Day 9: Yoo Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Action time...again. :))))))) )


Theo kế hoạch, đúng 10 giờ sáng, Kwang Soo và Jae Suk xuất phát từ Namyangju lên đường trở về thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Jae Suk đã gửi bộ quần áo của Joong Ki lại nhà của Kwang Soo để nhờ cậu ta trả về khi có dịp, còn anh hiện tại đang mặc bộ đồ cũ hồi cấp ba của cậu, một trong những bộ hiếm hoi còn sót lại được cậu ta giữ rất cẩn thận. Jae Suk không hiểu cái số mình bị làm sao, cứ phải liên tục mặc đồ của người khác, lại còn toàn không đúng cỡ. Hết cái áo rộng hơn một size của Chul Min, tới bộ đồ hơi chật của Joong Ki, rồi giờ là bộ đồ dài lòng thòng của con Hươu Cao Cổ này. Những bộ đồ anh mặc thoải mái nhất - đáng buồn thay - là đồ của tên bắt cóc máu S họ Jo nào đó.

Chán ứ chịu được luôn ấy.

Jae Suk đưa tay chạm vào túi quần bên trái. Điện thoại của Chul Min đã được anh sạc đầy pin - may mắn là cậu ta và Kwang Soo dùng chung hãng điện thoại - và mở thành công mã khóa. Hồi nãy, sau khi nói xin lỗi (n+1) lần với Chul Min, anh bật tin nhắn trong máy cậu lên. Đúng như dự đoán, tin nhắn ấy tới từ chính chủ nhân của chiếc điện thoại này thông qua số của cô bạn gái.


XXX
Jae Suk - hyung, nếu anh có thể đọc được tin nhắn này thì em mừng vì anh vẫn ổn. Em hy vọng anh vẫn còn giữ ví và thẻ của em, vì em sẽ nhắn cho anh mã số thẻ ATM ở tin nhắn bên dưới. Anh có thể rút hết tiền trong đó, không sao cả, miễn là anh trả em khi mọi chuyện kết thúc là được. :3


Jae Suk trao cho cái icon nằm ở cuối dòng tin nhắn một ánh mắt chứa chan sự kỳ thị.

Già rồi còn đú đởn, cái thằng này...

Anh nhìn xuống tin nhắn bên dưới, nơi có một dòng mã gồm sáu chữ số đang hiện diện, kèm theo câu: Yooruce Willis, fighting!

Jae Suk mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ. Đại anh hùng Yooruce Willis, đã lâu lắm rồi anh không được gọi với cái tên ấy. Thật hoài niệm làm sao.

À, quên mất.

_ Kwang Soo yah. _ Anh gọi.

_ Vâng?

_ Từ giờ, ở chỗ đông người hãy gọi anh là Yoo Hyuk nhé.

_ Sao ạ?

Jae Suk nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Để tránh tai mắt của cảnh sát thôi chứ không có gì đâu.

__________


_ J-Hyuk - hyung!

Jae Suk quay người lại và thấy cậu em cao kều đang chạy tới chỗ mình. Anh chống tay vào hông, nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản đằng sau cặp kính cận, thứ duy nhất lộ ra trên khuôn mặt anh.

_ Cậu làm cái quái gì mà lâu thế? _ Anh trách móc.

_ Em có chút việc ạ.

Kwang Soo cười ngượng nghịu, tay bỏ điện thoại lại vào trong túi của chiếc áo măng tô mỏng dài đến đầu gối. Chắc hẳn hồi nãy cậu đã gọi điện cho ai đó.

_ Giờ mình đi đâu đây ạ?

Jae Suk nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ đúng.

_ Trưa rồi, đi ăn đã. _ Anh nói. _ Sau đó chúng ta tới bệnh viện.

_ Bệnh viện?! _ Kwang Soo ngạc nhiên. _ Anh muốn kiểm tra lại vết thương ạ?

Hôm qua, cậu đã được Jae Suk nhờ băng bó lại vết thương. Jae Suk không thể nhìn được phía sau lưng mình, cũng không cảm nhận được quá nhiều sự đau đớn, nhưng dựa vào vẻ mặt của Kwang Soo hôm qua và ánh mắt cậu nhìn anh hiện tại, có vẻ như nó khá là ám ảnh.

_ Không, anh muốn đi tìm Won Seol Ran - ssi. _ Jae Suk nói. Trên tập hồ sơ mà Hyo Jin đưa cho anh có ghi cả bệnh viện mà Won Seol Ran đang điều trị, và may thay, anh vẫn nhớ nó. _ Anh muốn xem thử cô ấy ra sao. Mà cũng cần đi mua bông băng với thuốc nữa. Cậu không cần đi với anh đâu.

_ Ei hyung. _ Kwang Soo nheo mắt. Đây đã là lần thứ bao nhiêu Jae Suk cố tình gạt cậu sang một bên rồi? _ Em đã bảo anh rồi mà. Đừng có lo cho em.

_ Rồi rồi, anh biết rồi. _ Jae Suk cười. _ Giờ thì đi ăn thôi nhỉ? Nhanh lên không trễ.

_ Vâng ạ!

Mang trên gương mặt điển trai sự vui vẻ thường thấy, hai người đàn ông sánh vai nhau đi trên đường phố, hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Một vài người chú ý tới họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua vì hai con người kia chỉ lo nói chuyện với nhau, không hề màng đến thế sự lẫn những người xung quanh, điều mà Yoo Jae Suk và Lee Kwang Soo bình thường sẽ không bao giờ làm. Chính nhờ có cách diễn đạt hết chỗ chê đó, Yoo Jae Suk và Lee Kwang Soo hàng thật giá thật mới có thể an toàn vào được trong nhà hàng mà không bị phát hiện.

Lúc đó, không ai trong hai người biết rằng, đó sẽ là bữa trưa cuối cùng mà cả hai có thể cùng ngồi ăn với nhau.

Cũng như, những ngày sắp tới đây, sẽ chẳng có gì ngoài máu và nước mắt.

__________


_ Các cô y tá ở bệnh viện bảo Won Seol Ran - ssi chỉ có một thân một mình ở bệnh viện, không ai chăm sóc. Ban đầu thì có cảnh sát canh giữ nữa, nhưng hôm qua họ cũng đã rút hết đi rồi. Nói chung là giờ không có ai ở đó đâu ạ. Em mua thuốc xong rồi sẽ lên mở cửa cho anh, anh nấp đi nhé.

Nghe lời Kwang Soo, Jae Suk đi ra sân sau của bệnh viện. Khoảng sân trống trải được bao quanh bởi các bức tường cao vẽ hình hoa hướng dương và bầu trời xanh thẳm, bên trong phủ đầy cỏ xanh cùng các gốc cây cao lớn, khiến Jae Suk không khỏi nhớ đến khu vườn trong nhà Hyo Jin và trầm trồ. Anh đi loanh quanh dưới chân tòa nhà, ngước mắt tìm kiếm phòng 207 mà Kwang Soo nói, khá là khó khăn vì Jae Suk không biết rõ cấu trúc bệnh viện này, cũng như những tán cây rậm rạp đã che đi rất nhiều tầm nhìn của anh.

Khi Jae Suk cảm giác cổ mình sắp rụng ra tới nơi và định bỏ cuộc, thì một cái mũ màu đỏ rơi xuống chỗ anh. Anh nhặt nó lên, và ngay lập tức nhận ra đây là cái mũ Kwang Soo đội hồi nãy.

Ngước mặt lên một lần nữa, Jae Suk bắt gặp một cánh tay dài khẳng khiu đang thò ra, vẫy vẫy liên tục hòng gây sự chú ý.

Đúng là những lúc như thế này, có đồng đội là tốt nhất.

Jae Suk lựa cái cây gần đó nhất, bám tay vào gốc cây sần sùi trèo lên trên. Loại thuốc giảm đau mà Hyo Jin đưa cho anh có vẻ khá tốt, ít nhất thì lưng, vai và tay anh không còn cảm thấy quá đau khi vận động mạnh nữa.

Jae Suk đứng trên cành cây lớn có vẻ là chắc chắn nhất, giữ chặt lấy thân cây và cố định tầm mắt về phía cánh cửa sổ mở rộng nơi có bóng dáng thằng em Hươu Cao Cổ của anh. Cành cây này đủ cao, nhưng lại cách cửa sổ vạch đích một khoảng khá là xa. Mặc dù là Châu Chấu, Jae Suk cũng không chắc rằng mình có thể nhảy xa đến thế không.

_ Hyung! _ Nhìn thấy Jae Suk đứng lưỡng lự trên ngọn cây, Kwang Soo gọi khẽ. _ Anh có nhảy tới đây được không ạ?

Cậu chỉ vào cái bục khá rộng ở ngoài cửa sổ, nơi vốn dùng để bày mấy chậu hoa. Kwang Soo đã dọn hết hoa vào trong phòng nên giờ nó trống. Jae Suk dùng mắt ước lượng khoảng cách, có lẽ việc nhảy tới đứng trên đó là bất khả thi, nhưng bám vào thì có thể.

Đấy là nếu như cơ thể anh còn lành lặn.

Jae Suk nhìn xuống tay trái của mình. Bên dưới lớp băng vải, vết thương do anh giật còng tay hôm qua chỉ vừa mới kết vảy. Lưng và vai anh cũng bắt đầu ngâm ngẩm đau trở lại. Thuốc giảm đau của Hyo Jin đúng là có công hiệu đánh lừa giác quan, tuy nhiên, vết thương vẫn là vết thương, và ngay cả Jae Suk cũng không chắc rằng đôi tay trong tình trạng này có thể chịu đựng được trọng lượng 60kg của anh hay không.

Jae Suk khẽ nhắm mắt lại.

Phải thử thôi.

Anh cẩn thận khom người, ngồi hờ xuống cành cây để lấy đà khiến nó hơi rung rinh và trĩu xuống một chút. Anh chờ nó vững lại, hít thở một hơi thật sâu, rồi đếm thầm trong đầu:

Một.

Hai.

Ba!

Đôi chân của Jae Suk bật mạnh hết sức, cơ thể anh phóng lên không trung, hướng thẳng tới bệ cửa sổ màu trắng và cái bản mặt đáng ghét của Kwang Soo.

Lực nhảy chỉ vừa đủ để Jae Suk có thể bám vào cái bục, thậm chí anh còn suýt chút đập mặt vào đó. Hai bàn tay anh trượt dài trên mặt bê tông sần sùi, dừng lại vừa đúng ở ngay mép. Ma sát trượt đã được thay bằng ma sát nghỉ, giúp cho những ngón tay của Jae Suk bám lại, làm điểm trụ cho cả cơ thể anh. Đôi chân anh lơ lửng giữa không trung nhìn mà phát khiếp. Jae Suk không dám đạp vào tường vì sợ sẽ vô tình đẩy tay ra. Sang chấn tâm lý từ cú rơi hai ngày trước vẫn chưa phục hồi, anh không muốn lịch sử lặp lại đâu.

_ Hyung!

Jae Suk không thể nhìn được khuôn mặt Kwang Soo, nhưng dựa vào giọng điệu thì chắc chắn cậu ta vừa bị dọa cho hú hồn.

_ Anh không sao chứ ạ?

_ Không sao. _ Jae Suk trả lời trong tiếng thở dốc. _ Chờ chút xíu, anh lên ngay đây.

Jae Suk dồn lực vào những cơ bắp ở cánh tay, cố gắng đu mình lên. Một cơn đau nhói ngay lập tức truyền tới từ tay trái và vai, làm anh phải buông lỏng ra lại. Hai ngày trước, Jae Suk có thể trèo ống nước xuống dưới với bàn tay đầm đìa máu hay đi bộ hai tiếng rưỡi đồng hồ với cơ thể toàn vết thương, là vì endorphin tiết ra từ những cơn đau đã làm chai lì xúc giác của anh và khiến cho anh chẳng còn tí cảm giác gì nữa. Nhưng, sau hai ngày nghỉ ngơi, thứ morphine nội sinh ấy có vẻ đã giảm rồi.

Hàng lông mày nhíu chặt lại thành một đường, Jae Suk một lần nữa cố gắng trèo lên. Càng cố cơn đau càng trở nên dữ dội, khiến ann bắt đầu hối hận vì chỉ uống một viên thuốc giảm đau vào sáng nay. Anh khẽ gầm gừ trong cổ họng, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi, gần như không thể bám vững nữa.

Đột nhiên, có hai bàn tay rất lớn thò xuống nắm chặt lấy cổ tay anh.

_ Hyung, đau thì phải nói chứ ạ. _ Kwang Soo trách móc. _ Bám vào tay em rồi trèo lên này.

Jae Suk bật ra một tiếng cười nho nhỏ.

Xem ra, khả năng anh có thể một mình sinh tồn và điều tra vẫn là zero.

_ Kwang Soo yah, buông lỏng tay ra một chút xíu. _ Anh hướng dẫn, cảm nhận lực của bàn tay Kwang Soo trên cổ tay mình đang giảm đi từng chút một. _ Thế, đúng rồi. Giữ yên như thế. Lúc anh thả tay ra thì cậu phải ngay lập tức nắm chặt vào, không thì tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đi nhé.

_ Vâng ạ. _ Giọng nói của Kwang Soo đã bắt đầu nhuốm đầy căng thẳng.

Jae Suk cẩn thận buông những ngón tay vẫn còn bám vào tường của mình ra, rồi xoay nhanh cổ tay, nắm lấy tay Kwang Soo. Bàn tay cậu trượt dài trên dải băng và làn da trắng nhợt, rồi siết chặt lại ở chính xác vị trí cổ tay anh. Cơ bắp cả hai căng cứng, gân xanh nổi lên đầy bốn cánh tay. Kwang Soo kêu lên thành tiếng vì đau, còn Jae Suk nghĩ người cần kêu phải là anh mới đúng.

Sao lại nắm ngay vết thương vậy hả?

_ Bĩnh tĩnh, Kwang Soo yah, đừng dùng lực nhiều quá. _ Jae Suk bảo cậu.

Anh so với những người đàn ông khác là khá nhẹ, nhưng với tình cảnh có cái bục chắn ngang thế này, nếu không cẩn thận thì Kwang Soo cũng sẽ rơi xuống dưới.

Sau vài giây suy nghĩ, anh nói:

_ Trụ thật vững nhé, anh sẽ đu người lên.

Jae Suk lờ đi cơn đau tới từ vai, đạp chân vào bức tường bên dưới, cẩn thận bước đi trên đó từng bước nhỏ một. Khi đầu gối anh đã chạm vào cái bục bê tông, anh nói tiếp:

_ Nghe này, giờ anh sẽ đẩy người ra, cậu phải ngay lập tức kéo anh thật nhanh vào, nhớ chưa?

Kwang Soo gật đầu. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng như dây đàn bị lên quá đà. Thấy thế, Jae Suk mỉm cười.

_ Kwang Soo yah. _ Anh nhẹ giọng. _ Tin tưởng anh, được chứ?

_ Vâng... _ Nói vậy, nhưng mặt Kwang Soo vẫn chẳng hề bớt căng thẳng hơn tẹo nào.

_ Đếm cùng với anh nhé. Chuẩn bị này.

_ Một. Hai. Ba!

Ngay khi số ba được thốt ra, Jae Suk đạp mạnh chân, duỗi hông ra thành một đường thẳng và nâng cơ thể lên. Cùng lúc, Kwang Soo dùng toàn bộ sức lực bật lùi người ra sau kèm theo một cú kéo mạnh.

Jae Suk lao người xuyên qua cửa sổ như một mũi tên, lọt vào trong phòng, trượt dài một đường trên sàn nhà rồi dừng lại khi lưng va vào tường, gây nên một cơn đau như xé da xé thịt và làm anh hét toáng lên trong vô thức. Tất cả các cảnh diễn ra tựa như bộ phim hành động mà cả hai đã cùng xem hôm qua, gay cấn đến nghẹt thở.

Họ nằm cách nhau một quãng trên sàn nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo, thở dốc từng tiếng đầy nặng nề.

_ Đừng bao giờ...bắt em...làm thế...lần nữa... _ Giọng Kwang Soo lạc đi, đứt quãng.

_ Làm như...anh muốn...lắm ấy... _ Jae Suk cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn vì vai và cánh tay anh đang đau muốn rụng ra luôn rồi.

Họ nằm nghỉ đến khi thở lại được bình thường. Kwang Soo là người đứng dậy trước, cậu đưa tay kéo cơ thể mềm nhũn như cọng bún của Jae Suk lên. Cả hai tiến tới chỗ giường bệnh của cô gái tên Won Seol Ran, người vẫn nằm mê man ngủ trong khi xung quanh không khác nào một bãi chiến trường.

Nhìn gần như thế này, Jae Suk mới thấy cô giống So Min nhiều đến như thế nào. Nếu như không phải đã nhìn So Min liên tục suốt ba năm, chắc chắn anh cũng sẽ nhầm. Điểm khác biệt lớn nhất của hai người có lẽ là mái tóc và nốt ruồi nhỏ xíu nơi khóe môi mà trong tập hồ sơ anh không nhìn rõ, cùng một số những đường nét khác ở mũi và má. So sánh ra thì So Min đẹp hơn, nhưng bản thân Won Seol Ran cũng đã là một mỹ nữ khó ai sánh bằng rồi.

_ Họ giống nhau thật đấy. _ Kwang Soo trầm trồ.

_ Ừ. _ Jae Suk nói bằng giọng buồn bã. _ Họ rất giống nhau, và đều rất xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp ấy giờ đây đang nằm trên giường bệnh, xung quanh cô là hàng đống máy móc các loại với chỉ một mục đích là giúp cô tiếp tục sống. Khuôn mặt cô tái nhợt không một chút sức sống, hơi thở nhẹ như có như không, chỉ vừa đủ để khiến mặt nạ oxy mờ đi một chút. Nếu như không phải máy đo nhịp tim vẫn báo rằng tim cô còn đập, có lẽ Jae Suk và Kwang Soo đã nhầm cô với một tử thi chưa phân hủy. Một tử thi đẹp vô cùng.

Jae Suk lẩm bẩm nói xin lỗi, rồi vạch nhẹ cổ áo của Won Seol Ran, ngó vào trong. In hằn trên cái cổ mảnh mai trắng ngần của cô là một dấu bầm tím vẫn còn chưa lặn hết dù đã gần nửa tháng kể từ khi cô nằm viện. Jae Suk quan sát nó một lúc, rồi quay sang, không nói không rằng bóp cổ Kwang Soo.

_ Cái gì thế?! _ Kwang Soo giật bắn mình, theo bản năng vùng ra khỏi tay anh.

_ Yên nào, anh không giết cậu thật đâu mà sợ. _ Jae Suk lẩm bẩm, tiếp tục bóp nhẹ cổ cậu em trai. Sau khi đối chiếu một hồi, anh đưa ra kết luận. _ Hyo Jin...đúng là dân chuyên có khác.

_ Là sao ạ? _ Kwang Soo ngu ngơ không hiểu gì.

_ Cậu nhìn dấu bầm tím trên cổ Won Seol Ran - ssi xem. _ Jae Suk chỉ cho Kwang Soo xem cổ Won Seol Ran. _ Nó chỉ tập trung ở duy nhất một điểm, đó là mặt trước của cổ thôi.

_ Em không hiểu.

_ Cậu thử làm động tác bóp cổ anh xem nào.

Jae Suk nghển cổ lên cho Kwang Soo dễ dàng thao tác hơn. Cậu ngập ngừng một chút, rồi dùng bàn tay phải bao lấy cổ Jae Suk, bàn tay trái đặt lên bàn tay phải, nắm hướng ngược lại.

_ Đây chính xác là biểu hiện của những thằng gà mờ chưa giết người bao giờ này. _ Jae Suk gõ gõ lên mu bàn tay cậu, mỉm cười trêu chọc.

_ Thế anh từng giết người rồi chắc?! _ Kwang Soo nổi đóa.

_ Chưa, nhưng anh cũng hiểu khá rõ về các cách giết người đấy.

Jae Suk tháo hai bàn tay của Kwang Soo ra, đưa tay làm lại động tác bóp cổ cậu hồi nãy. Trái với cách của Kwang Soo, Jae Suk mở rộng hai bàn tay của mình ra ôm gọn cổ cậu, còn hai ngón cái thì đặt ở yết hầu chính giữa cổ. Anh chỉ mới ấn nhẹ ngón cái xuống một chút, lông mày của Kwang Soo đã nhíu lại vì nghẹt thở.

_ Cách bóp cổ của cậu sẽ cực kỳ tốn sức và tốn thời gian. _ Anh nói. _ Vì cậu không hề tấn công vào đúng vị trí của khí quản. Nếu Won Seol Ran - ssi mà là võ sĩ thì người nằm đấy là cậu chứ chẳng phải cô ấy đâu. Còn cách bóp cổ như thế này sẽ nhanh hơn, gọn hơn và cũng hiểu quả hơn nữa.

Jae Suk ấn ngón cái thêm chút nữa, Kwang Soo lập tức ho khan. Cậu giật tay anh ra, quay người ho thêm vài tiếng.

_ Hyung... _ Kwang Soo đằng hắng một cái. _ Nhưng như thế thì cũng đâu khẳng định được Hyo Jin - hyung là dân chuyên ạ?

_ Đúng thế. Việc đó chỉ nói lên được rằng Hyo Jin rất có óc quan sát. _ Jae Suk gật đầu, ném cho Kwang Soo ánh nhìn châm biếm. _ Thứ đã tố cáo rằng cậu ta là dân chuyên, đó là Won Seol Ran - ssi vẫn còn sống.

_ Hả? _ Kwang Soo ngớ người.

_ Sử dụng cách bóp cổ đó sẽ rất dễ để giết chết cô ấy, vì cô ấy có vẻ chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. _ Jae Suk lẩm bẩm xin lỗi lần hai. Anh nhấc chăn lên, lấy cánh tay phải của Won Seol Ran ra và nắn bóp nhè nhẹ, sau đó lại để vào như cũ. _ Không, cô ấy chính xác là một cô gái chân yếu tay mềm. Vậy mà khi bị tên đó tấn công, cô ấy vẫn còn sống. Cậu có hiểu là tại sao không?

_ Anh ấy cố tình ạ?

Jae Suk tròn mắt ngạc nhiên, trông như không thể tin nổi vào tai mình.

_ Cậu có thật là Kwang Soo không thế?

Kwang Soo vung tay một phát, Jae Suk lập tức né và phá lên cười.

_ Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. _ Anh hắng giọng. _ Cậu nói đúng, Hyo Jin đã cố tình để cho Won Seol Ran - ssi sống, nhưng không phải tha mạng cho cô ấy hoàn toàn. Cậu ta đã khiến cô ấy nghẹt thở vừa đủ để đưa cô ấy vào trạng thái thực vật, không chết, nhưng cũng không sống.

_ Tàn nhẫn quá. _ Kwang Soo thương cảm nói. _ Tại sao anh ấy lại làm như thế chứ?

_ Ừ. _ Jae Suk nói trong vô thức. _ Tại sao nhỉ?

Anh cứ tưởng rằng mình đã hiểu Jo Hyo Jin, nhưng ngay bây giờ, anh nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều điều không biết về hắn. Tâm lý của hắn vẫn luôn là một ẩn số với anh, mà nếu không thể giải được nó, anh sẽ không bao giờ biết được mục tiêu chính của hắn khi làm những việc này là gì.

Có lẽ, cửa ải cuối cùng mà Jae Suk cần vượt qua không phải là ban lãnh đạo SBS như anh vẫn nghĩ.

Jae Suk và Kwang Soo rời khỏi phòng bệnh của Won Seol Ran bằng cửa chính, vì không ai trong số họ muốn đóng phim hành động lần nữa. Trái ngược với bệnh viện mà Joong Ki đưa Jae Suk đến ở Namyangju, nơi này cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Jae Suk tưởng rằng ngoài hai người và Won Seol Ran ra không hề có một ai ở đây cả. Hoàn toàn không hề giống với một bệnh viện tí nào.

Bản năng của Jae Suk mách bảo anh có chuyện không ổn. Anh quay người lại. Kwang Soo đang đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn sự tội lỗi. Hai tay cậu nắm vào nhau để ở phía trước, và chợt, một suy nghĩ quay về trong đầu anh:

Em mua thuốc xong rồi sẽ lên mở cửa cho anh, anh nấp đi nhé.

_ Kwang Soo yah. _ Giọng Jae Suk lạc đi. _ Túi thuốc đâu?

_ Em quên mua rồi ạ.

Kwang Soo đảo mắt một vòng, trưng ra một nụ cười mà có lẽ là nụ cười ái ngại. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó, nụ cười ấy lại méo xệch như thể chủ nhân của nó sắp khóc đến nơi vậy.

Những nghi ngờ Jae Suk đã có từ hai ngày qua, đột nhiên lại tràn về trong não anh như nước lũ.

Thái độ kỳ lạ của Hyo Jin.

Cuộc gặp đầy trùng hợp ở nhà hàng.

Tin nhắn tới từ một số ẩn danh, nói rằng kế hoạch đã xong.

Đôi mắt chưa một giây phút nào vui vẻ.

Cú điện thoại lúc trưa.

Và...

"Chó săn" sẽ được thả ra đấy ạ.

Cơn sốc khiến Jae Suk choáng váng. Anh nhắm mắt lại, vịn tay vào tường để tránh cho đôi chân mình khuỵu xuống. Mọi câu đố giờ đây đều đã có đáp án, lại còn là đáp án mà anh đã chôn vùi ngay từ lần suy nghĩ đầu tiên.

Không, chỉ là ảo giác thôi. Không phải đâu. Chỉ là ảo giác thôi.

Jae Suk nhắm mắt rồi lại mở ra, với mong muốn rằng những ảo giác chết tiệt này sẽ biến đi, rằng bệnh viện này vẫn rất đông đúc, tấp nập như thường ngày, rằng Kwang Soo đang đứng đó, cười toe toét với anh, rằng những gì anh đang nghĩ bây giờ đều không phải là sự thật.

Nhưng, hiện thực thì vẫn là hiện thực, mà hiện thực thì luôn luôn phũ phàng.

_ Hyung. _ Kwang Soo cất tiếng.

_ Im đi.

_ Hyung.

_ Kwang Soo yah, im đi.

_ Jae Suk - hyung.

_ Kwang Soo yah!

Jae Suk hét lên. Nắm tay anh đấm mạnh vào tường, cơn đau cho anh biết rằng anh đang tỉnh táo. Chưa bao giờ anh căm thù sự tỉnh táo đến như thế này.

Kwang Soo tiến tới, kéo Jae Suk vào lòng, ôm thật chặt.

_ Em xin lỗi.

Mọi hy vọng của Jae Suk giờ đây sụp đổ hoàn toàn.

Từ đằng xa, những tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi tới chỗ họ.


Lee Kwang Soo - ssi.

Anh...quả đúng là kẻ phản bội huyền thoại của Running Man nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro