Tập 36: Vén màn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Hashan có được nhận thức của mình, điều đầu tiên cậu ấy cảm nhận được là cậu ấy đang ở trên lưng bố mình, đi trên một con đường đá thô ráp.

Năm đó, quân phản loạn mọc lên ngày càng nhiều. Tình trạng vô chính phủ gia tăng khiến cho khắp nơi trên Afghanistan đều lâm vào tình trạng nguy hiểm. Trộm cắp, giết người là những điều thường thấy ở đây.

Vì để bảo vệ Hashan cũng như tránh xa khỏi chiến tranh, bố của Hashan đã mang Hashan đi lang thang đến nhiều nơi trên đất Afghanistan. Họ sống nhờ vào trao đổi và sự giúp đỡ của những người khác.

Hashan lúc đó cũng giống như những đứa trẻ khác, tò mò về thế giới xung quanh. Bố của cậu ấy cũng đã kể cho cậu về thế giới. Ông cũng không quên khắc ghi vào trí nhớ đứa con trai bé bỏng của mình những hiện thực phũ phàng.

Hashan cũng đã từng thắc mắc về mẹ của mình. Những lần như thế, ông đều nói rằng mẹ đang ở trên thiên đường theo dõi hai cha con.

Hashan không thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng trái tim trẻ thơ của cậu vẫn luôn tưởng rằng mẹ vẫn còn sống. Mãi đến sau này cậu mới thật sự hiểu rằng mẹ đã chết khi cậu còn rất rất bé.

Hashan và bố băng qua nhiều hoang mạc, những ngôi làng, từng ngọn đồi. Mỗi lần như vậy, họ đều chứng kiến những câu chuyện khác nhau của đồng bào mình, vui có buồn có. Mỗi lần như vậy, bố của cậu đều sẽ giáo dục Hashan về sự thật tàn khốc tại đất nước của họ hiện tại. Hashan cũng rất hiểu chuyện. Cậu lắng nghe bố mình dặn dọ và luôn giúp đỡ bố nhiều nhất có thể.

Có lẽ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh loạn lạc đã khiến cho Hashan sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác về mặt tâm trí. Mỗi khi bố Hashan nhìn đứa con của mình giúp đỡ mình nhiều nhất có thể để có bữa ăn, lòng ông đau thắt lại như bị cắt từng khúc ruột.

Hai cha con tiếp tục bôn ba như vậy đến năm cậu bảy tuổi. Khi cả hai đang ở trong một ngôi làng khác để trao đổi thức ăn. Một nhóm phiến quân đã xuất hiện và cướp bóc toàn bộ mọi thứ.

Không những thế, chúng còn nô dịch cả dân làng, bao gồm cả hai cha con. Đàn ông và trẻ em nam thì bị bắt lao động khổ sai trong những hầm mỏ và ruộng đồng. Phụ nữ và trẻ em gái thì bị đem bán cho những tay buôn người. Còn người già thì bị giết bỏ không thương tiếc. Cuộc sống không khác gì địa ngục.

Hai cha con đã cố gắng nương tựa vào nhau để cùng sống sót. Nhưng những kẻ phiến quân đó ngày càng quá đáng. Chúng bắt mọi người phải tăng thời gian làm việc và giảm lượng đồ ăn. Rất nhiều người đã bị đói chết trong lúc làm việc. Những người bị bệnh tật sẽ bị bắn chết ngay lập tức để tránh lây lan dịch bệnh.

Bố của Hashan đã lên kế hoạch để cả hai trốn thoát. Tuy nhiên họ đã bị phát hiện khi vừa trèo qua hàng rào. Cả hai liều mạng chạy trốn, đến bờ một con sông thì bố của Hashan đã bị trúng đạn và thương nặng. Với chút sức lực còn lại, ông đã liều mạng đánh trả để Hashan có thế bơi qua bờ bên kia an toàn. Kết quả là bố của Hashan đã bị giết, còn cậu thì đã thành công trốn thoát.

Đối với một đứa trẻ bảy tuổi sớm có nhận thức về thế giới tàn khốc, mất cha là một nỗi đau quá lớn. Nhưng cậu cũng chỉ có thể làm theo những lời dặn dò lần cuối của bố, đó là phải sống. Cậu nén đau thương, lang thang khắp nơi. Đến một thị trấn khác, cậu đã gục ngã do quá đói khát. Nhưng may mắn là cậu đã được một trại trẻ mồ côi nhận nuôi.

Tại đó, cậu đã làm quen với những đứa trẻ khác với nhiều cảnh ngộ khác nhau. Nhưng đều có điểm chung là đều đã mất bố mẹ. Theo thời gian, cậu đã dần trở nên vui vẻ hơn, điều mà một đứa trẻ nên có ở tuổi của cậu.

Cậu mỗi ngày ngoài việc phụ giúp việc tài chính cho trại trẻ ra, cậu cũng kiêm luôn là người anh gương mẫu cho những đứa trẻ khác. Trong lứa trẻ lúc đó, Hashan là đứa trẻ lớn nhất cũng như trưởng thành nhất nên cậu rất được những đứa trẻ ở đó yêu quý. Bản thân Hashan cũng dần coi họ như những đứa em trai, em gái của cậu.
Hashan đã phấn đấu rất nhiều để bảo vệ người mà cậu coi là gia
đình. Em cậu đói, cậu sẽ làm việc nhiều hơn để kiếm thêm thức ăn. Em cậu bị bắt nạt, cậu sẽ đánh lại để bảo vệ em ấy, dù cho có bị đánh hội đồng, cậu cũng không bao giờ đầu hàng, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chúng chịu từ bỏ. Vào khoảng thời gian đó, Hashan đã trở thành nỗi sợ của khắp trẻ con trong thị trấn.

Những đứa em của Hashan cũng rất yêu thương cậu. Chúng cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi đùa, ở cạnh nhau, đùm bọc lấy nhau. Không ít lần chúng cũng mơ mộng về một tương lai tươi sáng hơn.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hashan.

Tuy nhiên, cuộc sống tươi đẹp không kéo dài quá lâu. Hai năm sau, quân nổi dậy đã bao vây thị trấn và chiếm làm căn cứ. Mọi hoạt động ủa thị trấn bị tê liệt. Mọi thứ của cải của người dân trong trấn đều bị bọn chúng vét sạch. Nạn đói bắt đầu diễn ra. Người dân đã nhiều lần tổ chức cướp kho lương nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Thật không may, trong số những người cướp lương còn có cả viện trưởng của trại trẻ mồ côi. Thế là chỉ còn lại đám trẻ cơ nhỡ nương tựa vào nhau.

Rồi bọn phiến quân bắt đầu thuê lao động cho những ai muốn có đồ ăn. Hashan lập tức tham gia mà không chút do dự. Cậu nhóc sau đó đã lao động vô cùng vất vả, thậm chí nhịn cả ăn để có thêm phần cho những đứa em của mình.

Và cái ngày định mệnh đó đã thay đổi hoàn toàn Hashan.

Hôm đó, những đứa em của cậu bị con trai của tên cầm đầu phiến quân tại thị trấn. Dù bằng tổi Hashan, nhưng được ăn uống đầy đủ nên cậu ta to con hơn nhiều những đứa trẻ khác và Hashan. Đứa trẻ ngỗ ngược đó đã đánh bị thương một đứa trong nhóm trẻ mồ côi. Khi Hashan về đến nơi thấy cảnh này liền lao vào đánh trả đứa trẻ kia. Hashan tuy thắng nhưng cũng đã bị thương một chút ở đầu.

Hôm sau, Hashan đã được những người công nhan tốt bụng làm việc cùng chia cho rất nhiều đồ ăn. Cậu hớn hở đem đồ ăn về. Nhưng khi cậu trở về, toàn bộ trẻ con đã bị giết chết. Tất cả đều bị giết bởi súng.

Khoảng khắc đó, Hashan đã gục ngã vì nỗi đau mất đi gia đình lần thứ hai.

"Đó là những gì đã xảy ra ạ"

Thầy giáo tay run rẩy từ từ lấy cặp kính xuống, rồi lấy khăn tay lau nước mắt. Anria thì chỉ ở bên cạnh nhìn Hashan.

Thầy giáo liền hỏi.

"Vậy sau đó em đã làm thế nào?"

"Em đã được quân đội Mỹ cứu và đưa đi khi họ đột kích vào thành phố ạ"

Trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình, ông đã gặp qua rất nhiều học sinh với hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trường hợp của Hashan là tệ nhất mà ông từng được nghe trong đời.

"Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi ạ. Em đã được hội bảo vệ trẻ em nuôi và được người họ hàng xa sống ở đây đưa đến đây sống ạ"

Thầy giáo liền nắm lấy hai tay Hashan.

"Em yên tâm, thầy sẽ nói về hoàn cảnh của em cho nhà trường biết để hỗ trợ em nếu em thấy khó khăn. Thầy cũng sẽ bảo nhà trường giữ bí mật. Có khó khăn gì cứ nói đừng ngại"

"Dạ em cảm ạ, nhưng em vẫn ổn nên nhà trường không cần phải nâng đỡ em đâu ạ"

"Em còn khiêm tốn nữa, người như em cần phải được trân trọng đó, nhà trường sẽ không để em sẽ không bị thiệt đâu"
*
*
*
*
*
*
*
Rushia đã ở ngoài cửa phòng từ đầu câu chuyện của Hashan. Cô đã chạy vào nhà vệ sinh ngay sau đó.

Cô ấy quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài trên đôi má trắng hồng của cô, khóc không thành tiếng.

Hai tay Rushia che lại miệng của mình. Cô ấy không thể kêu lên được gì do quá đau lòng trước bi kịch của Hashan.

"Không... điều này..."

Với một cô gái tuổi teen sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình, được tiếp nhận nền giáo dục tốt và được nuôi dưỡng cẩn thận như Rushia, thứ đáng sợ nhất cô có thể tưởng tượng là mấy con ma trong những bộ phim kinh dị ba xu. Nhưng khi nghe những gì mà Hashan kể, Rushia đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Rushia không bao giờ có thể tưởng tượng rằng có những chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra với người mà cô ấy yêu.

"Hashan... tớ..."

Cô thậm chí còn không thể nói ra bất cứ điều gì.

Rushia đã khóc rất lâu trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro