Wooden Tower Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kangcheftyun

Mày mời Beomgyu thật á?

molanggkai

Chắc tao mời giả?

Thôi sang phòng tao nhanh đi

Thằng Minhyung với Jaewoo đi rồi còn tao với Soobin

Yeonjun cũng sắp sang rồi

Có mỗi Beomgyu là hình như cô vẫn đang còn canh trước cửa phòng nó thôi

kangcheftyun

Ai đời lại đi chơi với người yêu cũ giữa đêm khuya bao giờ

molanggkai

Thế thôi cuts mej mày đi =)))

kangcheftyun

Ok ok tao sang

Đợi tí xem có phụ huynh nào canh trước cửa phòng tao không đã

- Sao rồi, Huening?

Soobin - cậu ngóc đầu dậy, hỏi bằng tông giọng trầm khàn. Hậu quả của việc nằm điều hòa cả tối đây.

Giờ là mười hai giờ đêm thứ nhất trong chuyến đi du lịch xa đầu tiên của các cô cậu mười bốn tuổi. Lớp hơn năm chục đứa thì đến gần bốn chục đứa giờ còn chưa ngủ, đang lục đục mò sang phòng nhau chơi.

Giáo viên với phụ huynh thì ai mà cho chúng thức đến giữa đêm chứ, mai còn cả ngày dài phải hoạt động cơ mà. Nhưng đang tuổi ham chơi, làm gì có đứa nào nghe theo lời người lớn, thức hết (đúng hơn thì có vài đứa cũng muốn nhưng vì cái tính nhát gan nên không dám).

- Taehyun với Beomgyu đang xem xét tình hình. Yeonjun có thể đang tìm cách mò xuống - Nó trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình để đọc tin nhắn báo cáo tình hình ở mỗi phòng khách sạn chúng đang ở.

"Kính coong"

- À, đến rồi đây.

Huening mở cửa, bước vào là một cậu trai với bộ quần áo dài màu xám che kín người.

- Cái style gì đây?

- Ngồi điều hòa lạnh.

Yeonjun - anh đáp gọn lỏn, đi sâu vào trong vẫy tay chào Soobin. Chính xác hơn thì...

- Đừng có mà nhảy lên giường vậy nữa đi!!!

- Be bé cái mồm thôi!

Yeonjun và Huening đồng thanh rít lên, cũng đồng thời cầm gối phi vào người cậu:

- Muốn chết hay gì?

- Tại mày nhảy lên giường tao mà.

Lại năm phút trôi qua.

"Kính coong"

Huening lao như một cơn gió ra mở cửa. Và... thật bất ngờ, Taehyun - y và Beomgyu - em xuất hiện cùng lúc. Không khí không mấy dễ chịu nhưng thôi kệ vậy, dù sao trò chơi hôm nay cũng sẽ hàn gắn được cái thứ tình cảm mập mờ muốn đấm này.

Căn phòng điều hòa lạnh đến thấu xương. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường hoàn toàn không khiến Beomgyu thoải mái chút nào nhưng vì là muốn có cơ hội quay lại với Taehyun, em cũng chịu.

- Chào mừng tất cả đã đến với trò chơi của buổi tối hôm nay, rút gỗ tình yêu!!! Muahahahahaha...

- Ha ha ha.

Ba tiếng "ha" phát ra từ miệng Yeonjun làm Huening ngưng cầm cái đèn pin chiếu vào mặt mình từ dưới lên. Nó nhìn anh bằng ánh mắt ba phần chán nản bảy phần bất lực. Một giây trước tiếng la của nó vang lên, thu hút cú đấm từ Taehyun và Soobin.

- Có gì bắt đầu chơi nhanh đi chứ gần một giờ con mẹ nó rồi. Đã thống nhất là hai giờ phải đi ngủ mà - Beomgyu lên tiếng.

- Đây, đợi chút tao đi lấy bộ rút gỗ.

- Rõ là biết chuẩn bị chơi cái này lâu lắm nhưng mày vẫn không xếp trước?

- Sao không đi mà trách thằng Soobin ấy Yeonjun, suốt ngày chửi tao.

Yeonjun quay sang nhìn Soobin và thấy cậu cũng đang nhìn lại mình như trông chờ anh chửi vậy. Thế là anh im bặt.

- Bộ này tao đã nhờ ông làm cho đấy, phiên bản có một không hai. Mỗi mặt của thanh gỗ là một nội dung khác nhau, một sự thật một thử thách. Oẳn tù tì xem đứa nào đi trước, rồi lần lượt chơi thôi.

Huening vừa phổ biến luật chơi vừa chen giữa Soobin và Taehyun ngồi, trong khi chỗ nó vốn giữa y với Beomgyu. Em ngơ ngác nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu nhưng nó làm ngơ đi không thấy gì, bắt đầu oẳn tù tì.

Thứ tự Taehyun - Huening - Soobin - Beomgyu - Yeonjun.

Trò chơi cứ thế mà bắt đầu.

Tên nó có hai tiếng "tình yêu" là kiểu gì cũng có sự thật về crush hoặc người yêu cũ hay thử thách gọi điện tỏ tình. Mà hên thế nào Beomgyu lại bốc trúng thanh gỗ có câu hỏi "Bạn còn tình cảm với người yêu cũ không?", mặt kia là nắm tay người ngồi bên trái trong mười lăm phút. Nắm tay Yeonjun á? Bị ép kiểu gì đây cũng không bao giờ đụng đến một cọng tóc của anh.

- Còn.

Beomgyu lí nhí đáp. Căn phòng im lặng vài giây trước khi Yeonjun rút thanh gỗ tiếp theo.

- Crush của bạn là ai và... hôn vào má đứa bên phải bạn.

Chuyện là đứa bên phải Yeonjun là Beomgyu ấy mà.

- Ầy anh bạn, mày sẽ làm điều đó với tao sao? Chi bằng khai ra crush mày là ai đi?

- Có mơ tao cũng không bao giờ đụng tay vào má mày, trừ khi tao phải tát hoặc đấm mày thôi.

Mặt Yeonjun nóng bừng. Anh cảm nhận được điều đó. Bằng chứng là người anh đang đổ mồ hôi này, trong khi đang ngồi phòng điều hòa.

Huening tủm tỉm cười. Chính xác rồi, đây là những gì nó mong chờ diễn ra ngày hôm nay. Taehyun và Beomgyu... có thể không thành công, cùng lắm chỉ là bạn thôi nhưng Yeonjun với người đó mà không thành đôi sao? Phí đấy.

- Sủa nhanh giùm cái, hai giờ sáng đến nơi rồi. Có mỗi cái sự thật mà cũng...

- Choi Soobin! Tao thích mày.

Năm chữ vỏn vẹn buột ra khỏi miệng Yeonjun trước khi anh đứng dậy chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Khỏi nói cũng biết, mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cái loại quả mà Beomgyu ghét cay ghét đắng - cà chua.

Soobin ngồi bất động được vài giây rồi mặt cũng đỏ theo cái con người đang để nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cậu ho vài cái rồi lấy lại bình tĩnh, gọi đủ lớn để Yeonjun nghe thấy:

- Quay lại đi chứ, không định chơi tiếp à?

Giọng đứa nào còn đỡ nhưng đây lại chính là giọng Soobin, Yeonjun làm sao mà dám ra ngay được. Anh bủn rủn cả tay chân, cả người mềm nhũn và tim thì đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực.

Phải mất hơn hai phút Yeonjun mới bình tĩnh nổi.

Trò chơi tiếp tục theo một cách khá kì quặc. Ừ thì đáng lẽ ra Yeonjun phải hỏi thêm câu "làm người yêu tao nhé", kiểu tiện thể tỏ tình luôn hoặc Soobin phải nói thích anh hay không thích chẳng hạn. Nhưng không, trò rút gỗ đã diễn ra như chưa hề có chuyện gì.

Cho đến lúc Minhyung cùng Jaewoo - bạn cùng phòng với Huening và Soobin về, thông báo đã gần hai rưỡi sáng và đến lúc chúng phải đi ngủ như lời hứa.

Huening đưa đôi Taehyun Beomgyu ra về, trong khi Yeonjun ở lại giúp Soobin dọn bộ rút gỗ và hai thằng mới về phòng kia ngủ say như chết trên giường.

- Soobin này...

- Hmm?

Việc mở lời đã khó khăn mà y còn "hmm" cộc lốc như vậy, Yeonjun thật chẳng biết nên nói gì cho đúng. Im lặng chừng năm giây.

- Tao thích mày... thật sự ấy, và...

- Tao cũng thích mày.

Soobin chặn lời anh, bê bộ rút gỗ đã được bỏ gọn gàng vào hộp đặt lên bàn.

- Giờ thì về phòng đi. Hẹn sáu giờ sáng mai ở chỗ ăn.

Cậu theo chân anh bước ra, đi rất gần, còn khoác vai anh nữa. Nói thật thì, thề luôn đó, tim Yeonjun chỉ đợi khoảnh khắc thích hợp mà nổ "bùm!" một phát. Khoảng cách này tuy không phải trước giờ chưa có nhưng với thời điểm hiện tại thì nó khác lắm.

Yeonjun chơi liều, quay sang ôm Soobin một cái:

- Ngủ ngon nhé.

- Mày cũng thế, ngủ ngon. Yêu Yeonjunie nhất.

- Yêu Soobinie nhất.

Anh xoa đầu cậu một cách ôn nhu, thành công khiến tim cậu đập mạnh. Rồi rảo bước đi như cách nhiều nam thần làm bao người thầm thương trộm nhớ, xong bỏ lại những trái tim thổn thức đó.

+×+

HAPPY TXT 4TH ANNIVERSARY 🎉 !!!

4 năm rồi nè cả nhà ơi, tiếp tục đồng hành và yêu thương nhau thật nhiều nhee (≧◡≦) ♡

Cảm ơn cả nhà iu đã đọc chíc oneshot này ạaa :3

Moranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro