#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an đứng chống nạnh, mắt khinh bỉ mặt khinh thường nhìn về phía những người đồng nghiệp đang đứng trước cổng công ty tạm biệt mình. quanh anh và hữu khương lấy khăn tay chấm chấm nước mắt như thật. hoàng phúc, minh long và đức anh hộ tống cậu ra tận xe, còn làm vẻ như một đi không trở lại. còn hoàng thắng với lai minh không quan tâm cho lắm, đứa lo tiền đứa lo bồ.

à, với 'người yêu tin đồn' của mai thanh an thì đang ôm anh cứng ngắc. sắp tắc thở tới nơi rồi, gương mặt cậu lúc này chỉ có cam chịu nhận cái hành động thân mật của cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi. không chịu nổi mới lấy tay đẩy ra, nhưng hình như nó dính chặt cứng vào cậu rồi, đẩy mãi không ra thế này??

"thằng tiểu quái long biên này!! đi ra coi!! anh mày chuyển công ty chứ có chuyển kiếp luôn đâu!!"

"nhưng em sẽ nhớ anh lắm!! em đi theo anh được không??"

"lên cơ à? anh không phải đứa mới vào lớp một mà cần đi theo!"

"vậy anh không bỏ bữa, không thức khuya, không được đi theo khi người ta cho thạch cam, và bnxnxmkao"

nhức đầu quá, nó xem cậu là con nít lên năm à? tình cảnh hiện giờ khá là khó xử. thằng níu thằng đẩy, người kéo người đi. thanh bảo ngồi trên ô tô đợi sẵn, nhìn thấy thế thì chỉ muốn lái xe phóng đi ngay luôn. thế anh nãy giờ đứng xem hết màn hài kịch thì mới lên tiếng.

"trừ lương"

trung hiếu giật thót, dù không muốn nhưng cũng phải bỏ thanh an ra. nó cầm tay anh lên xoa xoa, nâng niu bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng, thêm cái xinh xinh này. nó luyến tiếc nhìn anh cái cuối, thở dài rồi nói.

"thôi, anh qua môi trường mới làm việc vui vẻ nhó. em sẽ nhớ anh lắm, sẽ hẹn anh đi chơi nhiều nhiều. anh mai thanh an cũng phải nhớ em nhé?"

"à ờ..ừm..anh biết rồi, cảm ơn em nha. nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

không thể không xiêu lòng trước hành động nhẹ nhàng phút chốc của nó. cậu cười nhẹ, hưởng thụ cái ấm đang bao bọc bàn tay mình. khẽ cất giọng lên, cậu rời khỏi tay nó, cúi đầu cảm ơn tất cả anh em đồng ở nó rồi quay người đi về phía xe ô tô thanh bảo. nó, nguyễn trung hiếu muốn tặng anh cái thơm lên trán tạm biệt. nhưng giờ chưa có tư cách, nhưng lần nữa, nó có cơ hội. quan trọng ở vấn đề thời gian thôi.

à mà, ai ở đây chẳng nhìn ra hiếu ngơ đã bật đèn xanh lè xanh lét với an nghễnh rồi. chỉ có mình cậu bị mù màu.

ngồi trên xe của người sếp mới, giờ cậu mới tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. mọi thứ không thể kết thúc như thế được. bây giờ chỉ cần xác nhận một thứ thôi. nếu tất cả mọi người trong giấc mơ cậi gặp đều hoàn toàn có thật ngoài đời. thì rõ ràng, một là giấc mộng dự đoán tương lai, hai là thế giới song song. phần vạt áo bị nhàu đến nhăn nhúm, có lẽ lo lắng quá mức rồi. anh bảo kế bên có lẽ cũng nhận ra sự lạ lùng từ cái thở không đều. nhẹ cất giọng.

"em có chuyện gì à? sao lại im lặng thế?"

"a dạ không có gì đâu ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.."

"đêm qua em ngủ không ngon hay gặp chuyện gì sao?"

trần thiện thanh bảo, mỏ hỗn nhưng rất tinh tế. anh ta nhận ra ngay việc cậu nói dối tệ đến mức nào. gỡ cái kính trên mặt mình xuống. anh lấy trong hộc xe nhỏ ngay cần gạt lái một chai nước lạnh đưa cho cậu. chần chừ nhận lấy, thanh an cảm thấy một sự tin tưởng nhất định cho anh. uống một ngụm nước để lấy lại sự tỉnh táo cho cơ thể.

"em cảm ơn, đại khái thì nó là vậy ạ. em gặp..ác mộng thôi."

"ừ, thế thì tốt. công ty bọn anh thân thiện lắm, khỏi lo nhé."

thanh bảo nhoẻn miệng cười, với tay xoa đầu thanh an.

không lâu sau, cậu cùng anh đứng trong thang máy để lên văn phòng chính. ấn tượng đầu tiên của cậu là công ty này nhìn rất đơn giản. không nhiều tầng như của bùi thế anh nhưng rất đầy đủ những thứ mình cần. nghe nói ở đây nhìn như cái phòng trọ cho nhân viên tá túc lại nữa.

bỗng một luồn gió thổi sượt qua khiến cậu lạnh cả gáy. buổi sáng mà cũng có mấy mẹ tháng bảy từ dưới lên nữa hả?

"vãi- công ty của anh có ma hả anh bảo??"

"ma thì có ma siu thôi em"

"hở-"

anh đập vào lưng cậu một cái rồi mở cửa ra. nhưng thứ chào đón không phải là một văn phòng nghiêm chỉnh làm việc. vừa nhìn vào là thấy hai người đứng giữa trung tâm cãi nhau. xung quanh đủ các thể loại hóng chuyện.

"đụ má hôm nay mày tới số với tao rồi thằng chó."

"cái địt mẹ gì cơ?? rõ ràng anh sai trước mà!?!"

"có cái con cu."

tuấn anh giờ có vác hàng nóng vào cũng không ngăn được đám này. đành đứng một bên xem bọn nó choảng nhau. tay còn ngoắc hai bức tượng trước cửa đi vào hóng cùng.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro