KarikBray - Người thứ 3? ( Bray )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người lại là mình, Bảo đây. Mình không nghĩ việc mình tính nói là thật đâu nhưng mà dạo này anh Khoa mờ ám lắm. Anh ấy thường nhắn tin với ai đó rồi cười tủm tỉm, đôi lúc mình ngó vô xem thử thì anh liền tắt màn hình không cho mình xem và bảo là bạn. Mình cũng không nghĩ nhiều nhưng dạo này anh còn hay ra ngoài nữa. Anh ấy đi rất nhiều và hay bỏ mặc mình. Có vài người còn bảo cho mình là thấy anh đi cùng người khác. Quả nhiên không gì là mãi mãi, tình cảm rồi cũng nhạt dần theo năm tháng. Tối qua lúc mình đi ra ngoài thư giãn vì bị anh bỏ rơi thì mình đã tận mắt chứng kiến anh đi cùng người khác. Mình biết đã đến lúc mình nên rút lui. Bạn bè mình cũng khuyên ngăn nói đỡ cho anh có thể họ là bạn nhưng làm sao đây? Anh bỏ mặc mình, chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của mình nữa

" Nó như thế được bao lâu rồi? "

" Bốn ngày "

" Vậy hôm qua mày mới thấy nó đi cùng người khác đúng không? "

" Vâng "

Anh Tee và chị Su tra hỏi mình rất nhiều, Đạt và Tuấn Anh thì an ủi mình. Thật sự mình chán cảnh này lắm rồi. Nếu người ta không còn coi trọng mình thì mình phải rời đi thôi

" Em nghĩ tụi em chỉ đi được đến đây thôi. Có lẽ nên dừng lại "

" Mày nói cái gì vậy Bảo!? "

" Từ từ bình tĩnh rồi suy nghĩ đi Bảo. Em đừng vội suy xét như vậy "

" Tao thấy tụi mày vẫn ok mà? Có thể dạo này Khoa bận gì đó thôi "

" Bận là bỏ mặc người yêu và đi với người khác à!? "

Tất cả im lặng sau câu nói của mình

" Biết đâu là mày suy nghĩ thái quá? Tao thấy tụi mày vẫn bình thường mà? "

" Người trong cuộc mới hiểu! "

Họ có thể đã đúng nhưng lòng dạ con người không gì là không thể. Mình thật sự rất chán nản nên đã dọn qua nhà Tuấn Anh ở. Có vậy anh mới thoải mái, đúng không?

" Em dọn đồ đi đâu đấy? "

" Em qua nhà Masiu ở "

" Để làm gì? Chẳng phải em đang ở cùng anh sao? "

" Em nghĩ anh sẽ không thoải mái "

" Em nói gì vậy? "

Mình rất bất ngờ, anh quỳ xuống dưới chân mình và xin mình đừng đi. Nhưng chỉ có nhiêu đó thì chứng minh được gì? Có lẽ anh không muốn mất mình nhưng vẫn muốn nếm thêm mùi vị mới. Mình không ở đây nữa đâu

Anh đã ngăn cản không cho mình đi nhưng Tuấn Anh và Đạt đã tới giúp mình chuyển đồ đi. Dù họ không muốn hai tụi mình chia tay nhưng họ vẫn hiểu cho cảm giác của mình. Anh đã ngăn cản rất nhiều và bị Đạt đánh cho một cú cảnh cáo, sau đó Tuấn Anh kéo mình ra nên mình cũng không biết chuyện gì sảy ra tiếp theo

" Ổn chứ? "

" Ừm "

Em muốn biết vị trí em trong lòng anh là như thế nào, có lẽ thời gian là câu trả lời

" Có lẽ tao và anh ấy hết duyên rồi "

" Tùy mày "

Sau khi mình chuyển đến nhà Tuấn Anh mình đã ẩn hết mấy bài viết về mình và anh. Mình không muốn thừa nhận điều này chút nào nhưng quả thực mình đã khóc. Mình vừa khóc vừa xem tin nhắn, có lẽ tình mình cần kết thúc. Mình đã chặn hết tất cả mạng xã hội với anh, mình không để anh liên lạc với mình nữa

Sau khi mình chuyển qua nhà Tuấn Anh anh đã qua đập cửa kêu mình về rất nhiều nhưng mọi người cũng biết đấy, mình không về. Có lẽ quay lại điểm bắt đầu sẽ tốt hơn. Trên mạng cũng rầm rộ vụ của mình vì họ không còn thấy bài viết về mình và anh trên trang cá nhân của mình nữa. Họ đồn mình và anh chia tay mình cắm sừng anh, không thì anh đánh đập mình khiến mình phải chuyển đi ... đúng là cư dân mạng, cái gì cũng nói được

* Đùng đùng *

" Lại nữa hả? "

" Hay mày về đi. Đây là lần thứ 30 trong ngày rồi, tao không chịu nổi nữa "

" Tụi mày vẫn còn như thế mà mày bảo anh ta bỏ mặc mày, mày lừa tụi tao à? "

" Tao không có "

" Không cái gì mà không tao đấm mày giờ "

" Tao không hiểu nổi từ " bỏ mặc " của mày "

" Thôi tao ra mở được chưa "

" A! Bảo em đây rồi! Em sao thế, đi về với anh nào "

" Anh về đi "

" Tại sao? "

Hình như anh đã hẫng một nhịp, chắc mình nhìn nhầm nhỉ?

" Em không về đâu nên anh đừng tới đây làm ồn nữa. Hàng xóm người ta nhìn lại đánh giá "

" Anh... Anh xin lỗi. Vậy bao giờ em về "

" Em sẽ không về nữa. Mời anh về cho "

" Bảo- "

* Rầm *

Chưa để anh nói hết câu mình đã đóng cửa rồi. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Không biết với anh ấy mình là gì nhỉ?

" Tao thấy mày vẫn còn lo cho người ta lắm "

" Không chịu được thì làm hoà đi "

" Không đời nào! "

_______________


Được 3 hôm mình ở nhà Tuấn Anh rồi, sau hôm đó anh cũng không tới làm phiền nữa nhưng sao mình lại thấy hụt hẫng nhỉ?

" Đi chơi không Bảo? "

" Đi đâu? "

" Tao với Tuấn Anh biết chỗ này hay lắm, đi không? "

" Không, tụi mày đi đi "

" Thôi nào bạn tôi ơi ~ Đi đi cho khuây khỏa đầu óc ở nhà làm gì "

" Chuyện kinh dị có thật! Bảo ham chơi nhà ta thế mà lại từ chối đi chơi "

" Tụi mày xàm quá cút lẹ đi "

" Thôi nào đi đi, đi đi chứ suốt ngày nằm xó phòng làm gì "

" Đau quá đjtme chúng này! Đừng lôi tao nữa tao đi tao đi!!! "

Mình chẳng muốn đi đâu cả nhưng tụi nó lì quá cuối cùng mình lại phải đi

" Oaaaa chỗ này đẹp thật "

" Tao bảo mà "

" Mày đi trước đi, đi nhanh chân lên "

Họ dẫn mình đi vào một nơi rất lãng mạn và rồi biến mất

" Đạt? Tuấn Anh? Tụi mày đâu rồi? Nèeee đừng có giỡn! "

Mình gọi rất lâu không thấy ai bảo gì bỗng có tiếng chân bước tới

" Tụi mày giỡn chả vui gì "

Đến khi nhìn kĩ lại hoá ra là anh! Nhưng sao anh lại ở đây? Anh đi lại gần mình, anh cứ tiến là mình lùi nhưng bỗng anh quỳ xuống

" Bảo à, một tuần anh không được gần em anh không chịu nổi. Từ giờ đừng rời xa anh nữa nhé "

" Nói cái- "

Mình tính chửi rồi nhưng anh giơ ra một hộp nhẫn. Mình đứng hình luôn

" Liệu em có đồng ý bên anh cả đời không? "

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! "

Mình không biết từ bao giờ có rất nhiều người vây quanh mình và anh, trong đó có cả... Tuấn Anh và Đạt? Hơn thế nữa, mình nhìn thấy cả người đã đi cùng anh tối hôm đó. Giờ mình hiểu rồi, là do kế hoạch của họ hết. Mình xúc động bật khóc

" Em... Em đồng ý "

Mình thấy được anh rất vui và nhanh chóng đeo nhẫn cho mình

" Bé Bảo đừng khóc, anh thương. Từ giờ anh không thế nữa đâu. Là do họ bắt anh phải xa em để tạo bất ngờ cho em. Anh thật sự chịu không nổi. Anh yêu Bảo lắm "

" Em... Em cũng không chịu nổi khi xa anh "

Và thế là mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Mình và anh đã trao nhau nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của bao nhiêu người

Nói thật lòng mình giận mọi người vì đã lừa mình nhưng mình cũng rất vui vì anh không hề phản bội mình

" Anh yêu em còn không hết lấy gì mà phản bội. Em là thế giới của anh anh không yêu em thì yêu ai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro