Tập 3: Ngày khai giảng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashan sửa soạn đầy đủ hết tất cả mọi thứ, quần áo tươm tất chuẩn bị đến trường.

“Chuẩn bị đầy đủ hết sách vở chưa Hashan?”

“Xong cả rồi ạ”

“Đã nhớ hết đường đi chưa?”

“Rồi ạ”

Hôm nay chính là ngày mà Hashan trở thành học sinh cao trung.

“Đi đường cẩn thận đấy”

“Em biết rồi ạ”

Hashan đáp lại một cách lãnh đạm như mọi khi, rồi xỏ giầy vào chân. Lúc chuẩn bị mở cửa, A-chan đã gọi cậu lại.

“Khoan đã, đừng có mang súng đến trường chứ! Bỏ nó ra mau!”

Hashan liền lấy ra từ sau hông mình một khẩu súng lục kèm theo một ống giảm thanh đã giấu từ trước. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay đang chìa ra của A-chan. Rồi lại tiếp tục hướng ra cửa.

“Đây chưa phải là tất cả đúng chưa nào. Đưa hết tất cả đây”

“Không được”

“Tại sao lại không được chứ?”

“Một sát thủ phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh”

A-chan nghe xong thì thở dài đầy ngao ngán.

“Em không cần phải quá lo lắng về nó đâu. Tổ chức đã đồng ý cho em được tạm nghỉ một thời gian rồi, bao giờ có nghiệm vụ họ sẽ báo trước ba ngày. Thế nên là hãy bỏ hết tất cả vũ khí ra đi”

Nghe vậy Hashan chỉ còn cách làm theo. Cậu liền lấy ra hết tất cả những món vũ khí mà cậu đã giấu.

Cậu đã lấy ra thêm hai con dao gấp giấu dưới đế giày, một con dao găm giấu ở sau lưng, thiết bị nghe lén và chống nghe lén ở trong túi quần, một khẩu súng lục cầm tay cớ nhỏ khác ở trong ống quần, và một ống giảm thanh.

“Nếu không còn gì nữa thì mau đi nhanh lên kẻo muộn học giờ”

“Vậy em xin phép”

“Đi đường cẩn thận đấy!”

Sau khi Hashan đi khỏi. A-chan đem hết tất cả đống vũ khí kia quay trở lại phòng mà không hề biết rằng cậu vẫn còn giấu thêm một con dao gấp nữa kẹp ở giữa thắt lưng và cạp quần.

Khu nhà Hashan sống chỉ cách trường khoảng hai cây số nên cậu điều khiển chiếc xe đạp địa hình của mình để đi đến trường. Những cây hoa anh đào nở rộ ở hai bên đường, kết hợp cùng với những cánh hoa anh đào tung bay trong làn gió hơi se lạnh. Tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Trên đường đi, cậu cũng đã bắt gặp một vài học sinh khác đang đi bộ và cười nói vui vẻ. Hashan nghĩ rằng đoạn đường này không được đi xe nên đã xuống xe để dắt bộ.

Cũng chính vì thế mà Hashan đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Trường mình năm nay có học sinh trao đổi à?”

“Cậu ta ăn gì mà cao thế?”

“Nhìn cậu ấy kìa, cũng đẹp trai đấy chứ”

Vô số những lời bàn tán đều đang hướng về phía Hashan. Đa số chúng đều đến từ các nữ sinh. Các nữ sinh lúc này đều đang phát cuồng lên vì Hashan.

Ngược lại thì về phía các nam sinh.

“Thằng đó vừa đến đã được con gái chú ý kìa, ghen tị với nó quá!”

“Mấy thằng đẹp mã đúng là đáng ghét mà”

Mặc cho xung quanh Hashan bây giờ có rất nhiều sự chú ý, cậu vẫn không hề để tâm đến chúng. Cậu tiếp tục lấy máy nghe nhạc ra, đeo vào tai rồi chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Khi đến cổng trường, Hashan đứng lại một lúc để quan sát.

Khuôn viên của trường thực sự rất rộng rãi, có rất  nhiều cây được trồng ở hai bên đường. Những cánh hoa anh đào từ những cái cây rơi đầy trên mặt đất, tạo nên một con đường trải thảm hoa anh đào rất lộng lẫy.

Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng Hashan đang choáng ngợp trước sự rộng lớn của ngôi trường. Nhưng thực tế là Hashan đang hồi tưởng lại một số thứ không mấy tốt đẹp về trường học khi cậu còn ở Mỹ.

Hashan nghĩ thầm.

“Nếu chẳng may có một vụ xả súng ở đây thì gần 90% học sinh ở đây sẽ chết”

Hashan tiếp tục bước đi trên con đường tràn ngập đầy cánh hoa anh đào để đi vào trường.

Việc đầu tiên cậu làm chính là đi đến chỗ đặt những cái bảng danh sách lớp để xem xem mình ở lớp nào.

Mặc dù nhà trường đã đặt sẵn rất nhiều bảng thông báo, nhưng số lượng các học sinh là vô cùng lớn. Thế nên hiện tượng chen chúc nhau vẫn có.

“Ai da!”

Bất chợt có một học sinh đã bị đẩy ngã do tình trạng chen lấn kể trên. Hashan liền nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy lưng học sinh đó, tránh để người đó bị ngã.

“Không sao chứ?”

“Cảm ơn, tớ vẫn…”

Và cũng chính vào lúc này.

“Cậu chính là… người hôm qua đã cứu tớ!”

Ánh mắt của hai người đã chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro