Day 9: Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuẩn bị tinh thần nhé.)


Sau một thoáng ngạc nhiên, thanh tra Yoo giật mạnh tay khỏi tay Jong Kook. Cậu nắm chặt lấy cổ tay mình, gằn giọng:

_ Tôi là đàn ông.

_ Xương cậu quá nhỏ để làm đàn ông đấy. _ Jong Kook đứng thẳng người lên, khẽ mỉm cười trấn an. _ Không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ không nói với bất cứ ai, nên là-

_ Giới tính sinh học của tôi chẳng liên quan gì cả.

Mặt cậu thanh tra tối sầm lại, đôi mắt đen sáng rực lên như một chú mèo chuẩn bị xông vào xé xác người ta bằng đôi vuốt sắc lẹm.

_ Tôi đàn ông, giống như anh thôi.

Sự tức giận không có vẻ gì là giả dối của thanh tra Yoo làm Jong Kook phải suy nghĩ lại về những câu đùa anh có trong đầu. Anh đã từng nghe về Muộn phiền giới tính (*) từ một vài người bạn học tâm lý học, nhưng phải đến tận hiện tại, anh mới được nhìn thấy một người như thế.


(*) Mình sẽ để link bài viết chi tiết về cái này ở phần comment. Còn ở đây thì các bạn cứ hiểu rằng thanh tra Yoo có cơ thể là một cô gái, nhưng lại luôn luôn tin rằng mình là đàn ông.


Một người đàn ông mạnh mẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của một cô gái, lại còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chắc hẳn cậu ta đã phải sống rất khó khăn. Ở một xã hội bảo thủ và tàn nhẫn như Hàn Quốc mà có thể bất chấp mọi thứ sống thật với con người mình, còn lên được tới chức thanh tra ở độ tuổi còn rất trẻ như thế này, cô gái...cậu thanh niên này đã phải gồng gánh bao nhiêu thứ bằng đôi vai nhỏ gầy kia chứ?

Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Thanh tra Yoo liếc nhìn Jong Kook một cái, rồi đẩy cánh cửa nhà xác để cả hai cùng tiến vào. Hơi lạnh và mùi hóa chất từ bên trong tỏa ra làm Jong Kook nổi da gà, và anh còn nổi da gà hơn khi nhìn thấy tận mắt nơi người ta đặt thi thể các nạn nhân.

Ở giữa phòng là ba cái bàn sắt được dùng để giải phẫu tử thi, cùng vài cái bàn thí nghiệm đặt đầy chai lọ đủ màu sắc mà Jong Kook dám chắc là mình không nên chạm vào. Bao xung quanh là rất nhiều bồn rửa tay và những loại tủ khác nhau: Tủ đựng hóa chất, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng trang phục bảo hộ, và đặc biệt nhất, là ba dãy tủ đựng xác đóng kín được đánh số cẩn thận. Nhìn qua thì chúng trông giống như những chiếc tủ gửi đồ bình thường ở các siêu thị, nhưng to và dài hơn rất nhiều, chiều sâu thì phải đến 2m, quá thừa để ngay cả một người cao như Kwang Soo cũng có thể nằm lọt.

Jong Kook đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn kỹ từng tủ một. Ở đâu? Em trai anh đang ở đâu?

_ Oh, Yeol Han ah!

Jong Kook giật mình bởi tiếng gọi. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra từ đằng sau dãy tủ để xác, vẫy tay với họ. Jong Kook không quen ông, tên anh cũng chẳng phải Yeol Han, nên chắc chắn đó là tên của...

Jong Kook nhìn sang bên trái mình. Quả thật, thanh tra Yoo đang vẫy tay lại.

_ Choi - seonsaengnim! _ Cậu gọi lớn. Dựa vào ngữ điệu, có thể thấy cậu kính trọng và yêu quý người đàn ông này như thế nào.

Còn về phần Jong Kook, suy nghĩ duy nhất của anh hiện tại là: Cái thể loại cha mẹ gì đi lấy số đặt tên cho con vậy? (*)


(*) Yeol Han trong tiếng Hàn là số 11.


Bác sĩ Choi tiến về phía hai người họ. Ông đã khá lớn tuổi - khoảng trên sáu mươi, theo Jong Kook thấy - nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Cặp kính vuông đeo trên mắt khiến ông trông giống thầy giáo hoặc bác sĩ hơn là nhân viên nhà xác, nên có lẽ ông là bác sĩ pháp y hoặc giám định viên của sở cảnh sát.

Bác sĩ Choi nhìn thanh tra Yoo bằng ánh mắt hiền từ như đang nhìn một đứa cháu nhỏ, rồi quay sang Jong Kook. Ngay lập tức, khuôn mặt ông cứng đờ lại.

_ Ôi trời. _ Ông lẩm bẩm. _ Ôi trời ơi. Không phải là thật chứ?

Phản ứng của vị bác sĩ đã giúp Jong Kook xác nhận được thanh tra Yoo không hề đùa cợt với anh. Kwang Soo hoặc một người giống hệt Kwang Soo thực sự đang nằm ở đây, tại một trong những chiếc tủ đựng xác khổng lồ này.

Ánh mắt Jong Kook tối lại, tâm trạng vừa được giải phóng của anh lại một lần nữa trở nên nặng trĩu.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay anh. Nó nhỏ, gầy nhưng lại đầy những vết chai sần và nóng rực như lửa, hệt như bàn tay đã từng nắm lấy tay anh để an ủi không biết bao nhiêu lần. Bất giác, hòn đá trong lòng Jong Kook nhẹ đi phần nào.

Chỉ là cùng họ thôi thật sao...?

_ Seonsaengnim. _ Thanh tra Yoo nói. _ Thi thể...được nghi ngờ là Lee Kwang Soo - ssi đâu rồi ạ?

Bác sĩ Choi nhìn Jong Kook một chút, rồi đưa tay ra ngỏ ý dẫn đường cho hai người họ. Ba người đi thành một hàng dọc tiến tới khu tủ đựng xác gần nhất được đặt ngay cạnh khu bàn giải phẫu. Bác sĩ Choi lấy từ trong túi áo blouse ra một chùm chìa khóa, chọn một chìa và mở tủ số mười ba ở hàng trên (Jong Kook không muốn nghĩ rằng con số đó rất hợp với Kwang Soo), kéo ra một cái bàn đựng một thi thể được bọc trong túi nilon màu đen có khóa. Dựa vào chiều dài của cái túi, người này hẳn phải cao trên mét chín, một chiều cao tương đối hiếm gặp đối với đàn ông Hàn Quốc.

Thanh tra Yoo đi tới giúp bác sĩ Choi khiêng cái túi đặt lên một bàn giải phẫu gần đó. Jong Kook nhắm chặt mắt, đưa tay siết lấy ngực áo trong khi bên tai văng vẳng tiếng mở khóa kéo, tiếng thi thể được đưa ra khỏi túi đựng xác, đặt lên bàn giải phẫu, và cả tiếng chiếc túi được dọn đi.

Sau khi đã xong xuôi, thanh tra Yoo quay trở lại chỗ Jong Kook.

_ Kim Jong Kook - ssi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. _ Cậu nói. _ Anh đã sẵn sàng chưa ạ?

_ Chưa. _ Giọng Jong Kook run run, giống như bàn tay anh. _ Chưa hề.

Anh mở mắt ra, nhận lấy đôi găng tay y tế cùng cái khẩu trang thanh tra Yoo đưa cho mình. Bác sĩ Choi đã rời khỏi nhà xác từ lúc nào, có thể ông biết về kế hoạch của họ, hoặc cũng có thể đó chỉ là yêu cầu từ thanh tra Yoo.

Jong Kook hít một hơi thật sâu, hít cả hơi lạnh và mùi hóa chất của nơi này vào trong phổi, rồi tống tất cả chúng ra ngoài cùng với khí carbon dioxide. Anh đi lướt qua thanh tra Yoo, tới thẳng chiếc bàn giải phẫu duy nhất trong phòng đang trong tình trạng được "sử dụng".

Ngay khi nhìn thấy thi thể đó, Jong Kook nấc lên một cái. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt nên nổi điều gì.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cú sốc vẫn gần như đánh gục toàn bộ tâm trí anh.

Đôi chân không còn một chút sức lực nào của Jong Kook không thể đỡ nổi cơ thể nặng nề của anh. Hai đầu gối anh gập lại, khuỵu xuống, đập mạnh xuống sàn nhà tạo thành một tiếng cốp chát chúa. Cơn đau từ đầu gối không là gì so với cơn đau từ lồng ngực anh, nó tưởng chừng như đã khiến Jong Kook phát điên ngay lập tức.

May mắn làm sao, đã có một thứ kéo tâm trí anh trở về với thế giới bình thường.

Đó là lực bóp khủng khiếp tới từ bàn tay của thanh tra Yoo ở trên vai anh.

Đau...

_ Kim Jong Kook - ssi. _ Vừa bóp chặt lấy bả vai Jong Kook, cậu vừa nói. _ Bình tĩnh đi ạ.

Lời nói của thanh tra Yoo đã giúp Jong Kook nhớ ra lý do mà anh dám bước chân đến nhà xác này, để đối diện với thi thể của một trong đứa em trai anh thương nhất.

Anh đã đi quá xa để có thể quay trở lại rồi.

Jong Kook loạng choạng đứng dậy, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Anh đặt tay lên bàn tay vẫn còn giữ trên vai mình và nói:

_ Cảm ơn.

Cơn sốc vẫn tác động rất lớn tới trí não và trái tim của Jong Kook, khiến anh không thể nào nhìn trực diện vào khuôn mặt của Kwang Soo. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nuốt cả sự sợ hãi của mình xuống tận sâu trong bụng nhưng không thể. Bàn tay anh run rẩy, cứng đờ, mãi mới có thể lấy được chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.

Thanh tra Yoo bước tới vài bước, vòng qua bàn phẫu thuật và đứng đối mặt với Jong Kook. Cậu nhìn anh, tay đặt lên mép của tấm vải trắng trùm từ cổ xuống chân Kwang Soo và cất tiếng:

_ Bắt đầu được chưa ạ?

Jong Kook gật đầu. Anh đã tháo găng tay bên phải của mình ra để có thể bật điện thoại và chuyển nó sang chế độ camera. Anh không bao giờ muốn chụp hình một xác chết, xác chết của em trai anh thì càng không, nhưng anh biết rằng mình phải làm. Anh không có đủ can đảm để miêu tả lại thi thể Kwang Soo, cho nên chụp hình lại là cách duy nhất để lấy được thông tin.

_ Kwang Soo yah. _ Jong Kook nghiến chặt răng, nói khẽ. _ Anh xin lỗi.

Dứt lời, anh gật đầu với thanh tra Yoo. Đôi tay mảnh khảnh của cậu cầm lấy mép vải trắng, lật tung nó ra thành một tiếng phật nhẹ rồi nhanh chóng gấp gọn nó lại và đặt sang một bên.

Jong Kook quan sát thi thể Kwang Soo qua màn hình điện thoại. Khuôn mặt cậu mang một vẻ yên bình đến lạ, da cũng chỉ hơi nhợt nhạt chứ chưa chuyển sang màu xanh tím tái như trong những bộ phim kinh dị mà anh hay xem. Trông cậu giống như đang trong một giấc ngủ trưa ngắn chứ chẳng phải giấc ngủ ngàn thu, khiến cho phần nào đó trong lòng Jong Kook dấy lên chút hy vọng.

Tuy nhiên, sáu lỗ đạn sâu hoắm nằm án ngữ ở trên lồng ngực cậu đã hoàn toàn xóa sổ hy vọng mỏng manh đó một cách đầy phũ phàng.

Jong Kook nhắm mắt lại để trấn an tinh thần. Vài giây sau, anh mở chúng ra và dứt khoát chạm ngón tay cái liên tục lên màn hình điện thoại để chụp ảnh. Anh chụp một lượt từ ngực xuống chân, còn riêng mặt cậu, anh phải nhắm chặt mắt lại mới có thể nhấn chụp được.

Xong xuôi, Jong Kook gật đầu với thanh tra Yoo và cậu lật úp người Kwang Soo lại. Chênh lệch cơ thể giữa cả hai là khá lớn, nhưng cậu thanh tra trẻ tuổi lại không tỏ vẻ gì là đang gặp khó khăn, ấy là cho đến khi cánh tay trái của Kwang Soo trượt khỏi bàn và thõng xuống đất. Thấy vậy, Jong Kook theo bản năng đưa tay cầm lấy tay cậu ta với ý định đặt lại lên bàn, nhưng ngay khi chạm vào nó, tất cả tế bào trong cơ thể anh lập tức đông cứng.

Cánh tay này anh đã từng nắm rất rất nhiều lần, nhiều đến mức từng đường cơ trên đó anh đều nhớ rõ.

Nhưng chưa bao giờ...nó lạnh đến thế.

Cánh tay cầm điện thoại của Jong Kook buông thõng. Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay, rơi xuống đất thành tiếng cốp đinh tai. Đầu anh cúi gằm, mắt dán chặt vào cánh tay trần rắn chắc của Kwang Soo.

Lúc vào nhà xác, phần nào đó trong anh vẫn còn hy vọng.

Lúc thấy thi thể cậu, anh cố gắng không nhìn vào mặt cậu, cố gắng tưởng tượng ra rằng đây là một con người khác.

Sau tất cả, Jong Kook vẫn không thể chấp nhận được cái chết của Kwang Soo. Anh vẫn nuôi hy vọng rằng cậu đang trốn ở đâu đó ngoài kia, chứ không phải là nằm chết cứng ở đây và để mặc cho anh chụp hình.

Nhưng, hy vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn.

Để rồi cuối cùng, mọi thứ chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

_ Kim Jong Kook - ssi? _ Giọng nói của thanh tra Yoo vang lên, nhẹ nhàng, lo lắng.

Jong Kook ngước mắt nhìn cậu. Tầm nhìn của anh vẫn rất rõ ràng, và mắt anh không hề ướt. Trái tim anh không buồn, không đau, chỉ có một khoảng trống rỗng.

Jong Kook đặt lại tay của Kwang Soo lên bàn, rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên. Màn hình của nó đã tắt ngóm, trở thành tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt đờ đẫn, lạnh lẽo, không chút cảm xúc của anh.

Vậy ra, đây là cảm xúc khi chấp nhận cái chết của người mình yêu quý sao?

Tệ thật.

Đột nhiên, cơ thể của Kwang Soo di chuyển. Jong Kook giật bắn mình, tưởng là xác chết hồi sinh, nhưng không, chỉ là thanh tra Yoo lật ngửa thi thể lại như cũ.

Dù vậy, Jong Kook vẫn không cảm thấy thất vọng.

Anh không cảm thấy gì cả.

_ Lưng anh ta không có vết thương, nên không cần chụp đâu ạ. _ Thanh tra Yoo nói. Cậu phủ tấm vải trắng lên che đi thi thể của Kwang Soo trước khi di chuyển tới chỗ Jong Kook. _ Anh đã làm rất tốt rồi, chúng ta ra ngoài thôi.

_ Cứ để cậu ấy nằm như thế sao? _ Jong Kook hỏi.

_ Tôi không đủ khỏe để đưa anh ấy trở lại tủ xác. _ Ánh mắt thanh tra Yoo đượm vẻ hối lỗi. _ Chút nữa Choi - seonsaengnim trở lại-

_ Tôi giúp cậu.

Lần đầu tiên trong cả cuộc gặp mặt, Jong Kook chứng kiến thanh tra Yoo giật mình.

_ Anh nói sao?

_ Tôi giúp cậu. _ Jong Kook nói một cách bình thản. _ Tôi khỏe hơn Choi - seonsaengnim nhiều đấy.

_ Nhưng mà...

_ Sao? Cậu không tin tôi à?

Jong Kook nhìn thẳng vào mắt thanh tra Yoo. Ánh mắt anh đã không còn là ánh mắt tự tin, tràn đầy sức sống như trước nữa. Nó đã chết, chết theo cái chết của Kwang Soo rồi.

Thanh tra Yoo không nói gì nữa.

Hai người cùng nhau khiêng thi thể của Kwang Soo đặt lại vào túi đựng xác, rồi cẩn thận đưa trở về tủ. Vài phút sau khi thanh tra Yoo khóa cửa bằng chùm chìa khóa của bác sĩ Choi, Jong Kook vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào số mười ba sơn trên cánh cửa sắt xám xịt.

_ Nếu anh muốn báo thù cho anh ấy bằng bạo lực, thì tôi khuyên là đừng. _ Thanh tra Yoo cất tiếng.

_ Tôi không ngu như thế.

_ Vậy thì anh đang nghĩ cái gì?

Jong Kook quay sang nhìn cậu thanh tra trẻ. Khóe miệng anh từ từ kéo lên thành một nụ cười.

Một nụ cười không cảm xúc.

_ Tôi đang muốn hỏi cậu. _ Anh nói. _ Liệu tôi có thể gọi cậu là Yeol Han không?


Kim Jong Kook - ssi, anh có biết không?

Cái chết của Lee Kwang Soo - ssi thực chất chỉ là sự mở đầu.

Những gì xảy ra sau đó...sẽ còn thảm khốc hơn như vậy rất, rất nhiều.

Con số trên đồng hồ vẫn tiếp tục thay đổi.

Đếm ngược còn năm ngày.


(Cheese, xin lỗi m vì nói dối m vụ KookSoo. Cũng là moment thôi nhưng mà moment kiểu này thì...

Nói chung là t xin lỗi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro