KarikBray - Sinh viên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ' là nói thầm
chap trc mk vt toàn thoại sợ mn k thik nên mk cố đổi

__________________

Trên đường bế em về phòng ai cũng nhìn 2 người họ, không phải vì đẹp trai mà vì cái dáng bế em của anh. Người ta đường đường là con trai men lỳ 100% mà anh bế như công chúa, em mà biết chắc nghỉ học ngay ngày đầu. Anh thì ngược lại rất tự mãn với kiểu bế này

" 😏
Tụi mày biết ai mới là người xứng với Bảo chưa?
Nhìn đi. Nhìn nữa đi. Nhìn cho giác ngộ đi "

' Ê mày nhìn cặp kia đi ' #1

' Èo dễ thương vãi. Tao phải chụp lại mới được ' #2

' Ừ tao nữa ' #1

' Ê mày nhìn 2 thằng kia kìa ' #3

' Vãi! Kia chẳng phải thằng Khoa à? Nó đang bế ai đấy? ' #4

' Tao chịu, quả này chắc yêu nhau rồi ' #3

' Ờ nhìn cái mặt nó với cái dáng nó bế kìa ' #4

' Kia phải thằng Khoa năm 3 với cậu nhóc năm nhất chơi với nó không? ' #5

' Hỏi thừa! ' #6

Mọi người khi thấy đều xì xào bàn tán, có mấy chị gái còn chụp lại vì mấy chỉ là hủ 🤞🏻

Anh bế em về còn phải vác em lên tầng nữa làm anh thấy hơi mệt. Đặt em xuống giường anh chạy xuống lấy cái khăn với gáo nước lạnh để lau người cho em. Vừa lau anh vừa càu nhàu

" Sao em gầy vậy hả Bảo? Anh đã nhắc bao lần là em ăn nhiều vào rồi cơ mà sao em vẫn gầy vậy? Em không nghe lời anh hả? Em gầy như này lỡ ai bắt nạt em thì em để tụi nó đánh à? Bộ em không có tiền mua đồ ăn hay gì? Không có thì anh nuôi, anh đã bảo mấy lần là về nhà anh đi anh nuôi không chịu. Gầy như cột đèn giao thông ý. Em mà sang nhà anh ở thì có phải tốt rồi không? "
"Phải vỗ béo mới được "

"A
Đau đầu quá. Mắt mỏi quá không mở được. Ồn quá! Ai nói vậy?
Hmm... Giọng quen quá, hình như là... anh Khoa?
Ảnh nói gì vậy? Hình như đang chê mình gầy, có ai không bịt mỏ ảnh lại đi làm ơn "

" Anh đi cất này rồi hai tụi mình cùng ngủ "

" Sống rồi "

Anh đi cất đồ xong lên ngủ với em, có 2 đệm đó mà anh đẩy vào thành một cái đệm to rồi ôm em ngủ

____________________

00:38

" Tiếng gì vậy? Ồn quá! Giờ này ai còn đập cửa vậy? "

Đang ngủ ngon thì anh lờ mờ tỉnh vì tiếng đập cửa, anh sợ em dậy nên đã xuống mở cửa thì thấy Tuấn Anh với Đạt đang say, mặt mày đỏ tưng bừng

" Ha! Hai con báo này "

Hai người đều rất say nhưng Tuấn Anh vẫn giữ được tỉnh táo mà đưa bạn về. Dìu bạn lên giường rồi mình cũng đi ngủ, anh đứng dựa vai vào tường xem tất cả mà không nói cũng chẳng giúp gì

" Vẫn còn về được cơ à? Tưởng cắm ở đó rồi. Thôi lên ngủ với bé tiếp "

__________________


" Ưm~ "
" Sáng rồi sao? Đầu đau quá, qua uống hơi nhiều, mấy giờ rồi ta "

Em cầm điện thoại lên xem thì đã gần 10 giờ sáng, hên là buổi học của em bắt đầu vào buổi chiều nên sáng có thời gian ngủ nướng.

" Ưmm~
Cái gì đang đè lên người mình vậy? "

Em quay sang phải thì thấy mặt anh đang sát mặt mình, tí thì môi chạm môi. Em ngại ngùng vội lấy cái tay đang đè em của anh ra khỏi người tính đi vệ sinh cá nhân. Mới ngồi dậy em đã bị anh kéo ngã xuống người anh, anh ôm chặt em

" Ngủ với anh thêm chút nữa đi~ "

" 10-10 giờ sáng rồi mà. Anh buông em ra "

" Tai Bảo đỏ rồi này, thì ra cũng biết ngại
Hạnh phúc quá!!! "

Anh ôm chặt em hơn làm em luống cuống không biết nên làm gì. Ôm em một hồi anh cũng bỏ em ra rồi cùng đi vệ sinh cá nhân với em

" Ê tụi này còn sống đấy " ×2


*Ting*

" Hửm?
Ê ê Tuấn Anh. Xem cái này đi "

" Vãi cả lờ "

Đạt chìa điện thoại cho Tuấn Anh xem, trong màn hình điện thoại là tấm ảnh anh bế em được mọi người gửi lên group của trường

" Xem gì á mọi ngừi "

" K-Không có gì "

" Hử?
Nói dối! Đưa cho tui "

Em giựt luôn điện thoại từ tay Đạt. Em xem xong đứng hình mất 5s . Đạt và Tuấn Anh đang cầu nguyện cho anh=))

" Xem gì á em "

Anh từ đây xuất hiện ghé mặt vào sát tai em. Em giật mình quay phắt lại, anh thấy khó hiểu vì bình thường anh cũng làm vậy mà. Còn hai người kia đang lắc đầu ngao ngán, bái phục sự can đảm của anh. Do đêm qua họ say quá cũng không để ý đến

" Anh nhìn đi! "

" Hở?
Oaa~ Chụp đẹp ghê "

" Đẹp đẹp cái đặc cầu, anh lại để mọi người đồn tụi mình yêu nhau rồi "

" Có sao đâu. Cấp 3 cũng vậy mà? "

" Em hôngggggggggg chịu đâuuu "

" Ròi ròi sau anh bảo mọi người "
" Ngu gì "

" Tụi này chưa chết 🙂 " ×2

" Aaaaaaaaaa
Mọi người tag em với anh nè!!!!! Địt mẹ anh Khoaaa!!!! "

" Thoi thoi do bế vậy dễ hơn mà "

" Cõng không dễ hơn à? "

" Anh không cõng được do em bướng quá không chịu yên nên anh mới vậy mà "

" .... "

" Eo thằng này tin người vãi, nói thế cũng tin " ( Đạt )

" Mọi người còn ship anh với em nè. Lũ điên! "

" Thoi xong mọi chuyện cũng qua thoi mà, bình tĩnh bình tĩnh "

" Hứ! "

________________

Họ cứ úp úp mở mở được 1 tháng, ai mà đi với họ cũng như vô hình ấy. Vậy mà khi có ai hỏi yêu nhau à là em cắn. Dù cho em có phủ nhận bao nhiêu lần cũng không ai tin, họ nghĩ em ngại, ừ thì ngại thật. Rắc rối nhất là không một bạn nữ nào tiếp cận em, crush của em nghĩ em yêu con trai và cô ấy còn muốn làm chị em với em nữa kìa

" Đcm ông trời ơiiii! Đùa nhau à!? Sao ai cũng nghĩ tôi là gay thế trơi ơi!!!! "

" Mày im mồm đi điếc tai quá "

" Trời đất cái gì? Đi bar đê, vào đấy tìm vài em đằng nào mai cũng được nghỉ "

" Ý hay đấy! Ở đâu? "

" Quán ACB ở ngõ XYZ "

" Ok tí đi luôn "

Anh tình cờ nghe được cuộc hội thoại này. Cái gì mà tìm vài em cơ chứ??? Thật bực mình, anh quyết định nhắn tin rủ Tuấn, Trang, Vũ tí đến quán đó luôn

" Ha!
Nghĩ vô bar là có thể chơi gái chắc? "

_________________

Em với Đạt, Tuấn Anh mới vô bar nhấp được mấy ngụm rượu đang ngắm xem cô nào đẹp để làm quen thì em bất ngờ. Anh và Tuấn, Vũ, Trang cũng đến đây, sao lại trùng hợp vậy được chứ? Tuấn thấy em liền chào rồi cả bọn ngồi chung với bọn em luôn. Em cảm thán Trái Đất thật tròn, còn 2 người kia thì biết thừa làm gì có chuyện trùng hợp vậy được. Anh ngồi cạnh em, cứ dụ em uống rượu miết. Em uống được rượu nhưng không thể uống nó như nước lọc được, em bị dụ uống nhiều quá nên say xong ngáo luôn. Hét ầm lên rồi hát cho mọi người nghe, đam mê mà, nhưng em hát "hay" quá bị anh bịp miệng. Em không được hát cái quạo, rap diss luôn. Vũ thấy rất thú zị, vỗ tay khen không ngớt, mọi người ôm đầu lắc tỏ vẻ ngao ngán. Rap diss một hồi em chán nên quay qua nhõng nhẽo với mọi người, cái mỏ hỗn mà thích nhõng nhẽo lắm, được cái mặt tiền đáng yêu nên ai cũng thích. Em đòi anh ôm anh cũng chiều theo, cái ôm em lên giường luôn 🌚

" ???? Đây là đâu??? Mình nhớ mình đang trong bar mà??? "
(

khách sạn 10 sao nha )

Mặc kệ những dấu hỏi chấm trên đầu em anh luồn tay qua gáy em,kéo em sát vào anh rồi tặng em một nụ hôn nồng thắm =))

Lúc đầu chỉ chụt chụt thôi, em tính nói gì là anh lại chụt cho phát. Trêu em một hồi anh quyết định hôn sâu. Anh luồn lưỡi vào trong miệng em nhưng em cắn chặt răng, anh bóp miệng em khiến răng em mở ra rồi anh luồn lưỡi vào. Em thụt lưỡi vô trong cố tránh né nhưng anh càng ghì chặt em vào anh hơn

" Có ai không cíu tui với "

Dù có phản kháng đến đâu em vẫn bị lưỡi anh quấn lấy, anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Anh hôn em rất lâu em không thở nổi nên đã đánh anh rất mạnh và nhiều, mãi anh mới tha cho em. Khi môi rời môi còn xuất hiện sợi chỉ bạc

*liếm môi* " Ngọt thật "

Mặt em đỏ như trái cà chua, một phần do say và một phần do ngại. Em không ngờ được anh em kết nghĩa, người mình coi là anh hai lại đang cưỡng hôn mình

" Anh thích em. Ai cũng biết sao em lại không biết "

Đầu em toàn dấu hỏi chấm. Thật sao? Em không tin vào mắt mình, đúng alf em có nghe đồn nhưng em nghĩ do họ suy diễn vì thấy anh và em thân nhau thôi

" Từ khi nào? "

" 4 năm trước "

" 4-4 năm rồi á?? "

" Từ lần đầu gặp em anh đã thích em mất rồi "

Sao lại vậy? Em không hiểu. Từ lần đầu gặp em anh ấy đã thích em rồi, vậy những lời đồn đoán rằng tụi em yêu nhau là do anh ấy cố tính sao? Em rơi vào mớ suy nghĩ tưởng chừng không thoát ra được

" Do với ai em cũng thánh thiện vậy nên em không để ý. Mọi người xung quanh đều biết đó Bảo "

Anh ấy còn bảo mọi người đều biết, vậy sao không ai nói cho em?

" Cả... Đạt và Tuấn Anh? "

" Chúng nó biết từ hôm đầu anh với em gặp lại nhau rồi "

" Bằng cách nào? "

" Cách anh đối xử với em? "

Trước giờ với ai em cũng cởi mở, với ai em cũng thân thiện nên nghĩ đó là bình thường. Nghĩ kĩ lại thì đúng là anh có hơi khác họ, do em quá sơ ý

" Giờ nhận ra rồi đúng không? "

Em đang suy nghĩ thì ngẩng lên nhìn anh, anh vồ lấy em rồi lại hôn em tiếp. Em không chống cự, anh thấy vậy càng tiến tới. Sau đó anh như con hổ đói mà....
( phần này mình chịu nha buồn ngủ quá =)) )

*Lúc đang làm

" Hức... ghét.... tôi ghét anh "

" Em ghét đi, bây giờ em cứ ghét thoải mái, anh sẽ bù vào bên dưới coi như tổn thất tinh thần "

" Chó... Ahh! "

Em chưa kịp nói xong anh đã thúc mạnh vào bên trong, cơn đau ập đến khiến em không thở nổi. Em biết có chống cự cũng chả được gì nên đã ôm anh, em làm vậy anh càng phấn khích càng thúc mạnh và nhanh hơn. Họ cũng không làm lâu, chỉ có 3 tiếng thôi. Thật ra do em xỉu nên anh mới tha cho em và bế em đi vệ sinh cá nhân, dù bảo tha nhưng lúc vệ sinh cá nhân anh không cưỡng lại được nên đã làm thêm hiệp nữa. Sau đó anh thử tìm trong ngăn tủ khách sạn xem có gì không thì quả nhiên đúng thứ anh tìm, là thuốc. Không ngờ khách sạn chu đáo đến thế, anh vội lấy bôi vào chỗ đó cho nó bớt sưng không mai anh trọc đầu mất

___________________

6:99

" Ưuu đau quá, chuyện gì vậy? "

Em tỉnh dậy trong cơn đau nhức ở dưới hông, em muốn ngủ lắm nhưng đau muốn chết nên em không ngủ nổi. Em cố nhớ lại đêm qua mình làm gì

" Áhhhhhhhhhhhhhh!!!!! "

" Ch-Chuyện gì vậy?? Cháy nhà hả? "

" Địt mẹ Khoa, tôi giết anhhhhhh!!!! "

" H-Hả? "

Em tính bật dậy đánh anh nhưng mới nhổm lên đã ngã vào lòng anh. Em ngại lắm rồi, phản kháng không được chửi cũng không có ích gì nên em cứ rúc mặt vào người anh. Anh thấy mình đã đi quá đà nên cứ an ủi em để em không khóc nhưng em vẫn khóc thôi. Bị hấp diêm ai mà không khóc. Anh thấy có lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân, anh cứ ôm em thật chặt, giọng thỏ thẻ an ủi em

Em khóc 30 phút đồng hồ mới chịu nín ( nước mắt do tui buff cho ). Do khóc nhiều với em vẫn còn rất mệt nên đã thiếp đi. Giọt lệ vẫn đọng trên khoé mắt, anh lấy tay lau đi những giọt pệ ấm ức ấy. Anh sai rồi, em còn chưa có tình cảm rõ ràng với anh mà anh đã vậy rồi

" Chắc em ấy hận mình lắm, phải làm sao đây? "

Anh ôm chặt em vào lòng, gụt mặt xuống vai em liên tục lẩm bẩm câu

" Xin lỗi
Xin lỗi Bảo
Anh xin lỗi
Bảo ơi Khoa xin lỗi "

Anh sợ làm em tỉnh giấc nên chỉ dám nói thỏ thẻ, chỉ mong em tha thứ cho anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả chỉ mong em chấp nhận anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro