Tập 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Cũng đã tròn một tuần kể từ khi Hashan trở thành công dân của Nhật Bản.

Trong những ngày đó, ngày nào cậu cũng dành thời gian để luyện tập để rèn luyện sức khỏe bản thân, cũng như không quên đi các kỹ năng của mình trong nghề "dọn dẹp" này.

Bên cạnh đó, cậu cũng học cách làm quen với cuộc sống mới của mình. Cậu đã thử khám phá khu phố nơi mình đang ở, gặp mặt và chào hỏi hàng xóm cùng với A-chan, và tìm hiểu về văn hóa ở xứ sở mặt trời mọc này.

Và chỉ còn hai ngày nữa thôi, Hashan sẽ bắt đầu cuộc sống học đường của mình. Thế nên hôm nay A-chan đã đưa cậu đi sắm sửa những đồ dùng cần thiết để chuẩn bị.

"Đây là khu thương mại lớn nhất trong thành phố. Tại đây cậu có thể kiếm được bất cứ thứ gì cậu muốn"

"Vậy à"

Hashan nhìn khung cảnh trước mặt với một biểu cảm lãnh đạm. Nó khiến cậu nhớ lại đôi chút về những ngày tháng gian khó của mình ở Afghanistan

Trước mặt Hashan lúc này là một khu thương mại xầm uất. Những dòng người tấp nập cứ thế ra vào khu trung tâm với tâm trạng vui vẻ và hào hứng.

Một cảnh tượng yên bình của một đất nước hòa bình. Khác xa hoàn toàn với quê hương của Hashan là Afghanistan, một nơi thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh xung đột và bất ổn chính trị.

"Còn chần chờ gì nữa, vào thôi"

"Vâng"

Hashan cùng với A-chan đi vào trong trung tâm mua sắm. Khi bước vào trong, có rất nhiều các gian hàng được bày bán tại đây. Tất cả mọi đồ dùng thiết yếu đều có ở đây.

"Tiền đây, hãy cứ mua sắm bất cứ thứ gì cậu muốn. Tý nữa chị sẽ đến để đón em tại chỗ sảnh chính ở tầng một"

"Câp trên liên lạc đến cho chị à?"

"Ừ... đúng vậy"

A-chan thở dài. Bị cấp trên của tổ chức bất ngờ liên lạc vào ngày nghỉ, lại vừa bị Hashan nói trúng tim đen. A-chan chỉ còn cách thừa nhận. Rồi đẩy lại gọng kính của mình lên và đi ra một chỗ khác. Để lại Hashan một mình giữa chốn đông người.

Thế là Hashan chỉ đành dựa theo sơ đồ chỉ dẫn được phát từ nhân viên trung tâm thương mại để đi đến những chỗ bán những món đồ cần thiết.

Đối với Hashan mà nói, bầu không khí náo nhiệt này không hề thích hợp đối với cậu. Có lẽ là do cậu không hay được đến các khu trung tâm thương mại như thế này thường xuyên cho lắm nên cậu không có mấy ấn tượng với chúng.

Mặc dù A-chan nói rằng cậu có thể thăm quan thỏa thích và mua bất cứ thứ gì cậu thích. Nhưng Hashan vẫn tuyệt nhiên chỉ mua những món đồ đã được liệt kê ở trong danh sách.

Chỉ có điều, nó khiến cho Hashan cảm thấy khó chịu.

Mặc dù hôm nay Hashan chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng và quần âu tiêu chuẩn. Nhưng do bản thân cậu khá là cao to, cộng thêm vẻ ngoài khá điển trai, đi kèm với nước da ngăm rám nắng. Khiến cho các cô gái đều phải ngước nhìn.

"Nhìn anh chàng ngoại quốc đó kìa. Trông anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ!"

"Liệu mình có thể đến làm quen được không?"

"Nhưng cậu ấy là người nước nào mới được chứ"

Cho dù có là giữa chốn đông đúc và náo nhiệt như trung tâm mua sắm. Đối với một sát thủ đã được huấn luyện nghiệp vụ vô cùng bải bản như Hashan thì cậu vẫn có thể đoán ra được nội dung của những lời bàn tán quanh cậu thông qua khẩu hình. Kèm theo đó là những ánh mắt săm soi của người qua đường càng khiến cậu trở nên cảnh giác một cách kỳ lạ.

Với một đất nước nằm ở Châu Á như Nhật Bản, thì phản ứng của họ khi nhìn thấy một người ngoại quốc chưa rõ là đến từ nước nào như Hashan là điều có thể hiểu được.

Cậu phớt lờ hết những gì đang chú ý đến mình. Tập chung lại vào công việc mua sắm của mình.

Sau khoảng một tiếng ở đây, cậu bắt đầu cảm thấy đói. Nhìn vào đồng hồ ở trên điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị 12:44 AM. Thế là cậu bèn kiếm một cái gì đấy để lót dạ.

Rất may là ở trong khu trung tâm thương mại có rất nhiều hàng quán khác nhau. Không tốn quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy một quán bán đồ ăn nhanh. Cậu nhanh chóng đi vào và chọn một chỗ ngồi ở trong góc.

Khi cậu ngồi được một lúc, nhân viên của quán đã nhanh chóng đi đến cùng với một tờ thực đơn. Anh nhân viên liền giao tiếp với Hashan bằng tiếng anh.

"Hello... can you speak English?"

"Tôi có thể nói bằng tiếng nhật"

"A vâng... vậy thì bạn có thể chọn bất cứ món gì bạn cần. Khi nào chọn xong bạn có thể gọi tôi"

"Được"

Hashan nhìn lướt qua tờ thực đơn rồi chọn ngay món mỳ xào với một cốc nước hoa quả. Toàn bộ quá trình từ chọn thực đơn cho đến gọi món tốn không quá hai giây. Điều này khiến cho anh nhân viên phục vụ cảm thấy khá bất ngờ và bối rối. Nhưng rồi anh nhân viên cũng quay về quầy đem đồ ăn lên.

Dĩ nhiên là cậu có thể gọi những món xa sỉ hơn. Nhưng trên phương diện là người đang được A-chan nhận nuôi, thì tiêu quá nhiều tiền thì thật không phải phép.

Sau khoảng năm phút, đồ ăn đã được đem lên. Đĩa mỳ xào tuy đơn giản. Nhưng với Hashan mà nói thì nó chẳng khác nào sơn hào hải vị.

Đối với một sát thủ, họ luôn phải trong trạng thái sẵn sàng nhận nghiệm vụ, "Thời gian là tiền bạc" là một câu nói cực kỳ có sức nặng đối với nghề sát thủ. Nhất là với một sát thủ làm việc cho một tổ chức ngầm cho Hashan.

Thế nên họ sẽ chỉ ăn qua loa lương khô mọi lúc mọi nơi. Thậm trí ngay cả lúc làm nghiệm vụ. Một vài thanh lương khô cùng với một chai nước là tất cả những gì một sát thủ cần khi làm nghiệm vụ dài ngày.

Mặc dù tổ chức vẫn cung cấp những bữa ăn nóng sốt cho các sát thủ của họ. Nhưng nó cũng chỉ gói gọn trong các món thịt băm, bánh mỳ, cà rốt, nước, và một quả táo. Còn đối với các sát thủ vẫn đang được huấn luyện, họ sẽ được ăn uống tốt hơn để rèn luyện.

Ngoài ra, các sát thủ của tổ chức cũng có thể chọn mua các loại thức ăn khác ở bên ngoài. Nhưng điều này chỉ giành cho các sát thủ đã trưởng thành, ít nhất là có mười năm kinh nghiệm. Còn một sát thủ trẻ tuổi hoặc vẫn đang trong quá trình huấn luyện sẽ phải sinh hoạt trong các cơ sở riêng của tổ chức.

Quay trở lại với hiện tại. Tuy rằng bây giờ cuộc sống của cậu đã khá hơn trước, A-chan cũng hay nấu cơm cho cậu ăn. Phải thừa nhận rằng cơm mà A-chan nấu rất ngon, nhưng sức hút của mỳ xào vẫn là quá lớn đối với một đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi lớn như Hashan, vậy nên cậu đã gọi món đó

Nếu là các sát thủ khác, họ cũng sẽ chọn làm như vậy. Vì đối với họ, mỳ xào là một thứ gì đó xa sỉ.

Hashan nhanh chóng hoàn tất bữa ăn của mình rồi tiếp tục mua nốt những thứ cần mua trong danh sách. Đến khoảng ba giờ chiều, thì cậu cũng đã xong. Cậu liên lạc với A-chan và A-chan bảo cậu rằng hai mươi phút nữa cô ấy sẽ quay trở lại.

Cậu bèn chọn lấy một cái băng ghế gần đó, ngồi xuống để chờ đợi. Cậu lấy máy nghe nhạc ra, chuẩn bị đeo nó lên.

Cũng chính lúc này.

"Mau thả Rushia ra!!!"

"Pekora!!!"

Một giọng hét lớn đã thu hút sự chú ý của Hashan. Cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng hét. Đó là cảnh tượng hai cô gái bị một đám đầu trâu mặt ngựa. Nhóm đó có tất cả bốn người. Bọn chúng đều mặc một cái áo Jacket màu đen có biểu tượng đầu lâu ngậm một con dao nhuốm máu được thêu ở sau lưng áo.

Dựa theo đoạn hội thoại, có thể biết được rằng cô gái tóc dài đang bị một tên nắm chặt lấy cánh tay tên là Rushia. Còn cô gái tóc thắt hai bím đang bị bao quanh bởi ba tên còn lại tên là Pekora.

"Thôi nào mấy cưng, đi chơi với bọn anh đi"

"Không!!! Thả tổi ra"

"Ây da, con này chống cự cũng kinh phết. Nhưng như thế thì ông đây càng thích"

Rushia cố gắng gỡ tay của tên đầu gấu ra khỏi tay mình. Nhưng sức của một cô gái không thể nào đọ được với tên côn đồ. Cô gàng cố gỡ ra, hắn càng siết chặt hơn.

Trong khi tên đó đang hưng phấn, một vật gì đó đã bay thẳng vào đầu hắn. Hắn đau điếng buông Rushia ra, khiến cô ngã xuống đất. Pekora dù rất lo lắng cho bạn của mình nhưng bị ba tên côn đồ trong nhóm chặn lại nên cô không thể làm được gì.

Những người qua đường thì cố gắng lảng tránh, làm như thể rằng họ không hề thấy gì hết. Rõ ràng rằng họ không hề muốn bị liên lụy.

Khi tên côn đồ định thần lại, hắn mới để ý thứ vừa đập vào đầu hắn là một chai nước đã bị uống mất một nửa. Hắn quay đầu về phía chai nước bị ném đi, thì thấy một người đàn ông ngoại quốc với làn da rám nắng, tóc đen và đôi mắt màu xanh lá đang tiến về phía hắn.

"Thằng chó, mày là ai!"

Những tên côn đồ khác cũng bắt đầu bỏ qua Pekora và Rushia, bao vây lấy Hashan. Bọn chúng ai nấy cũng làm vẻ mặt ăn tươi nuốt sống người khác.

"Ôi chà xem chúng ta có gì này, một thằng cha ngoại quốc"

"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, tên mọi rợ nước ngoài"

"Mà có khi nó chả hiểu mày đang nói gì đâu"

Lúc này tên đầu gấu bị ném chai nước vào đầu kia cũng đã ổn định lại được tinh thần. Hắn ta hầm hổ tiến đến chỗ của Hashan cùng với một con dao gập.

"Thằng chó này, mày tưởng mày cao hơn tao là mày ngon ăn hả mày!"

Hắn bắt đầu ra lệnh cho những người khác. Có vẻ như hắn là đại ca của bọn này.

"Tụi bay đâu, giữ chân tay hắn lại cho tao"

"Được"

Nhưng bọn chúng đã không có cơ hội làm điều đó.

"Agggggg... tay tao!"

"Mày đã làm gì!"

Chỉ trong thoáng chốc, ngón tay của hai tên trong số chúng đã bị Hashan bẻ gãy khi cố gắng khóa tay của cậu ra sau lưng. Tên còn lại thì đứng ngây ngốc ra nhìn hai tên đồng bọn nằm la liệt dưới đất.

"Chết đi con chó man di"

Tên đại ca thấy cảnh này liền nóng máu. Hắn cầm lấy con dao gấp, định đâm Hashan. Nhưng cậu ấy đã né được đòn tấn công một cách dễ dàng, rồi khóa tay hắn ra sau lưng, lấy chân mình gạt chân của đối phương khiến hắn ngã ra đất. Rồi cướp lấy con dao găm từ tay hắn, đâm thẳng xuống nền đất ngay cạnh mặt hắn.

"Chó chết, mày rốt cục là ai?"

"Chỉ là một thằng ất ơ ngoại quốc như mày nói thôi"

Rồi Hashan nhấc hắn dậy, đẩy hắn về phía đám đàn em vừa mới đứng dậy, khiến bọn chúng ngã đè lên nhau. Tên còn lại vẫn đứng như trời trồng từ nãy đến giờ lúc này cũng chạy đến đỡ đồng bọn của mình dậy.

"Nhớ đây, băng "Đầu lâu đỏ" sẽ không bỏ qua cho mày đâu"

Bọn chúng bỏ lại một lời đe dọa rồi dìu nhau chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

Sau khi xử lý xong đám đầu gấu, Hashan liền đi đến chỗ của Rushia và Pekora. Lúc này Rushia đang ôm lấy cánh tay của mình và nhăn mặt, rõ ràng là tên kia đã vô cùng mạnh tay với cô ấy. Còn Pekora thì ở bên cạnh dìu bạn mình dậy.

"Anh là..."

"Hãy dùng thứ này, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy khá hơn"

Hashan lôi từ trong túi áo ra một miếng cao dán rồi đưa nó cho Rushia. Rushia liền đưa tay ra đón lấy nó một cách rụt rè.

Tất cả những cảnh tượng này đã bị những người xung quanh quay lại hết bằng điện thoại.

"Ngon, quay được rồi"

"Đăng lên mạng sẽ được nhiều view lắm đây!"

Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả điện thoại của bọn họ đều sập nguồn mà không rõ lý do.

"Cái..."

"Điện thoại của tôi sao thế này"

Hashan biết ngay đó là ai làm.

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, tạm biệt"

Hashan tạm biệt hai cô gái rồi lẩn ra khỏi đám đông khi họ vẫn còn đang hỗn loạn. Đi đến chỗ của A-chan, thủ phạm của việc làm sập nguồn điện thoại của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro