#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở môi trường mới, cũng không khác là bao, chỉ là công việc có chút khác. mà làm quen chưa bao lâu thì nghe tin anh xuân trường và anh vũ sắp phải chuyển đi. anh xuân trường thì chuyển hộ khẩu sang công ty big team chuyên đào tạo diễn viên (hài). anh anh vũ thì qua bên công ty song ngữ 454 nổi tiếng. thanh an cảm giác nó cứ quen quen ấy. như chuyện quăng nón vàng cứu thí sinh ở vòng hai, vòng đối đầu vậy. ngờ ngợ ra thôi, nhưng tự nhiên nhớ trung hiếu quá.

ở đây cũng có hiếu, nhưng mà là hiếu phắn.

mà ở công ty sếp thanh bảo thú vị lắm, để an kể mọi người nghe.

ở đây không khác gì cái nhà trọ cả. từng tầng có từng khu vực khác nhau. thay gì chỉ có mỗi văn phòng làm việc. các tầng là các khu nhà bếp, giải trí, nhà tắm cộng vệ sinh, ban công, phòng tập gym. sân sau giống như trải sẵn để dùng làm tiệc nướng ấy. à mà có một chỗ lúc đi khám phá thanh an để ý. một cái phòng với chiếc cửa sổ lớn trong suốt. có cách âm, và chính xác rồi. đó là phòng thu.

một lúc nào đó, thanh an sẽ hỏi về căn phòng đấy sau.

hôm nay anh em trong công ty ở lại tăng ca sẵn tạm biệt anh trường và vũ. đặc biệt có anh dương long bên công ty thầy thế anh nữa. đứng dưới sảnh công ty làm ngay quả tiểu phẩm. anh dương long đạp xe chở anh xuân trường đi vòng vòng. cảnh này cũng quen quen..

"mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắmm!!"

"anh đi nhớ sống tốt nha- ouch!"

đức duy làm bộ lấy tay chấm chấm nước mắt. chuyển nhượng hồ sơ thôi mà anh em nhìn thảm thiết quá. tiện kế bên, anh chương đưa tay bộp đầu em duy cái bốp. thêm câu mắng

"anh trường đi qua bên khác làm chứ có phải xuống suối vàng luôn đâu thằng dở!"

"ahuu anh chương bắt nạt emm, về méc quang anh."

"?cái địt mẹ mày"

đứng ở dưới làm trò hề các thứ các thứ một hồi thì cả đám cũng vác xác lên làm việc lại. đây cũng là giờ giải lao nên ai cũng dành nhau cái sofa nằm hết. có mình cậu ngồi trên bàn làm việc, đeo tai nghe và làm vài ba con beat. thế giới này không biết như nào nữa. họ thì vẫn là họ chỉ khác là không chơi rap thôi. mà chung quy lại, làm rapper còn đỡ trĩ hơn ngồi mấy cái này.

chăm chú đến mức không để ý có hai người nãy giờ ở đằng sau quan sát mình. đó là anh chương và công hiếu, vãi, hai cha này như ma thế. lúc ẩn lúc hiện.

"ôi vãi!?!!"

"mày làm nhạc khi nào đấy an?"

hiếu thắc mắc lên tiếng hỏi cậu, bởi trước giờ thấy thằng này toàn ngồi văn phòng kiếm tiền, có thấy nhắc gì đến âm nhạc hay đại loại vậy đâu. hôm nay lại ngồi lì ở bàn làm mấy thứ này. mà, huỳnh công hiếu cũng nhộn nhộn người rồi, sao mọi thứ cứ quen quen.

vũ ngọc chương rời đi khi nhìn qua màn hình máy tính của thanh an. không nói một lời nào, chỉ thắc mắc về đống hỗn độn trong đầu mình. một âm thanh nghe rất lạ cũng rất quen, văng đi vẳng lại trong đầu. hắn đứng chôn chân ở hành lang vắng người. tay phải siết lại thành nắm đấm. mắt mở to bất ngờ, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. khi trong trí nhớ hiện lên một biệt hiệu.

24k.right

••••••

thanh an vươn vai một cái, gần hai tiếng trôi qua thì cũng đến giờ về. cậu lễ phép chào tạm biệt tất cả anh em rồi lặng lẽ đi bộ về. mục đích thì muốn dạo phố và sẵn kiếm cái circle k tá túc một chút. dù mùa hè nhưng tiết trời sài thành về đêm vẫn lành lạnh như đông đến. toàn thân thanh an run lên từng đợt khi các cơn gió rét thổi qua. bình thường, mọi người làm nhạc xong giờ này sẽ ngủ luôn ở studio hoặc ăn chơi đàn đúm gì đấy. à, quên. đây đâu phải như mơ.

ngồi nghỉ ở một cái ghế đá ven đường. bây giờ mới có dịp kiểm tra các mạng xã hội. uầy, cũng kha khá người theo dõi nhưng không nhiều. chủ yếu thu hút nhờ sự đẹp trai trời ban. instagram cũng như vậy, thêm vài cái group chat thôi. tên còn để tên thật, thế là hết cứu thật luôn.

"hết năng lượng lucky boy luôn..."

thanh an ủ rũ, cả ngày hôm nay không tìm được thêm chút thông tin gì. cậu ghét cuộc sống như thế này. thật là nhàm chán. thở ra một hơi dài trách móc số phận. cậu đứng dậy rê bước sang circle k gần đó. địng bụng sẽ mua chút gì đó ăn. chắc sẽ là mì, à, vài nắm cơm nữa, thêm chút cồn thì..sẽ là bữa ăn đêm tuyệt vời.

với tay lấy ba lon bia trong tủ nước, quay người đi kiếm mì thì vô tình bị đập người vào ai đó. luống cuống tính cúi đầu xin lỗi thì nhanh mắt thấy được gương mặt quen thuộc. à, trung hiếu đây rồi. về phía nó, nó lia thấy anh từ lúc anh còn ngồi ghế đá nhưng lại không đủ can đảm để đến bắt chuyện. giờ mới có có hội, hiếu nó liền mở lời.

"anh an!! sao anh ăn trễ thế?!"

"hả, à ờ. anh đói nên ăn lại thôi."

"mà sao anh lại uống bia, có chuyện gì hả?"

nhóc con này vừa đẹp trai (mỗi tội không đẹp bằng thanh an) vừa tinh tế. chắc gái theo đầy nhở.

"có hứng thì uống thôi, thử không?"

"tưởng anh chỉ thích nước cam với ice đào"

"?đá phát giờ, thích trêu không?"

"thôi xin lỗiii, uống thì uống!!"

nó đưa tay lên xoa lấy đầu cậu rồi lấy vài lon bia. nay bạo dạng vậy, dám xoa đầu người lớn tuổi hơn luôn. an cũng đấm thụp vào vai hiếu một cái rồi chạy đi tìm đồ ăn.

"... người gì dễ thương dữ vậy.."

đốn tim hiếu nhỏ này rồi. chừng nào ta mới yêu nhau được đây?

thang toán, nó nhanh tay trả hết tiền đồ ăn nước uống của cả hai mặc thanh an ngăn nhưng không thành. trong lúc đợi cơm nắm đang hâm trong lò vi sóng và mì đang được nấu. cả hai có nói chuyện một chút. người bắt chuyện là trung hiếu, người im lặng trước cũng là trung hiếu.

"anh anh, em hỏi câu này nhé?"

"ờ, hỏi đi."

"anh thẳng hay cong vậy?"

"thằng này?! hỏi câu gì đâu không. đương nhiên là thẳng rồi, tao thẳng đét luôn đấy!!"

"thế anh có người mình thích chưa?"

"chưa, nhưng anh có để ý một cô bé."

"...vâng."

an vô thức nói ra dù bản thân còn không biết có thích hay không. nhưng nói thế thì chắc lúc trước thân chủ cũng thích mà ha. phóng lao thì theo lao thôi, thích thì thích, sợ gì.

"gì đứng đực ra đó vậy, xong rồi kìa, bê ra ghế trước cửa anh với mày ăn"

"aha vâng ạ."

hiếu nó gật đầu, cùng cậu đi ra ngoài cửa hàng và ngồi ở cái ghế gần đó. thanh an gắp một miếng mì, kế bên là một vài cái cơm nắm và hộp bánh bao nó mua cho. còn nó thì chỉ lẳng lặng nhìn cậu vui vẻ ăn, còn mình thì nốc lon bia thứ nhất rồi đến thứ hai. coi như một cách thức giải toả đi. cậu để ý nãy giờ, kéo vạt áo của nó rồi đưa nó cái cơm nắm mayo.

"ơ sao em không ăn mà chỉ uống thế, ăn đi ăn đi!"

"thôi em không đói đâu, anh ăn đi, anh nói anh đói mà."

"ăn đi! uống bia không thì không tốt đâu!!"

thanh an đưa cục cơm sát miệng trung hiếu, khiến nó chỉ biết thở dài rồi há miệng ra cắn một miếng. được người thương đút thì nên vui chứ nhỉ. cậu vứt hộp mì vào thùng rác kế bên. khui lon bia và tu một ngụm. đúng là không gì bằng được uống bia vào buổi đêm. người ta thường đồn. strange h và dlow là cặp bài trùng, gặp nhau nhờ duyên số. nhưng hiện tại chỉ có nguyễn trung hiếu và mai thanh an thôi.

nghĩ đến đây, cậu không phục mà uống liên tiếp ba lon khiến nó không khỏi hoảng loạn. chuyện gì mà nốc không ngừng nghỉ thế.

"vãi anh ơi từ từ!!"

tửu lượng đã yếu còn cố. lúc sau lại say quắc cần câu ra. cậu dựa vào vai nó, nấc lên từng tiếng vì uống quá sức.

"anh ơi anh ổn k-"

"hấc...strange h..strange h ơi.."

gì gì, thanh an gọi ai đấy. strange h là thằng lồn nào? hả hả. ghen đấy ghen đấy

"?anh gọi ai vậy?"

"hức..gọi em đó..strange h..chênh ếch là híu đó.."

hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, gì mà sì trênh ếch là nó. nó là nguyễn trung hiếu mà. hay anh lại nhầm sang ai rồi. người say có bao giờ bình thường đâu

"c-còn anh là dlow nè..hấc..em là strange h.."

đầu nó ong ong, tay đang lắc lắc vai cậu cũng dần thả lỏng ra. hai từ strange h cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cơn đau nhức dần xuất hiện. các mảng kí ức nứt vỡ chưa thể liền lại. tay nó run run, nuốt xuống một ngụm nước bọt. hình như, nhận ra điều gì rồi. cậu nói cậu là dlow, còn nó là strange h. mà hình như cậu bất tỉnh luôn rồi. nên nó mới gọi taxi đêm và đưa cậu về nhà. hiếu nó đau đầu lắm rồi.

strange h.

3/?

_

p/s: đức trí nằm lăn qua lăn lại trên giường vì đói, nhưng cũng không muốn ăn vì chuyện hồi chiều. rõ ràng cậu đúng mà tên hắn phíu cứ gông cổ lên cãi. ghét, ghét ghét ghét. nguyễn ngọc đức trí ghét huỳng công hiếu. đang không muốn làm gì thì lại nghe tiếng chuông dưới nhà khiến trí phải vác thân đi xuống xem là ai. ngước lên đồng hồ cũng tám giờ tối rồi. cậu mở cửa ra, một nhân viên giao hàng. quái lạ, cậu có đặt gì đâu nhỉ? tính hỏi thì anh giao hàng lại đưa một hộp thức ăn nhanh cậu yêu thích, thêm một ly trà đào. còn có một bó bông hồng kèm mẫu giấy có dòng chữ "xin lỗi, nhớ ăn tối và đừng bỏ bữa"

•••••••

dạo này writeblock quá mấy bác ơi😭😭 nhưng vẫn sẽ cố gắng cho ra nhiều chương chất lượng nhất có thể. cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ nhe.

nhân tiện, truyện đã đạt mốc hơn 1k lượt xem và gần 200 vote rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều❤️🥹 mong mọi người vẫn ủng hộ mình trong các tập sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro