năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rpt.mckeyyyyy
linh
làm gì đấy?

lf.tlinh
em đang đi mua tí đồ
có gì không anh?

rpt.mckeyyyyy
tầm mấy giờ về thế?

lf.tlinh
chắc tầm 8h á anh
sao ạ?

lf.tlinh
à không anh ơi
thằng gừng nó đòi đi ăn
chắc tầm 9 rưỡi em mới về ạ

rpt.mckeyyyyy
đi ăn đi

tin nhắn đã bị thu hồi

lf.tlinh
hả anh nhắn gì thế?
thằng gừng nó giật máy em

rpt.mckeyyyyy
à
cũng không có gì quan trọng lắm đâu

lf.tlinh đã xem


///


ta.gekun
đang đâu đấy?

gung0cay
đang đi với chị linh ạ

ta.gekun
mấy giờ về thế?

gung0cay
chắc tầm 9 dưỡi
hihi
đi ăng với bả lunnnn

ta.ge_kun
nhớ về sớm
đi đường cẩn thận

gung0cay
٩(◕‿◕)۶
ủ ôi sao hôm nay ta ge dịu dàng với em z
thích em rồi phải khum?
❤️
em cũng iu ta ge gấc nhìuuuu

ta.gekun
?
mày bị ngu à?

gung0cay
gì 🥺
ta ge thích em thì đừng có chốiii
mẹ em bảo nói dối nà hư :((((

ta.gekun
đồ điên

gung0cay
điên thì anh mới iuuu

ta.gekun
đê mờ mày
nghiêm túc
là tao thẳng
ok

gung0cay đã xem

ta.gekun
ô
thế trước giờ mày vẫn nghĩ tao giống mấy ông nhà mình à :))))
nồ
tao nghiêm túc nhắc lại
tao thẳng
và thích CON GÁI ^^

ta.gekun
với cả
cho hỏi tí
bạn này ok không?

ta.gekun đã gửi một ảnh

gung0cay
xinh
ai thế ạ?

ta.gekun
bạn này chung lớp tao năm cấp ba
mới tỏ tình với tao hôm qua í

tao cũng thích nó lâu vl rồi cơ
đỉnh không?

gung0cay đã xem

.

.

.

.

.

"gừng!"

thảo linh hốt hoảng, thậm chí cô còn chẳng kịp nhận số tiền thối lại từ chị thu ngân. cô thấy thằng em mình lao vụt ra đường, cứ thế cắm đầu chạy.

"gừng! gừng! mày đứng lại!"

"lê trọng hoàng long!"

dù là con gái, nhưng thảo linh thừa nhận rằng tốc độ của cô cũng không thua kém bất kì thằng con trai nào. chẳng mấy chốc cô đã bắt kịp đứa em mình.

"chị linh ơi..."

em quay lại nhìn cô. em không khóc, nhưng giọng nói em nghẹn lại như sắp sửa vỡ tan.

"anh huy không yêu em."

"anh huy yêu người ta mất rồi."

thảo linh nhìn hốc mắt em hoe đỏ, vòng tay ôm chặt lấy em, bàn tay xinh đẹp vỗ nhẹ lưng em liên hồi như ngầm an ủi rằng nếu người ta không thương em, thì vẫn còn có cô ở đây.

chỉ là, thảo linh không biết, giữa dòng người đông đúc qua lại kia, lại có người cứ nhìn về phía cô mãi không dứt, ánh mắt hằn lên một màu tuyệt vọng.

nghiêm vũ hoàng long đứng đó, chứng kiến khung cảnh lãng mạn chẳng khác lắm những bản tình ca anh thường hay viết. chỉ là, bản tình ca ngọt ngào đó dành cho lê trọng hoàng long, chứ nào phải nghiêm vũ hoàng long như anh vẫn thường mộng tưởng.

"về."

đặng mai việt hoàng kéo thằng em đi, hoà vội vào dòng người đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro