3. người mới chuyển đến số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng đợi gần nữa tiếng thì xe anh Khoa Phạm đã xuất hiện. nay ông ý sang vãi luôn,lái hẳn con Maybach của ông chú yêu màu hồng để đi đón em trai mình. ông ý có lẽ là người thương em trai lắm nhỉ? sẽ ra sao nếu anh Khoa biết chuyện khi xưa cả 4 người bọn hắn làm với An đây?. suy nghĩ chạy quẩn quơ bên trong đầu Hiếu nhỏ.

nó không cố đứng ở nơi khuất nhất, nhưng hành động của nó và cả 3 đứa còn lại đều bị thu vào tầm mắt của anh Long lớn (Rtee). anh Khoa thì vừa đậu xe xuống chổ để xe, mọi người đã ùa lại đó chờ sẵn. Trung Hiếu lớn mặt không biến sắc, nhưng trong lòng vui lắm vì sau ngần ấy năm cuối cùng cũng được gặp lại em mà. gã chẳng đợi anh Khoa xuống xe mà đã mở hẳn hoi của cho em đi xuống.

em thấy hết hành động cử chỉ của gã và 3 người kia. nhưng em lại chọn cách không để tâm đến.

cảm ơn - Thanh An nhẹ nhàng,từ tốn cất giọng nói lời cảm ơn cho sự ga lăng kia. An bước ra ngoài cẩn thận cuối đầu với mọi người.

còn Hiếu lớn thì lại sướng tê hết cả người vì em nhỏ của hắn chạy trốn lâu nay cuối cùng đã về. giọng nói thân thuộc đã không được nghe từ lâu giờ lại phát ra đều này làm gã hạnh phúc hơn bao giờ hết. ngoài mặt chẳng nói gì, bên trong hắn đã sướng lân rồi.

Thanh An không quá để ý đến, em còn chẳng thèm nhìn hắn ta và 3 người còn lại lấy một cái. mọi người trong cuộc hiểu rõ vì sao em phản ứng như vậy. nên họ vẫn niềm nỡ ôm lấy và chào đón em, ở đây mọi người thương em hơn là ghét sự thờ ơ đó. vì đơn giản họ biết em đã chịu đựng những gì.

sau một màn chào đón nồng nhiệt, mọi người tạm biệt em rồi về khu mình sống. em và đống đứng đó, cùng với 4 người kia. chẳng ai nói ai câu gì, tự hiểu ý mà đem đồ phụ em lên phòng chung.

(lời thì thầm của tác giả: vì tôi muốn drm cao trào hơn bao giờ hết kkkk nên tôi quyết định cho cả 5 sống chung 1 phòng lớn 👐)

lúc đầu thì mọi người nghe là biết có điềm chẳng lành. nhưng mà mọi người chẳng làm được gì khi nghe quyết định đó thốt ra từ chính miệng anh Khoa. có thể anh Khoa không biết chuyện? hay là do bọn nó nài nỉ anh Khoa cũng chẳng biết được. cả 4 cùng nhau xách hành lí của Thanh An, chẳng để Thanh An đụng tay vào. Thanh An biết bọn họ vẫn vậy chẳng thay đổi gì.

còn tiếp....
_____________________

tình hình là dạo này đi làm với bắt đầu nhập học ý mn nên tôi hơi bận. thời gian ra chap sẽ hơi lâu mn thông cảm nháaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro