Tử họa (mikoei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * chap có yếu tố nhạy cảm, một chút kinh dị ( chắc thế).

 Chú ý trước khi coi kẻo mang họa vào người tôi không chịu đâu!

- Tất cả ý tưởng, chất xám thuộc về Wine đề nghị không mang đi bất cứ đâu-

-----------------------------------------------------

  Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ei sẽ hẹn gặp Yae ở sảnh chờ tàu điện rồi cùng nhau đi đến công ty.

 " Ara, tôi đến hơi muộn đúng không?" Nữ nhân với bộ tóc hồng sau khi soát vé xong đi đến lại gần chỗ Ei cười thủm thỉm

 " Đúng, muộn 1 phút 30 giây"

 Yae vẫn cười rồi cả hai cùng đi lên tàu điện tìm chỗ ngồi, cùng lúc đó cô nàng nói

" cô muốn biết tại sao hôm nay tôi đi muộn không?"

"..."

 " vậy muốn biết không vậy, trả lời có cho tôi vui đi nào"

 Yae cũng bó tay với sự lạnh lùng của cô nàng này đành dùng mánh khóe dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho mỹ nhân lạnh lùng này " động lòng"

 Sau một hồi nghe những lời nịnh nọt đến đáng sợ của Yae, Ei cũng đành nói qua loa

" muốn"

 Thỏa được mục đích của mình, Yae cười lớn 

 " Nói thế mà cô cũng làm à? haha... Lỡ rồi tôi trả lời luôn..."

" Thật ra tôi đang vẽ một bức tranh về một người, nhưng tôi không biết vẽ như nào mới có thể tỏa được vẽ đẹp của người đó"

 Cô nàng uể oải tựa vào ghế ngồi, quay mặt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thành phố Amakane đã thay đổi rất lớn sau một vài sự kiện khác nhau. Có lẽ khi các đời của Raiden bắt đầu lần lượt mất tích một cách bí ẩn, bằng một cách nào đó nơi đây đã trở lên phát triển mạnh mẽ hơn, Ei là người mang trong mình dòng máu của gia tộc đó. Trước khi mẹ và Makoto lần lượt biến, họ nhanh chóng đổi họ cho cô rồi tìm cho Ei một gia đình mới. 

  Nhưng đến lúc cô 20 tuổi, gia đình đó không may gặp tai nạn mà mất, giờ chỉ còn một mình cô. Từ lúc đó cô được coi là một mối hiểm họa lớn người người né tránh hay thậm chí đánh đập. Cô chỉ có một người bạn luôn bên cạnh.

Dù gì thì Yae cũng chả quan tâm đến việc Ei có ra sao

... Vì bức họa sắp hoàn thành rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Chả bao lâu, tàu đã đến sân ga. Ei đứng dậy đi về hướng cửa tàu nhưng lại có một lực vô hình nào đó khiến cô không cử động được, không chỉ thế người trên tàu cũng chỉ đứng yên. Đồng tử Ei co lại nhìn Yae. Cô nàng vẫn ngẩng cổ lên đưa ánh mắt về phía Ei, đôi đồng tử màu tím  cong lên như đã tìm được một thứ gì đó thú vị.

 "Miko... không lẽ?"

 " Đoán xem nào? Kế hoạch của tôi rất thú vị đúng không?"

 " Miko..."

 Yae mỉm cười, lộ rõ ra sự thích thú trong đó

 " Rất tuyệt vời mà? Tôi đã rất cực nhọc mới có thể tạo ra một kế hoạch tuyệt vời như vậy. Ngay cả vụ tai nạn đó cũng là do tôi tạo lên"

 Mắt Ei đỏ lên, mặt nổi lên vài gân xanh, cô tức giận hét lên:

" CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? THẢ TÔI RA CON CÁO GIÀ CHẾT TIỆT NÀY, CÔ BIẾT HỌ RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI MÀ? TẠI SAO?"

 Yae chỉ cười khúc khích tiếp lời

 " Tử họa, cô biết chứ? tôi tính bắt đầu từ lúc cô 20 tuổi cơ, nhưng... bằng cách nào đó cô đã hút lấy tâm hồn tôi, nó bám chặt lấy tôi. Tôi muốn được mang cô vào bức họa đó, cô quá đẹp và tuyệt vời"

 Cô nàng Yae đứng dậy, phủi phủi sau váy rồi tiến lại gần Ei lấy tay nâng cằm cô, nhìn từ dưới chân lên trên khuôn mặt, rồi đôi mắt. Đôi đồng tử tím đó vẫn ánh lên sự tức giận tột độ, nhưng vẫn chỉ biết im lặng.

" Nào Ei, đến lúc đi rồi, đi đến nơi cô nên thuộc về. Nơi này không hợp với cô đâu. Nơi cô thuộc về chính là ở bên tôi"

" đồ cáo già..." Ei lẩm bẩm câu nói trong miệng, không quá to nhưng đủ để Yae nghe thấy

" Đúng, tôi là cáo già đó. Có sao không? Nhưng con cáo này chỉ có mục đích duy nhất thôi"

 "... nếu cô đồng ý nghe lời tôi đi đến nơi đó thì tôi thả cô khỏi cái bùa chú này. Nhưng nếu cô quá cứng đầu thì... cô biết rồi đấy"

 Ei khẽ gật đầu, nhưng chỉ sau khi thoát ra được một lúc cô lấy con dao được dấu trong túi xách phi thẳng đến ngực Yae. Ei cảm nhận được nhịp đập của Yae, và cả mùi máu tanh nồng nữa. Nhịp đập càng nhỏ dần rồi biến mất, Yae ngã xuống sàn tàu, máu chảy lênh láng khắp nơi. Ei sợ hãi ngã khụy xuống nhìn bàn tay và con dao dính máu của mình, cô lật người Yae lên kiểm tra. Sợ hãu chưa dừng lại ở đó, mặc dù tim ngừng đập nhưng đồng tử của cô nàng vẫn nhìn Ei, miệng cười một cách méo mó

 Quá sợ hãi, Ei trực tiếp dùng con dao đó đâm liên tục vào mặt Yae, cô dùng sức nhiều đến nỗi con dao đã xuyên qua hộp sọ của Yae chạm đến sàn. Nhưng cô vẫn không dừng lại, Ei vẫn đâm tiếp, đâm đến khi phần trên biến dạng. Dù là mặt đã biến dạng, tay của "thi thể" đó vẫn cử động. Không chịu nổi nữa, Ei xé phần áo của Yae ra đâm tới tấp. Thịt máu lẫn lộn, người ngoài nhìn thì nó giống như một bãi lầy nhầy không nguyên hình.

 Ei ôm mặt nhìn mớ "thi thể" mà mình gây ra, miệng lẩm bẩm, tâm trạng lẫn lộn làm cô đau đầu.

 " Raiden Ei..."

  Vẫn giọng nói đó, nhưng không phải từ đống thịt phía trước, âm thanh tỏa ra từ mọi phía . Không hề phân biệt được phương hướng. Bất chợt màu sắc xung quanh hóa đỏ, từ cửa sổ của khoan tàu chảy xuống dòng máu đỏ thẫm, tràn vào bên trong. Từ đâu xuất hiện những con mắt, chúng nhìn chằm chằm vào cô. Cô quỳ xuống nhìn xung quanh, tên cô vẫn vang lên mọi ngóc ngách, cô hét lên cầu cứu, cứ thể đến khi khàn giọng nhưng chả có ai ở đâu nghe được lời cầu cứu cả. 

 Cô lấy tay bịt tai mình lại, rồi thu mình lại một góc. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn mi, nhưng không phải do sợ hãi mà là do sự bất lực đến tuyệt vọng của cô. Vào lúc đó, có bàn tay từ đằng sau che lấy mắt của cô rồi nói

 " cô làm tôi mất một mạng rồi đấy, tôi không muốn mất thời gian đâu. Giờ đi thôi"

Nơi phát ra âm thanh đó tỏa ra làn khói hồng, nhưng mùi lại rất ngọt. Mặc dù cố gắng tỉnh táo nhưng tác động của làn khói khiến cô lịm đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------

 " Nơi khóe mắt thêm một cái nốt ruồi, còn màu đỏ của môi nữa... nhưng màu đỏ hết rồi."

Cô nàng tóc hồng đến vật mẫu là một cô gái tóc tím với khuôn mặt và đôi mắt tím đục như người mất hồn rồi trao cho cô một nụ hôn. Ai ngờ lại bị Ei cắn vào lưỡi đến chảy máu. Yae trừng mắt  lấy tay sờ lên khóe môi, nhưng rồi đi đến bức tranh đang tô dở xong lấy ngón tay vừa sờ lên khóe môi đó quệt một vết đỏ lên phầm môi của bức tranh

 " màu đỏ của máu hợp với cô lắm, nhưng tôi thích màu tím mạnh mẽ của cô hơn. Như cái cách cô "làm" với tôi vậy."

___________________________ end________________

 hê hê, tui tính cho cái kết là do Ei bị ảnh hưởng tâm lí rồi tấn công một người trên tàu nhưng khi bị Yae ngăn cản thì tấn công luôn cô. Nhưng theo kết cũ cho đẹp <(")

định hôm qua đăng cơ ai ngờ do tui đánh nhau với bảng chữ Kanji mệt quá nên thôi:-)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro