Chapter 02: Khởi Đầu Cho Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






                       Rồi hồi trống thứ 2 cũng cất lên. Hiện giờ Cổng trường đang được khép lại..

                       Khi cánh cổng đã khép lại, tức là 1 năm học mới sẽ mở ra.. Những rắc rối và những niềm vui khác sẽ được tạo ra.. Cả những niềm đau và ngã rẽ cuộc đời cũng sẽ hiện ra rõ nét...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                       Sân trường giờ dần dần đông đúc, tiếng nói cười xôn xao khắp một vùng trời thu mát mẻ đến lạnh người...

                       Đồng hồ chỉ còn 5p nữa là điểm 6h45', là lúc Cổng trường sẽ đóng lại chờ tới khi lễ Tựu trường khai mạc... Giờ này trên Quốc lộ, có 4 tên phóng xe như điên trên đường nhựa đông học sinh qua lại - 4 người trong Lục đại khủng bố... Vâng :))) Những tên sống mười mấy năm trên đời chỉ để ăn hại và sản xuất CO2 cho nhân loại ~

               "Brừmmm..!!!"

                       Tiếng động cơ nổ lớn và rồ ga bất chấp trên từng milimet trên đường, người đi đường hoảng hốt dạt sang 2 bên. 4 tên lao xe nhanh như chớp để lại sau lưng là những câu chửi rủa bọn giang hồ các anh...


             - Bà cha mấy thằng du côn!!

            - Sống chi chật đất quá!! 

            - Thanh niên giờ nó hư người quá rồi...

            - v.v....


                     Ừ làm giang hồ thì có ngày nào mà thiên hạ không chửi rủa các anh đâu..

                     Mặc kệ ra sao, giả điếc vốn là một trò vui tao nhã :3 Để lại đám khói mịt mờ trên đường, 4 bóng người dần khuất sau màn khói trắng vật vờ...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                    Lúc này Bảo Bình có vẻ đã tìm được cho mình một vị trí tuyệt vời:
                                         Vừa gần sân khấu vừa gần canteen và WC, muốn đi đâu là có thể nhanh chóng chen chân đi trước mà không gây chú ý, bãi cỏ gần đó xanh mướt thêm vài bồn hoa Oải hương tím ngắt thêm phần hoàn hảo cho chỗ an tọa của cô. 

                  Nhâm nhi ly trà sữa lành lạnh hương xoài sáng sớm, Bảo Bình khẽ nhịp chân theo bài nhạc không lời vui tươi, toát ra vẻ thoải mái vô tư của cô, không xem đây là ngày trọng đại nặng nề gì cả... Đáng khâm phục!!

                 Chỉ chừng chưa tới 10p nữa thôi là đến giờ Tựu trường, không một chút nóng ruột, cô nàng lấy máy game cầm tay ra bấm giết thời gian. Cả thế giới bất ngờ thu nhỏ lại vừa bằng cái máy game của cô :))) 

                Nhưng cô nào biết, vẻ tự nhiên thoải mái nổi bật của mình đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ngạc nhiên: người ta thì lo lắng coi có học lớp tốt hay không, lo mà lật đật đi hỏi han, trông chờ danh sách lớp,.... còn con nhóc này thì an nhiên như đi chợ -,- 

                 Cô nàng nổi bật của năm đây rồi :3 <3 


                     - Đúng gu nhóc đấy.

          Đằng xa xa có hai anh chàng Học viên điển trai cũng bị sự tò mò mà ngó sang cô nàng Bảo Bình của nhà ta mấy lượt. Tên lớn con hơn chút chỉ nhìn chưa tới 5s để phán ra một câu làm anh chàng tóc xanh đen bên cạnh giật mình. Vốn tính hắn không tham đắm sắc dục nữ nhi hồng trần, thấy chàng kia nhìn hoài thì tiện mắt nhìn theo coi có gì thu hút thôi..

          Anh chàng chỉ cười nhẹ, một nụ cười làm chao đảo nữ sinh đang mê mệt quanh họ:

                   - Chỉ là tiện hướng mắt nhìn thôi, không ý gì đâu. 

                   - Ừm.. Để rồi tôi xem.

                               Tên đó thu tầm mắt về như cũ, chỉ cười khẩy chàng kia, là tiện mắt hay đã lưu tâm rồi thì hắn quá hiểu, chỉ là anh chàng kia không thừa nhận thì hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ thầm cười trong bụng... Vẻ mặt vẫn lạnh lùng không khác ~

                               Không cam tâm, anh chàng tóc xanh đen tên Kim Ngưu đó cũng ngoáy một câu về cho anh đại Ma Kết nhà ta:

                     - Thế hẳn là mắt anh đây có vấn đề nhiều năm nhỉ?! Ha~

                     - Hửm..?

                                Tên Kết kia quay sang lườm chàng Ngưu một cái rõ lạnh gáy:

                     - Ý gì?

                                Chàng Ngưu đó lại cười, lần này là nụ cười châm chọc, giọng vẫn trầm ấm, tuy trong mắt fan nữ xung quanh vẫn rất đáng nhìn sao lọt vào mắt tên Kết lại thành đáng giết:

                   - Bao nhiêu năm mà mắt anh vẫn rỗng, không một bóng hình cơ mà ~ Anh đi khám mắt chưa đấy?

                   - Tên thối trẻ trâu nhà ngươi ~

                                  Ma Kết không màng nhìn Kim Ngưu thêm 1 giây 1 phút nào nữa mà giáng thẳng một cái cú đau điếng lên đầu tên kia. Một đòn đã khiến Kim Ngưu ôm đầu la oái oái... Đồ vũ hữu!!!

(~:3 "Vũ phu" là tên chồng bạo lực, vậy "vũ hữu" là tên bạn bạo lực mina nhé <3)


                                Ghẹo Kết ca một trận đã người, đôi mắt xanh đen của Kim Ngưu cũng không chịu yên mà liếc sang phía cô nàng lạ mặt kia một lượt lâu nữa ~ Nhan sắc quả là rất đẹp, nhưng khuôn mặt đẹp cậu nhìn đã biết bao nhiêu người, nay chỉ có cô nhóc ấy là khiến cậu lưu tâm, là do cô có khí chất hơn người chăng? Hay là do duyên số?...

                                 Thấy mình sa đà, Ngưu nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. Chỉ là 1 người con gái thôi mà, không nên làm cậu mất tập trung như thế. Cùng lắm chỉ là kẻ dưng xuất hiện trong tầm mắt một lần thôi, không đáng để cậu đánh mất danh hiệu "Quý tộc độc thân" đâu ~

                                   Không khí xôn xao của hai người, Kết và Ngưu, cũng trở lại bình thường như cũ...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                           Lúc này, một chiếc Lexus hạng siêu - đen tuyền sang trọng - dừng bánh và đỗ xéo Cổng trường 'Lavenders hướng 2h, thu hút đông đảo ánh nhìn của mọi Học viên gần đó...

                           Tài xế nhanh chóng bước ra với bộ vest xanh thẳm, tay đeo găng trắng, nhanh chóng mở cửa mời Nhị vị Tiểu thư xuống xe. Cử chỉ hết mực quy củ và thanh lịch:

                                   - Lâm Tiểu thư, mời ~

                                  Từ cánh cửa của chiếc Lexus đi ra 1 cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, "khuynh thành khuynh quốc, cá lặn chim sa": một cô Tiểu thư có mái tóc xanh thăm thẳm tựa biển đại dương, mượt mà buông xõa, dài tận chấm lưng. Đôi mắt xanh tuyệt của cô chỉ chớp nhẹ một cái cũng đủ đốn tim bao chàng. Nở nụ cười thật tự tin, thật rạng rỡ trên đôi môi hồng xinh xắn, Thiên Bình sải bước đi như Công chúa đi vào trường trước, thân hình dáng chuẩn của cô trong chiếc áo sơ-mi trắng lam và chiếc váy đen bóng xéo hai hàng phẹc-mơ-tua mạ vàng (đồng phục) , nào biết có bao nhiêu là con tim đã gục ngã trước khí chất lôi cuốn của cô...

                              Được ba bước, đôi giày cao gót đen sành điệu với vòng châu kim loại sơn đen thời thường chợt quay gót, Bình Nhi ngoảnh đầu cười hiền với cô nàng còn lại trong chiếc Limous, lại thêm một đợt thả thính nữa đây mà ... -,-

                              Anh tài xế lại cất giọng lễ phép:

                                        - Thụy Tiểu thư, mời ~

                               Bước từ cánh cửa còn lại đi ra là một nàng Tiểu thư khác cũng thuộc hàng "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh": Đôi chân thon dài nõn nà đi chiếc bốt đen thời thượng cổ cao đến mắt cá chân từ tốn chạm đất, thân hình gợi cảm trong chiếc áo sơ-mi tay ngắn trắng tinh và bộ váy đen bóng xéo hai hàng phẹt-mơ-tua vàng mạ khẽ khàng lộ diện. Mái tóc nâu mượt mà thướt tha vén về bên phải tạo thêm ấn tượng quyến rũ. Đôi mắt lục pha xanh sắc bén trên khuôn mặt sắc sảo, nhìn thôi không cần chớp mắt cũng hút hồn người xem. Đôi môi đỏ son kiểu xí muội không thèm nở một nụ cười nhẹ thêm phần kinh diễm, lạnh lùng xa cách.. 

                        Hai người "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" ~


                       - Họ Thụy? Chẳng phải là Thủ khoa kỳ Tuyển sinh vừa rồi sao?

                       - Thụy Xử Nữ à? Chà ~ Vậy hẳn kế bên là cô nàng BFF Lâm Thiên Bình rồi...

                       - Hai người đó xinh quá ~

                       - Nghe đâu Thiên Bình đó cũng hạng 4 mà nhỉ?! Người hạng 5 cũng thua xa điểm luôn đó ~ Nhân tài không ta ơi!

                       - Khác họ mà nhỉ? Nhìn như chị em ấy!

                       - Chết tiệt! Thính đâu nhiều thế, rớt tim bà nó rồi ~

                       - Ứa mắt thật! Chị đây cũng đẹp éo thua đâu nhé!

                       - Không khéo dành mất vị trí Hoa Khôi từ đàn chị khối trên quá ta ~~

                       - v.v....

              Để lại sau những bước đi tự tin của hai nàng là những lời trầm trồ, ganh tỵ...


                          Vào được Quảng trường trong sân của 'Lavenders, hai cô bạn nhanh chóng chọn ngay cho mình hai vị trí trong những hàng cuối, càng xa sân khấu càng tốt, tránh cái loa ra hết mức có thể để không bị ù tai, nhưng vẫn đủ gần để tham dự và trở nên nổi bật... ((Từ ngoài Cổng vào đã nổi nhất sáng nay rồi còn không chịu à?! -,- Đúng là đàn bà, tham lam!!))


                      - Ăn uống gì không? Tớ đi mua nhé!

                  Thiên Bình sau khi đặt cặp xách xuống ghế tựa liền nổi hứng đi loanh quanh tranh thủ ngắm cảnh giết thời gian. Thật ra trong một bàn 6 ghế như thế mà chỉ có 2 đứa ngồi cũng chán ra phết!

                 Xử Nữ cũng vừa ổn định chỗ ngồi xong nên không muốn lết thân đi đâu cho mệt ~ Cô thế đấy, nói cỡ nào vẫn bị tật lười chảy thây! Đành kiếm cớ vậy ~ 

                 Nghĩ là làm, cô nàng chỉ nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt vui vẻ, nở nụ cười nhẹ đủ chết người và cất giọng trầm ấm từ chối, tỏ thiện ý đầy bản mặt sắc nét:

                     - Thôi, phiền lắm! Đi mau đi, tớ giữ chỗ cho.

                     - Ơm... Ừaa ~ Ngồi mình buồn không bé?

              Thiên Bình nghe qua là biết sáng sớm nó đã lười rồi nên nhướng đôi hàng mày "nét xuân sơn" của mình, nheo mắt lườm Xử Nữ. Giọng nhiệt tình lúc nãy giờ thành chòng ghẹo, dù âm giọng vẫn ngọt ngào như rót mật vào tai..

                  - Đừng lo, bé ngoan mà ha ~ Ở đây canh đồ, lát có đồ ăn henn ~

                 Xử Nữ không thèm trả lời dù là một tiếng, đôi mắt sắc lẹm lườm con bạn gan to kia đến nỗi sấm cũng muốn giáng xuống đầu nó cho nó im quách cái miệng đi cho yên thân ~ Thiên Bình cười khẩy vui vẻ rời chỗ ngồi, hả hê vì cuối cùng hôm nay cũng phục thù được: Xử Nữ vốn tính thiệt-hơn, lần này là vì làm biếng mà bị Bình Nhi biết cán nên không cãi được, thế là cô nàng ta được dịp vui miệng ~ 

               Vui vẻ chắp tay sau lưng đi khoan thai đến Canteen, ánh mắt & nụ cười đều ánh rõ sự vui vẻ thoải mái, Thiên Bình đi một chốc còn huýt sáo yêu đời nữa cơ -,- Sỉ nhục Xử Nữ quá đi mà ~ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



               Bây giờ đã là 6h43'... và 4 tên xém đi trễ kia cũng vừa rồ ga vào Cổng...

                            - May hồn! Kịp giờ rồi!

               Song Tử gạt chống, giở mũ ra cười ha hả, tự cảm thấy đời mình rất hạnh phúc :3, lỡ trễ là không yên với cái đám khủng bố đó mất!   

              Sư Tử thấy thế cũng phì cười "tên ngốc đó" ~ Rồi Vạn ca ca nhà ta chạy thẳng xe vào bãi đỗ cùng Yết và Mã, để lại tên ngốc đó cười như bị khùng giữa Cổng trường :v

              Người ngang qua đều lắc đầu tiếc rẻ : 

               - Tội nghiệp! Con nhà giàu đẹp trai trẻ tuổi thế mà bị khùng, uổng quá! Haizzahh ~


~~~~~~~~~~~~~~~~~


                   Sư Tử đỗ xe xong rồi quay ra kiếm tên ngốc kia thì thấy hắn vẫn đang cười giữa trời nắng, cậu liền xanh mặt, hắc tuyến đầy đầu, gầm cho tên đó một trận:

                      - Cái thằng khùng kia!! Mày có vào đỗ xe cho bọn này vào trường không hay để cầm dao ra xử cái mặt bê đê của mày?! Sáng sớm quên uống thuốc hay gì mà ngáo ộp thế!? Có vào nhanh hay là không!???

                Người qua đường thấy thế cũng lảng đi! Sư Tử lúc ấy chỉ muốn đào một cái lỗ chui mẹ nó xuống đất cho đỡ mất mặt, giờ thì cả trường này biết cậu quen thân với tên thần kinh đó rồi ~ -,-

                Nhân Mã với Thiên Yết đứa che mặt cười, đứa che mặt coi như không quen biết gì hắn ~ Sống chi cho tủi hổ thế hả anh?!

                  Song Tử đang cười ha hả nghe tiếng gầm của Sư Tử liền giật mình ngã té cả xe, à mà đúng hơn là xe đè cậu :))) Tên đó bê đê mà nhể?! :v 

                   - Rồi rồi, vào ngay!! Khổ quá mà >< !!~

               Cậu chàng tiu thỉu loạng choạng đứng dậy đỡ xe, rồi dắt bộ vào bãi đỗ, ngang qua cái mặt hầm hừ của Sư Tử cũng sợ sệt không kém chuột né mèo...

                Kì kèo vài phút đỗ cái xe, cuối cùng thì cả bọn cũng vào trong được...



               Nhưng Song Tử nào biết, cái hành động khùng điên vừa rồi của mình đã thu hút được sự tò mò của ai đó đến xem và người đó đã phải đứng nhìn cậu rất lâu bởi lẽ... cậu giống hệt một cậu chàng mà cô ấy từng yêu... Hoặc là, cậu là người mà cô ấy từng yêu.. rất rất lâu về trước...

                Bóng cậu xa khuất rồi, tiếng trống hồi kết cũng vang lên thì cô nàng đó mới sực nhớ mình còn phải về chỗ dự lễ Tựu trường. Nghi hoặc đưa đôi mắt rời xa bóng lưng đó, cô nàng nhanh chóng lấy lại sự cao ngạo trong ánh mắt mỹ nhân và nhanh chóng rảo bước về chỗ ngồi..

             Tất cả hình ảnh vừa rồi chợt được cô lưu về trí óc để sau này tìm hiểu kỹ hơn, và mọi thứ lại trở về như chưa từng có gì xảy ra trong cô...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                     Đến lúc cánh cổng 'Lavenders đang dần dần khép lại gần kín thì bất chợt một chiếc xe ô tô mui trần trắng muốt lao nhanh vượt qua nó.. -,- Lần này có lẽ ta phải phong cho họ là Tam nữ quái đường phố thôi ~

                         - Bạch Dương >< Cậu đừng dọa mạng sống bọn tớ như thế chứ!

                   Song Ngư nhăn nhó khuôn mặt xinh xắn, chao đảo bước xuống xe, suýt nữa thì ói ra một bãi thì mất mặt biết mấy!  

                     Bạch Dương nghe vậy chỉ cười hề hề cho qua chuyện.. Hôm nay lại là cô ngủ nướng dậy trễ khiến Cự Giải và Song Ngư phải sang tận nhà réo gọi đến xém trễ học. Tốt nhất là im lặng chứ không là nghe mắng như chơi ~

                    - Thôi mà ~ Nếu không lạng lách như thế thì ta đâu kịp vào trường đâu nào ~ Phải vui mừng mới đúng chứ haa! :3 

                    - Là tại ai chứ hể??!! 

                        Cự Giải xanh xao mặt mày xách cặp xuống xe, chiếc áo sơ-mi khá xộc xệch khiến cô nàng không được vui..

                     - Nhanh nào! Chuyện này tối về xử lý cậu sau, Cừu Ngốc!! Giờ thì nhanh chân chút ~

                    - Ừ !! Đi nào ~ 

                           Cả 3 cô nàng chạy trên những đôi giày búp bê đen tuyền có độn gót êm, lắc chân trên cổ chân khua leng keng nghe rất vui tai theo mỗi bước chạy của mỹ nhân. Những mái tóc mượt tựa làn suối khẽ lay động trong gió đi ngang qua ai cũng đều rung động lòng người... Dù khi vội vã nhưng nhan sắc của họ vẫn nghiêng thành đổ nước như mọi khi, không ai là không dính thính :))


                            "Tùng! Tùng! Tùng!""

                         Tiếng trống hồi cuối cùng cũng vang lên ngay khi chân Song Ngư, người chạy cuối cùng của nhóm, chạm đến Quảng trường Học viện. 3 cô nàng rốt cuộc cũng được thở đàng hoàng bình thường lại :))

                          Do là những người tập trung cuối cùng nên khi vào tìm ghế ngồi cũng rất khó khăn, lại vừa gây chú ý rất nhiều, một phần là do trơ trọi trên nền sân, còn chín phần kia là do họ là những khuôn mặt xinh đẹp tràn nhựa sống đến chết đi sống lại ~

                        Loay hoay một hồi cũng tìm cho họ được một bàn còn nhiều ghế, chung bàn với hai cô nàng khác cũng xinh đẹp không kém.

                        Định bụng sẽ mở lời chào hỏi thì tiếng micro từ sân khấu vang lên kêu mọi người chú ý nên 3 cô chỉ gật đầu chào 2 cô gái kia một cái rồi nhanh chóng an tọa. 

                        Thiên Bình khá là mở lòng hơn Xử Nữ nên để đáp lại lời chào kia là cái bắt tay xã giao, một phong tục tốt đẹp của người nhà họ Lâm. 4 cô nàng vui vẻ chào hỏi trong im lặng, cô gái mang tên Xử Nữ kia ngồi đó cũng chỉ mỉm nhẹ gật đầu chào lại, có lẽ không muốn tiếp xúc với người lạ cho lắm ~


                           Xong xuôi thì ai việc nấy, tất cả dẹp hết việc riêng để hướng về sân khấu dự lễ Tựu trường. Song Ngư đứng cạnh Bạch Dương thi thoảng phải nhéo hông cô nàng thật đau cho tỉnh ngủ, để Giám thị đi ngang thấy thái độ mất tập trung đó thì không hay ~

                               - Thật nản cậu quá mà ~ Tối thức khuya làm gì mà giờ còn ngủ gục thế hử?

                          Ngư Ngư nhíu nhíu mày tra hỏi Cừu Ngố, rốt cuộc thì tại sao mình phải sống cái cảnh người cầm chiên của con Cừu đó vậy chứ!?

                           Bạch Dương giật mình tỉnh giấc được chút, nghe hỏi chỉ cười hề hề lách chuyện:

                               - Là do hè ngủ dậy trễ nên quen ấy mà ~ Đừng nghĩ gì bậy bạ đó nha!

                               - Đừng bảo là cậu thức tìm coi mấy tên giang hồ Lý Nguyên kể nhé Cừu?

                            Cự Giải vốn là người tinh ý và thấu đáo, đã đoán thì một là dính, hai là mém dính, cỡ nào cũng sẽ khiến đối phương lòi đuôi ~ Và lần này thì đúng là khiến Bạch Dương trúng tim đen thật ~

                           Cô nàng ngố chỉ lắp bắp, làm điệu bộ đáng yêu hòng qua mắt chị Cua:

                               - Hề ~ Tìm hiểu chút ấy mà!.... Tớ.... chỉ là không muốn Lý Nguyên ghẹo tớ mù tịt mấy chuyện đời thôi ~ Ta... bỏ qua... nhé, nha ~~~~!!

                              Ôi cái cặp mắt hổ phách long lanh của con cừu đó thật khiến Cua cầm lòng không đậu mà ~ Thôi rồi, cuối cùng cũng phải tha bổng cho nó ~

                              - Haizz ~ Chán cậu thật! Lần sau còn thế thì đừng trách, lần này coi như quà Tựu trường cho cậu đấy!

                             - Hở?! Thiệt ư? Hoan hô !! Hoan hô Cự Giải! Cự Giải đáng yêu nhất trên đời! À mà cả Ngư cũng thế nữa, các cậu là vô đối trên đời!! Ahihi~

                                 Đấy! Cái vũ khí đó cứu sống Cừu không biết bao nhiêu lần :))) Cơ mà hay thật, lần nào cũng hiệu quả ~ Thâm hậu vcl! 



~~~~~~~~~~~~~~~



              Đấy chỉ mới là bắt đầu của mọi rắc rối 

               Hãy chờ xem, rồi những mối duyên lạ kỳ sẽ kết tóc ra sao khi định mệnh đưa họ vào những sắp đặt trớ trêu


               Rồi thì cuối cùng, chính bước khởi đầu hôm nay sẽ là bước ngoặc vĩ đại cho một mối tình bằng hữu thâm giao mãi mãi về sau của 12 con người


                Nhưng để được thế, họ sẽ phải trải qua những thử thách nào đây?                Tất cả phải chờ mới có thể từ từ hé lộ mà thôi ~




~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~




Chân Thành Cảm Ơn Các Bạn Đã Ủng Hộ <3 

             

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro