Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này không biết bé con của anh xem đâu mà đú đởn  học đan len đến sưng cả tay, anh bảo cũng không nghe. Hở tí đan đủ thứ, mặc dù không đẹp như người ta nhưng anh lại rất thích, những thứ em làm ra anh đều thích ( simp chúa )

Mỗi lần em làm ra những con gấu hay những bông hoa kì quặc em ngại, giấu đi không muốn cho anh xem nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tìm thấy và khen quá trời khen. Khen vậy sao em không thích cho được, lại có động lực để đan. Anh không muốn tay em phải sưng chỉ vì muốn được anh khen nên đã cầu xin em nhiều lần nhưng em vẫn cố đan

" Hong đau anh thích gấu bông mà em sẽ đan cho anh thật nhiều gấu bông! "

Anh xin em không nổi nên đã dùng vũ lực. Cụ thể là chế ngự em trên giường
Sau đó em bị liệt nên cũng không dám nữa

Em không đan len nữa chuyển qua nấu ăn. Em thử nấu 9981 món và người ăn tất nhiên là anh rồi. Anh thì nghiện vợ số 2 không ai số 1 nên dù em có nấu dở đến đâu anh cũng ăn đến sạch bong

Anh nghĩ em cũng lớn rồi nên nấu ăn cũng không sao nhưng trong một lần anh đứng xem em nấu, em mải nói chuyện với anh nên đã cắt vào tay. Máu chảy ra, em vẫn rất bình tĩnh nhưng anh đã hoản loạn la toáng lên như cháy nhà. Em bị rạch 1 đường nhỏ không sâu nhưng anh bưng cả hộp cứu thương tới luôn, em nãy giờ đứng nhìn anh hoài

" Anh lố quá rồi đó! Em có bị sao đâu "

" E-Em em nói cái gì vậy "

Anh thấy máu vẫn chảy thế là anh đưa lên miệng anh ngậm luôn. Em đơ, anh cũng đơ

" Anh... làm gì zậy "

" Cầm máu "

" Em không bị sao màaa, bỏ ra đi ngại quá!! "

Em ngại ngùng lấy tay che mặt, anh liền hôn em

" Em đáng yêu quá "

" ~~~ "

Tất nhiên sau vụ này anh cũng chẳng cho em nấu nữa, người gì đâu mà chẳng quan tâm bản thân gì hết chơn. Có nấu cũng chỉ cho nấu mấy món đơn giản không cần đến dao

Vì lại bị cấm nấu ăn nên em quyết qua làm bánh, ý trí người " vợ đảm đang " rất mạnh mẽo trong em

" Bảo! Anh đã bảo em không được nấu ăn nữa mà! "

" Em không nấu ăn. Em làm bánh "

Em còn nháy mắt với anh nữa, anh cũng bất lực đi vô trông em. Nhưng em tưởng tượng là một chuyện, thành quả em làm ra là một chuyện. Em tưởng tượng mình làm một cái bánh rất xinh đẹp và anh sẽ rất thích. Nhưng tâm trí quá bay bổng khiến em quên mất bánh vẫn còn trong lò, anh thấy không ổn nên đã mở ra xem, nó đã cháy. Em bối rối không biết nên xử lý thế nào

" Em lại làm hỏng mọi thứ rồi:< "

Em ủ rũ nói

" Không sao mình cắt bỏ phần cháy đi là được "

Anh quyết định sẽ làm cùng em. Em không muốn, em muốn tự mình làm cho anh nhưng bị anh thao túng tâm lý. Hai người làm bánh với nhau rất vui

" Nhóc này sao lại bôi kem lên mặt anh "

" Hí hí hí "

Anh bôi kem lên môi em rồi liếm sạch chỗ kem đó. Em đang cười rất tươi bỗng anh làm em hoá đá

" Anh anh chơi dơ quá!!! "

" Ngon "

" ~~~ "

Em ngại không nói lên lời quay ngoắt đi làm bánh tiếp. Một hồi hai người cũng làm xong. Anh ăn thử khen ngon nhưng đến khi em chuẩn bị đưa vô miệng anh lại ngăn lại

" Em! Lấy hộ anh cái muỗng "

.

.

.

" Em lấy hộ anh cái đĩa "

.

.

.

" Em lấy hộ anh khăn giấy "

" Anh tự đi mà lấy đi có miếng bánh cũng không cho ăn! "

" Anh-Anh xin lỗi. Hay mình đi chơi đi "

" Đang ăn bánh mà. Để em ăn một miếng chọn vẹn đi "

" Không được! "

Anh nói rồi liền ăn luôn miếng bánh của em. Em khó hiểu múc miếng khác nhưng vẫn bị anh ngăn lại

" Tại sao lại không cho mình ăn? Không lẽ... "

" Mình-Mình đi siêu thị đi. Hay mình sang nhà Tee chơi? Vô chơi game với anh nhá? "

" Anh không để em ăn thì anh quỳ bàn phím 30 phút "

Anh câm nín. Cuối cùng em cũng thànn công cho được miếng bánh vào miệng. Cảm nhận hương vị thơm ngon, em lấy cái túi và sau đó...

" Kinh khủng quá! Món này mà cho người ăn à? Đây có lẽ là cái bánh ghê nhất từ trước tới giờ em được ăn "

" Anh bảo đừng ăn rồi mà "

" Để em mang đi vứt "

" K-Không được! Cái bánh này là em làm cho anh mà anh sẽ ăn hết "

Em kí đầu anh một cái rõ đau. Nghĩ sao ta có thể cho người yêu ăn mấy cái kinh dị đó được

Em chán chường vì ngoài rap ra em chẳng làm được cái gì lên hồn cả. Em xem tiktok thấy người ta DIY đẹp lắm còn em làm ra thùng rác luôn

" Anh ơi. Em chẳng làm được gì cho anh cả. Em xin lỗi "

" Anh không cần em làm gì hết, chẳng phải có anh rồi sao? Sao bé phải lo chuyện đó chứ "

Dạo này bé còn thay tính đổi nết khiến anh không quen. Em làm đủ thứ bất thành rồi giờ lại học cách ăn nói, đi đứng nhỏ nhẹ

" Bảo không cần cố gắng vì anh đâu. Anh yêu chính con người em mà "

" Anh không thích sao? "

" Không phải anh không thích chỉ là anh thích tính cách thường ngày của em hơn "

" Vậy là không thích rồi còn gì! Hứ! Vậy em đi đây "

" Ơ ơ em đi đâu? 11 giờ đêm rồi có đi thì anh đi cùng "

" Đây không cần, tạm biệt! "

Em đóng sầm cửa lại, anh cũng vội vàng khoác áo rồi chạy theo em. Nhưng sao em đi nhanh quá. Anh vừa ra đã không thấy bóng dáng em đâu

" Mình nói gì sai sao? "

Anh vội vàng xuống chung cư nhanh nhất có thể nhưng sao vẫn chẳng thấy em. Em chạy, chạy và chạy rất nhanh, em muốn gạt bỏ hết mọi thứ. Em chạy một lúc cũng mệt tại bụng nhiều mỡ quá nên em gọi Đạt qua đón

" Anh Khoa là đồ tồi, mình đã cố gắng thay đổi vì anh vậy mà anh không công nhận "

" Giận gì nhau hả? "

" Tao thay đổi vì anh Khoa mà ảnh bảo không thích tao thay đổi, kêu thích tao thường ngày hơn "

" Thì mày thường ngày vẫn tốt hơn mà? Sao cứ phải thành người vợ đảm đang gì đấy cho mệt người. Anh Khoa nói đúng còn gì? "

" Đến mày cũng bênh anh ta, cút đi thằng chó. Tao gọi Masiu "

" Ơ ?????? "

* 5 phút sau *

" Tao thấy Đạt nói đúng đấy "

" Đcm đến mày cũng thế, cút hết đi "

" Mày thích sông nào? "

"Cần tao cắt cho vừa thùng xốp không Masiu? "

" Đo đi rồi chia ra "

" C-Chúng mày tính làm gì tao? "

" BẢO ƠI! MẤY EM GIỮ BẢO HỘ ANH "

Anh tìm kiếm gần tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy em. Mệt lả người, hên sao thấy bóng dáng của em. Anh vội chạy đến nhờ Đạt với Masiu giữ em lại. May sao họ giúp anh

" Cảm ơn hai em "

" Việc nên làm thôi anh "

" Chắc anh trông con mệt lắm nhỉ "

" Mấy đứa này. Bảo ơi về thôi chơi vậy đủ rồi "

" Hong! "

Em phồng má phụng phịu

" Chòi oi xem ai tỏ vẻ dễ thương kìa "

" Ở đây còn có tụi tao đó nha. Hong! "

" Thôi mà về với anh đi, anh thích em là chính em cơ. Em mà cứ cố gắng chèn ép bản thân thế anh không thích tí nào. Cũng vì lo cho em thôi mà "

Anh rưng rưng. Em thấy vậy vội cả lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt rồi ôm lấy anh an ủi. Anh sụt xịt cười khẩy. Hai chả phải cảm phục chiêu trò dỗ vợ này của anh, đáng để áp dụng. Thế rồi anh với em đi về
Từ đó em cũng không làm người " vợ đảm đang " nữa mà làm người " vợ dam dang "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro