KarikBray - Người thứ 3? ( Karik )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang có một dự định rất tuyệt vời đó là cầu hôn bé Bảo nhà mình. Đây là một việc rất trọng đại mình phải làm tỉ mỉ, không được để em phát hiện

Kế hoạch cầu hôn

Khoa Phạm đã thêm Suboi, Nguyễn Thanh Tuấn và 3 người khác vào nhóm

Nguyễn Thanh Tuấn
Cái nhóm củ cặc gì đây

Suboi
Trời ơi coi cái mỏ hỗn chưa kìa

Khoa Phạm
Cẩn thận tao phang mày nha

Le Tuan Anh
Anh Tee nói z đàn em nó đánh giá

Đạt G
Anh tính cầu hôn Bảo à?

Khoa Phạm
Đr
Tinh ý đấy

Phạm Thanh My
Chưa bao giờ đu OTP mà dễ như này

Khoa Phạm
Mày bớt xàm đi
Tui muốn mọi người giúp tui để không bị Bảo phát hiện
Đừng có cho mấy cái tào lao đấy

Sau câu nói đó 1001 kế hoạch được đưa ra và khi kế hoạch lạnh nhạt với em lên sàn tất cả mọi người đều đồng ý với nó. Thật sự mình không thích chút nào, mình không muốn làm em buồn. Bảo mình lạnh nhạt rồi giả vờ có người thứ 3, họ đùa mình à? Bộ không còn cách nào hay hơn sao?

Cuối cùng mình cũng phải đồng ý theo họ. Sau đó mình đã giả vờ nhắn tin một cách lén lút và phải ra ngoài thật là nhiều. Thực sự không được ôm em làm mình bức bối lắm, chúng nó đang giúp hay đang hại vậy? Lúc em ngó vào điện thoại mình đã giả vờ giật mình tắt máy và em tin là thật. Mình thấy được em buồn lắm, mình muốn chết cho rồi

" Bức bối quá! Ước gì tao có thể giải thích cho em ấy hiểu "

" Cố lên còn 4 ngày nữa thôi "

Tuần này mình ở ngoài còn nhiều hơn ở với em. Nhớ em quá

" Này sắp xếp đến đâu rồi "

" Sắp xong rồi vẫn còn mấy cái đèn trên cao khó lắm "

" Hửm? "

Lúc mình đang nói chuyện với My thì thấy em đằng xa. Mình muốn chạy lại ôm em nhưng không thể

" Sao? Muốn qua đó hả? Hai đừng quên kế hoạch, anh mà làm hỏng em méc bố mẹ "

" Biết rồi. Sao tao có thể phá vỡ việc lớn được chứ. Chỉ là... "

" Chỉ là? "

" Tao nhớ em ấy chết đi được "

" Em hiểu cảm giác của anh mà. Lúc em chuẩn bị cầu hôn chị ấy em cũng phải xa chị ấy như anh. Nhưng cuối cùng em với chị ấy vẫn hạnh phúc đó thôi "

" Vâng vâng tao chúc phúc cho tụi mày "

Haizzz
Mình sẽ chết mất. Vì không chịu được khi phải xa em nên tối đó lúc em ngủ say mình đã lẻn đến cạnh em. Mắt em vẫn còn sưng do khóc, từ lúc ở với mình tới giờ chưa bao giờ mình để em khóc. Vậy mà...

' Anh xin lỗi '

Mình chỉ dám hôn nhẹ lên mắt em, hít lấy mùi hương của em rồi nhanh chóng chuồn đi thôi

" Sáng nay Bảo qua chỗ tui khóc bảo anh có người khác đấy "

" Ừm tao biết. Kế hoạch là vậy mà "

" Anh cứ yên tâm em ấy không hết yêu anh được đâu. Gì mà người ngoại tình khóc nhiều hơn cả bồ "

" Ha..ha "

Trưa đó mình về thấy em đang dọn quần áo, em quyết định qua nhà Masew. Đùa chứ thế này không phải hơi quá rồi sao. Mình ngăn được em không rời đi rồi nhưng từ đâu Masew với Đạt xuất hiện, mình còn bị Đạt đấm cho phát làm em chạy mất

" Mày đánh anh cú đấy đau đấy... "

" Em xin lỗi. Phải làm vậy Bảo mới tin "

" Thôi coi như vì kế hoạch đi "

Sau khi em chuyển qua mình không chịu được nên cứ qua đập cửa gọi em về. Thật sự mình chỉ mong kế hoạch tiến triển nhanh hơn để được nhanh gần em. Hàng xóm xung quanh họ nhìn khá nhiều nhưng thế thì đã sao? Không có em mọi thứ đều vô nghĩa

" Làm ơn đừng đập cửa nhà em nữa anh Karik "

" Trả Bảo cho anh "

" Muốn lấy Bảo không? "

" Có "

" Vậy về đi "

* Rầm *
.
.
.

* Đùng đùng đùng *

" TRẢ BẢO CHO ANH!! "

" Anh bị khùng à? "

" Đạt? Hai người không tính trả Bảo cho anh à? "

" Bảo không muốn về "

* Rầm *
.
.
.

* Đùng đùng đùng *

" BẢO ƠI VỀ VỚI ANH! "

" Anh ấy bảo không muốn về! "

* Rầm *

.
.
.

* Đùng đùng đùng *

" ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM ĐÂU BẢO! "

" Làm ơn tha cho cái cửa của em và về đi! "

* Rầm *
.
.
.


* Đùng đùng đùng *

" BẢO ƠI ANH YÊU ANH LẮM! "

" Anh đập méo cả cái cửa nhà em rồi! Về đi!!! "
' Anh không tính cầu hôn à? '

' Có nhưng mà anh nhớ Bảo lắm '

* Rầm *
.
.
.

* Đùng đùng *

" BẢO ƠI I LOVE YOU SO MUCH! "
.
.
.

Mình đã đập cửa rất nhiều, nhiều đến nỗi mình không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu. Sau bao lần em cũng chịu ra với mình

" A! Bảo em đây rồi! Em sao thế, đi về với anh nào "

" Anh về đi "

" Tại sao? "

Em ấy đuổi mình đi sao? Tại sao? Em ấy hết yêu mình rồi sao?

" Em không về đâu nên anh đừng tới đây làm ồn nữa. Hàng xóm người ta nhìn lại đánh giá "

" Anh... Anh xin lỗi. Vậy bao giờ em về "

" Em sẽ không về nữa. Mời anh về cho "

" Bảo- "

* Rầm *

" Em... em ấy bảo không về nữa? Thật sao? "

* Reng reng reng *

" Alo? "

" Này anh có tính cầu hôn thằng bé không vậy? Anh sắp phá hỏng kế hoạch rồi đấy. Báo chí cũng đang đưa tin ầm ầm về việc của anh với thằng bé. Anh đã cố gắng làm đến bước này rồi lại tính vứt bỏ sao? "

" Su đưa tớ
Đằng nào anh cũng lạnh nhạt với nó mấy ngày nay rồi chịu thêm 2-3 ngày nữa có sao đâu "

" Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn 2 người "

Họ nói đúng. Mình đã lạnh nhạt với em mấy ngày nay chỉ để cho màn cầu hôn, nếu giờ mình giải thích với em thì coi như công cốc

' Nhưng không có em cuộc đời này tẻ nhạt quá '

________________

" Có cách nào giúp ổng không? Ổng như vậy cả đêm qua đấy "

" Có tấm ảnh nào của thằng bé không đưa cho ổng đi. Ổng sắp trầm cảm rồi "

" Để tớ tìm "

_______________

" Alo "

" Em với Masew dẫn Bảo đến đi. Anh chờ được gặp em ấy lâu lắm rồi. Nhanh nhá "

" Vâng em biết rồi "

Cuối cùng ngày này đã tới, mình sắp được gặp em rồi. Nôn nao quá, ước em tới nhanh hơn

" Oaaaa chỗ này đẹp thật "

" Tao bảo mà "

" Mày đi trước đi, đi nhanh chân lên "

' Thằng bé tới rồi kìa chuẩn bị tinh thần đi '

' Cố mà thành công đấy '

' Nói thừa '

" Đạt? Tuấn Anh? Tụi mày đâu rồi? Nèeee đừng có giỡn! "

Thời khắc này đã đến. Mình phải nhanh tới chỗ em mới được

" Tụi mày giỡn chả vui gì "

Haha em nhầm mình với 2 người kia rồi. Đáng yêu quá đi. A! Em với mình chạm mắt rồi. Mình phải nói gì đây

" Bảo à, một tuần anh không được gần em anh không chịu nổi. Từ giờ đừng rời xa anh nữa nhé "

" Nói cái- "

" Liệu em có đồng ý bên anh cả đời không? "

Mình lo quá! Lỡ em không đồng ý thì sao? Cả tuần qua mình phớt lờ em vậy chắc em hận mình lắm

" Em... Em đồng ý "

Em ấy đồng ý rồi! Từ giờ cho dù có phải nhảy xuống vực sâu, trèo lên núi cao hay biển lửa mình cũng nguyện vì em

" Em... Em cũng không chịu nổi khi xa anh "

Ba mấy năm sống chỉ cần như này là mãn nguyện rồi. Sau này mình phải làm một cái đám cưới thật to để chứng minh với mọi người em rất hạnh phúc

______________

" Anh vui quá! Chúng ta sắp cưới nhau rồi! "

" Anh này buông em ra, anh ôm chặt quá rồi đó "

" Xin lõi xin lõi ~ Mà... "

" Dạ? "

" Lúc nãy anh bước tới chỗ em và nói không được gần em anh không chịu nổi ấy, sau đó em bảo anh là nói cái gì vậy? "

" À à không có gì đâu không có gì đâu. Anh đừng bận tâm "

" Thật không đó "

" Thật mà thật mà. Chứ anh nghĩ là gì "

" Anh còn tưởng em chửi anh cơ. Hên quá "

" Ha..ha sao em dám "
" Nghĩ đúng rồi đó "

" Bình thường em vẫn chửi mà "

" Ha..ha ^^ "

Mình biết thừa em tính chửi rồi. Cái mặt lúc đó muốn đấm mình lắm hên mình nhanh tay không nằm viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro