dụi dụi mắt, em ngồi dậy khi thấy bụng mình reo đói cồn cào ở dưới. đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ra khỏi phòng để kiếm gì bỏ bụng. ăn đêm có lẽ là quyết định không tốt, nhưng một gói mì thì chắc không ảnh hưởng gì đâu. nghĩ gì làm đó, em chạy tọt xuống bếp đun nước rồi bỏ mì ra. chưa đủ gầy hay gì ấy, vẫn cố chấp.

nhìn bát mì nóng hôi hổi vừa chế nước xong. em ngồi xuống chuẩn bị lót dạ cho chiếc bụng trống rỗng. thì kính bị phủ một lớp khói mờ từ bát mì bốc lên. bĩu môi một cái, tháo chiếc kính ra đưa xuống áo mình lau lau. cười vui khi thấy nó không còn mờ nữa, đeo lên lại, chỉnh chỉnh chút. cầm đũa lên gắp miếng mì, cẩn thận thổi nguội rồi mới cho vào miệng ăn. chỉ là gói mì ba ngàn ngoài vinmark thôi. không thêm bớt gì mà sao lại ngon vậy nhỉ. thiên nhiên được phủ màn đêm vô định, ánh trăng và đèn đường lập loà chiếu sáng. trong căn nhà nhỏ, có một người cần cái ôm.

nuốt một miếng mì xuống cổ họng, em thấy mắt mình ngân ngấn nước, mũi cay cay thật khó chịu. khịt mũi một cái rồi bưng bát mì ra phòng khách. hoàng long em ngồi xuống ghế sofa rồi với lấy điều khiễn bật tivi lên. chủ yếu là để nghe nhạc, thanh âm giờ rất cần thiết. bát mì đã vơi đi một nửa, em húp miếng nước dùng rồi bấm bật bài nhạc trong playlist. đầu em giờ là một nút thắt kít, có cố gỡ ra cũng không được. suy nghĩ tồn đọng lại bên trong, tất cả đều do em gây ra. không biết mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? thằng khốn nạn thích trêu đùa, hay thậm chí một thằng vô tích sự thích làm người khác ghét mình.

không còn tâm trạng nghe những bài nhạc sôi nổi. mặt tối của một con người là mặt người khác không biết đến. hướng ngoại hay cười cũng có lúc ôm mình bật khóc. lấy về hàng ngàn fanti chỉ sau một đêm. bọn nhà báo đó cập nhật thông tin nhanh thật, nửa đêm cũng chẳng tha ai. thật đáng sợ mà, mạng xã hội vào sáng mai sẽ như thế nào? không mường ra nỗi, kinh hoàng thật.

một bài nhạc có lẽ chẳng ai nghĩ hoàng long sẽ đụng tới. giai điệu tiêu xen lẫn tích cực hoà vào bài hát. ngồi cuộn người lại, em gục mặt xuống. bấu lấy hai bắp chân, cắn chặt răng ngăn nước mắt rơi. con trai gì mà yếu đuối thế, không được khóc. từng lời nhạc bài nói dối của ronboogz cứ thế vang lên khắp căn nhà. âm nhạc có thể làm em buồn, cũng có thể sẽ làm em vui. nó là dao hai lưỡi, có rất nhiều những vết thương. không một ai muốn, với đứa trẻ chỉ vừa hai mươi.

em nói em không hề mệt

công việc cứ thế càng nhiều thêm

và em nói nó rất là vui

cho dù em đã thức nhiều đêm

em nói em không hề buồn

khi anh ta nói lời tạm biệt

em cứ nghĩ anh ta đùa thôi

nhưng anh ta làm thiệt...

lời bài hát cứ như thay em nói lên lời tâm sự từ tận đáy lòng. không một ai bên cạnh, âm nhạc là người bạn duy nhất. em muốn khóc, khóc thật to, muốn được ôm vào lòng, muốn được chở che. sau cùng, em chỉ là một thằng nhóc hai chục tuổi đầu, còn nhiều điều phải trải qua phía trước. nhưng vì vẫn là một thằng nhóc, em vẫn cần có người bảo vệ. một mình gánh vác tất cả không dễ dàng chút nào... với lại lừa dối bản thân, em rất mạnh mẽ, em giỏi đương đầu với khó khăn. nhưng chuyện nhỏ cũng có thể làm em đau.

em nói, yah, em chỉ cần miếng chăn

but i'm still ok em không cần người viếng thăm

em nói, em rất bình thường

không phải người tiếng tăm

nên miệng đời chẳng thể làm mình nghiến răng

nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu.

em tệ nhất khoản nói dối, nhưng từ đó giờ em vẫn luôn làm vậy. chỉ để mong cảm xúc tốt hơn một chút. ngước nhìn đồng hồ treo, giờ là gần hai giờ sáng. thời gian trôi nhanh quá, ngày mai không biết sẽ đối mặt với mọi người, nhất là anh đình dương như thế nào. vì sau tất cả việc em gây ra, đã như không thể tha thứ. rồi, cuối cùng vẫn không khóc, vì như thế thì yếu đuối quá. quơ tay lấy điều khiển tivi tắt đi. gục xuống sofa ngủ bởi mệt và cơn đau đầu tới bất chợt. ngày mai sẽ tính tiếp, mất ngủ hoài cũng không tốt.

đôi môi em hay thường cười,

còn tay trái em thường cầm lon

anh tự cho mình học trường đời

nhưng tiếc cái là trường mầm non

nhưng anh biết đã bao nhiêu lần em luôn tìm cách bão hoà

những đau đớn nó chia nhiều phần còn hơn cả sách giáo khoa

em nói không sợ đời giết em

và em không thấy chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm

em không nhớ những đêm canh ba

em không nhớ chiếc hôn anh ta

và em không nhớ những lời đàn bà

của bao nhiêu người ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro