Chapter 12: Yêu Thương Là Bắt Đầu Từ Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    - Tại sao phải là 1 con đực khỏe mạnh?

Yết và Giải sau khi ẵm 1 cu cậu giống Boo rồi thì tự nhiên 2 cặp giò đó cứ rảo bước cùng nhau... Giải thật sự chẳng biết nhà hắn ở đâu, thấy hắn đi cùng, cô đơn giản nghĩ là cùng đường...

- Trước đây chị em tôi có xin mẹ cho nuôi 1 con...

Hỏi đến đấy, Yết mới chợt thấy vẻ buồn buồn trên khuôn mặt xinh đẹp giữa trời tuyết của Cự Giải... Lúc đó sao hắn thấy cô đẹp dịu dàng biết bao ~

((Báo cáo: Nhạn Yết đã trúng tên ~ Nữ xạ Cự Giải vừa bách phát bách trúng :v))

Không quan tâm bên cạnh là hắn, cô cứ từ tốn kể từng câu từng chữ. Mỗi câu là mỗi hồi ức, mỗi mỗi đều đánh động đến sự nhạy cảm của cô.. Khiến cô phải sụt sùi ngân ngấn lệ..

- Trước đây chị em tôi rất hay cãi nhau.. Ba mẹ đi làm ăn xa, không hay quan tâm mấy chuyện vặt như vậy.. Hôm đó lớp tôi có 1 cô bạn gái rủ đến nhận 1 con chó con, nó bảo chó nhà nó mới đẻ 1 lứa 12, nuôi không nổi.. Tôi thích lắm, về nhà cứ nèo nẹo chân mẹ mà xin, lê tới rách tà váy áo vẫn nhất quyết xin cho bằng được. Mẹ tôi xót đành miễn cưỡng cho nuôi..

Rồi cô ngẩng mặt, cười cười, ánh mắt có chút hạnh phúc ánh lên từng tia, đôi tay vẫn cứ vuốt ve chú chó con đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của Giải..

- Song Ngư cũng rất thích nó. Ngày ngày nó đùa giỡn với chúng tôi, mỗi đứa chúng tôi chia nhau ra mà chăm sóc nó. Ngày qua ngày, nhờ nó mà bọn tôi cũng hòa thuận..

Dừng một chút, Cự Giải nén lại, di đôi mắt ngọc xuống cu cậu trong vòng tay, lại tiếp tục vuốt ve nó, nhịp giọng không nhanh không chậm, kể đến một phần ký ức đau buồn..

- Hè năm đó, chúng tôi về nhà ngoại. Chị em tôi đã rất cố gắng xin ba mẹ cho phép được mang nó theo cùng. Mãi mới có thể thuyết phục được họ. Vậy mà mới đi có ba ngày, nó đã bị một con chó to khoẻ hơn bên nhà hàng xóm của ngoại cắn chết. Bởi một con chó giống cái trong xóm mọi khi đều chơi với con chó lớn, thấy bạn mới liền lúc nào cũng quấn quýt theo.... Người ta bảo chó cũng giống người, trước đây tôi từng nghĩ là ý bảo chúng nó có tình cảm như người thật, nào ngờ chúng cũng biết ghen tuông...

Càng kể, bàn tay Cự Giải càng ôm chặt chú chó con mới mua vào lòng mình hơn. Như thể sợ một lần nữa lại để mất người bạn thân của mình.

Thiên Yết đi bên cạnh, không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy chợt thấy chua xót.

- Trời lạnh rồi, tôi đưa cô về.

Thiên Yết như theo cảm thức, cởi chiếc áo khoác ấm áp đang mặc, choàng cho Cự Giải, một tay xách phụ đồ cho cô, tay kia ôm vai cô rúc vào lòng.

- Bà tôi là Phật tử ngoan đạo, ngày ba mẹ tôi ly hôn, bà có khuyên chúng tôi: Con người gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Có thể yêu chính là nợ. Khi trả đủ nợ, họ sẽ tự khắc rời đi... Cự Giải, loài chó chỉ thọ được 10 năm là cùng. Sau này nếu nó có về Thiên đường kết bạn cùng chú chó kia, hãy cứ nghĩ rằng nó đã trả đủ nợ cho cô, nên được giải thoát. Hãy vui vì điều đó, hãy yêu nó từng ngày, như vậy khi nó đi cô mới cảm thấy thoải mái.

Cự Giải chứng kiến một Thiên Yết đang trầm ngâm chợt thay đổi một cái xoạch khiến cô phải tròn xoa mắt ngọc kinh ngạc. Nhưng lời Thiên Yết nói không sai, nếu cô có thể suy nghĩ như vậy, có lẽ sẽ ít thấy cuộc sống này đau buồn hơn.

Trong vô thức, Cự Giải khẽ nghiêng đầu rúc vào nơi lòng ngực ấm áp của Thiên Yết. Một giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng khoé môi cũng chợt nở một nụ cười mãn nguyện.

- Thiên Yết, cảm ơn anh.

Hắn lặng yên không nói, để mặc cho Cự Giải rúc vào lòng mình, gáy sau có đỏ có cảm thấy ấm áp bất thường, nhưng hắn vẫn không dám để cảm xúc hắn tuôn ra. Rốt cuộc, hắn biết hắn đã động tâm với cô gái nhỏ bé này. Nhưng hắn hiểu mình chưa đủ tốt chưa đủ khả năng để có thể bảo vệ che chở cho cô..

Khẽ thở dài, Thiên Yết sánh bước cùng Cự Giải đưa cô trở về Lý gia..

Tận lúc cánh cửa nhà đã đóng chặt, Thiên Yết vẫn đứng đó, thẩn thờ nhìn lên cửa sổ phòng Cự Giải.. Có chút thương nhớ dâng cao..

Cuối cùng, hắn trở về nhà trong nụ cười hạnh phúc. Phải chăng vì hắn đến bây giờ đã hiểu cảm giấc ấm áp giản đơn hay sao?.. Có lẽ vì thế, họ mới bảo, đàn ông vốn luôn là trẻ con, có đứa trẻ rất ham muốn ương ngạnh, cũng có đứa trẻ đối với chúng niềm vui rất là những điều nhỏ nhặt đơn giản. Thiên Yết chính là cả hai.

Cự Giải có lẽ đã sớm hiểu điều này..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau..

Bệnh viện High-Center, phòng bệnh của Tầm Bảo Bình..

- Hiện tại cô ấy đã được ổn định, chúng tôi đã cầm máu thành công, chỉ cần sau này xuất viện phải ăn uống thích hợp, uống thuốc đều đặn là có thể trở lại khoẻ mạnh bình thường.

- Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn Bác sĩ.

- Không có gì.

Bác sĩ hôm nay ghé qua kiểm tra lần cuối cho Bảo Bình rồi quyết định cho phép Kim Ngưu làm thủ tục xuất viện cho cô bé.

Kim Ngưu liền từ sáng sớm đã sắp xếp ổn thoả công việc ở Tập đoàn, chuyện của Đại Long hội cũng giao cho Thiên Yết, Ma Kết xử lý hộ. Hôm nay cậu muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho Bảo Bình.

Nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ nằm yếu ớt trên giường bệnh, Kim Ngưu chợt như muốn khóc..

Cậu nhận ra, hình như cậu thương cô nhóc nhỏ này mất rồi.

...

Đến đầu giờ trưa thì Bảo Bình mới tỉnh dậy.. Vừa mở mắt ra đã bị ánh đèn trắng chói vào mặt, khiến cô nhăn mặt nhíu mày, bàn tay gầy chới với như cố gắng kiếm tìm thứ gì đó, hoặc ai đó..

Bảo Bình cố nhớ lại, dù đầu óc khá là nhức nhói. Đêm đó, cô nhớ được mình đang ở một nơi mua bán thân thể, bản thân đã rất hoảng sợ, đâu đâu cũng toàn người lạ người xấu, cô sợ, cô đau. Nhưng rồi Kim Ngưu từ đâu xuất hiện, như một vị anh hùng, hắn đã cứu cô khỏi chỗ đó, cô đã rất vui mừng, cô đã mong chờ Kim Ngưu sẽ đến bên để cô có thể ngã vào lòng vì kiệt sức.. Nhưng anh chưa kịp đến nơi, Bảo Bình đã gục ngã, chìm sâu vào một màn đêm đen mịch.

Vậy hẳn lúc này cô đang ở bệnh viện. Vậy Kim Ngưu, Kim Ngưu đâu?

Theo lời bác sĩ bảo chấn thương lần này có phần làm kinh động đến tâm lý của Bảo Bình, bởi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa vị thành niên.

((14 tuổi vẫn nằm trong khoảng tuổi trẻ em. Là trẻ vị thành niên khi đủ 15 tuổi.))

Bảo Bình ngỡ rằng mình lại bơ vơ. Cô run người, cố tìm xung quanh một bóng hình một hình ảnh quen thuộc. Hành động này bị Bảo Bình làm trở nên quá hoang mang hoảng loạn..

- Kim Ngưu? Có anh ở đây không? Kim Ngưu? Hay ai đó cũng được! Ai đó trả lời tôi đi!! Kim Ngưu! Kim Ngưu!!

Đôi mắt nai của cô càng lúc càng bấn loạn, như thuyền tìm không thấy bờ..

- Kim Ngưu!! Anh ở đâu!? Kim Ngưu!! Kim..

- Bảo Bình! Anh đây mà! Anh đây! Bảo Bình ngoan, anh là Kim Ngưu, anh luôn ở đây cạnh em mà.!!

Bảo Bình trong lúc hoảng loạn bất ngờ được một vòng tay rắn chắn ôm gọn cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi vào lòng người ấy. Là Kim Ngưu, là anh.

Bảo Bình phải mất mấy giây để có thể nghe thấy lời người ấy nói, để nhìn kỹ lại mới thấy đúng là Kim Ngưu, để trấn tĩnh lại rồi xấn vào lòng anh khóc nức nở.

- Cảm ơn anh, Kim Ngưu! Cảm ơn anh!! Hic.. hic..

- Bảo Bảo ngoan, không ai bắt nạt em nữa, anh sẽ bảo vệ em.. Bảo Bảo ngoan..

Kim Ngưu thấy vậy khoé mắt liền cay cay, trầm mặc không nói, chỉ biết ôm thật chặt người con gái anh thương vào lòng mình, như muốn mãi mãi giữ cô bên cạnh, không để ai bắt nạt cô ấy nữa.

...

Hôm ấy, Bảo Bình cuối cùng cũng chịu chuyện trò vui vẻ với Kim Ngưu. Điều này khiến tên Kim Ngưu cà chớn thường ngày hôm nay cứ cười luôn miệng vì vui sướng. Bảo Bình thì đối với anh có phần ngoan ngoãn hơn, bớt cứng đầu hơn nhiều.

Nhưng tình cảm của họ chỉ mới là nảy mầm. Là biết thương biết nhớ. Là muốn nói chuyện muốn ở cạnh nhau nhiều. Như là cảm nắng.

Nhưng đủ để hai đứa thấy hạnh phúc dâng trào, để năm tháng học trò là ý nghĩa.

((Ý là au chỉ cho tụi nó tình tới đây thôi ấy! Mới nhiêu đây đã yêu rồi thì chán chết :> Ì í hí hí!!))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cặp có vẻ tiến triển bình yên ít chông gai nhất là Sư Tử và Song Ngư..

Song Ngư sau Đêm hội chân dài hôm đó dường như thêm gần gũi với Sư Tử.

Nhớ lại, hôm Bảo Bình xảy ra chuyện là hai hôm trước, cô tự dằn vặt bản thân mình vô dụng, Sư Tử chính là người ở cạnh, tuy không dùng lời mật ngọt để an ủi dỗ dành, nhưng anh đã ở bên cạnh cô cho đến tận lúc về đến nhà.

Lúc cô trông Bảo Bình bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, tận khuya rồi vẫn không ngủ, Sư Tử là người âm thầm kéo ghế ngồi cạnh, đưa cho cô một ly sữa nóng rồi dìu đầu cô ngủ trên vai anh, đắp cho cô chiếc áo khoác phòng gió lạnh về đêm..

Lúc Song Ngư say giấc, một mình Sư Tử anh bế cô xuống hai tầng lầu, cho cô ngủ một cách êm ái trong xe rồi đưa cô về nhà, đến tận nơi giao tận cửa.

Sư Tử cho Song Ngư một sự ấm áp tuy giản đơn mà ý nghĩa vô cùng. Anh cho cô cảm giác an toàn, cho cô thấy ít nhất cô luôn có một người thấu hiểu một người lắng nghe cô khi cô cần.

Nhưng Song Ngư lại không biết, chính cô đã đem lại cho Vạn Sư Tử anh một mục đích sống tốt đẹp nhất trong đời, đó là sống để yêu thương cô, quan tâm cô, che chở bảo vệ cho cô...

Sư Tử không kể cô nghe về chuyện hôm ở Công viên, nhưng anh kể cho Song Ngư nghe về công việc anh đang làm, anh cho Song Ngư biết anh thật ra là người thế nào. Anh cho cô biết vừa đủ để Song Ngư hiểu về Sư Tử anh.

.
.
.
.
.
.

Hết chap 12

Review chapter 13:
Là nói về couple Mã - Dương, một ít về couple Sư - Song, sau đó là vài sao khác.

Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ au ~

Chân thành cảm ơn ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro