Day 9: HaHa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế, HaHa mới chỉ biết được kế hoạch vào buổi sáng hôm nay, lúc Jong Kook tới nhà tìm cậu và kể cho cậu nghe toàn bộ sự tình mà anh đã giấu suốt mấy ngày qua. Cậu đã rất sốc khi biết được thằng bạn thân của mình chính là thủ phạm đã gây ra tất cả mọi chuyện, nhưng do thời gian gấp rút, cậu phải cố quăng cái sự sốc ấy sang một bên để nghe tiếp kế hoạch mà Hyo Jin (rốt cuộc thì nó thuộc phe nào???), Jong Kook và Kwang Soo đã vạch ra mấy ngày trước.

_ Nghĩa là em phải lái xe chở Kwang Soo và Jae Suk - hyung tới nơi an toàn ạ? _ HaHa hỏi một câu tổng kết.

_ Ừ. _ Jong Kook nhìn cậu, ánh mắt anh hiện rõ hai từ xin lỗi. _ Anh đã hứa với Dream rằng sẽ không để cậu phải dính vào chuyện này lần nào nữa, nhưng trong số tất cả chúng ta, cậu là người duy nhất có đủ kỹ năng lái xe để bỏ trốn khỏi cảnh sát, nên...

HaHa hiểu những lời Jong Kook nói. Trong Running Man, người có kỹ năng lái xe giỏi nhất là Jae Suk, còn tiếp sau anh chắc hẳn là HaHa. Sở dĩ nói như thế là vì cả hai người họ đã từng tham gia đua xe hồi còn ở Infinite Challenge, thậm chí còn đua ở đường đua Songdo với các tay đua chuyên nghiệp khác. Mặc dù cái kết...không được hay cho lắm, nhưng kỹ năng lái xe của Jae Suk và HaHa vẫn có thể được xếp vào hàng khó ai sánh bằng, dĩ nhiên bao gồm cả đám cảnh sát kia.

Trong kế hoạch lần này, Hyo Jin phải đi cứu Sun Bin, Jong Kook phải lái xe tông xe cảnh sát để đánh lạc hướng, còn Kwang Soo...thôi bỏ đi. Quả thật, ngoài HaHa ra, không ai có thể cáng đáng được vai trò quan trọng ấy trong kế hoạch.

Cho đến ba năm trước thì là như thế.

HaHa đã suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu cậu có nên tiết lộ việc cậu đã đào tạo một người trong bí mật hòng tạo sự bất ngờ cho ông anh cậu không bao giờ có thể vượt qua ấy hay không. Tài năng của người đó hoàn toàn đủ để thay cậu tham gia kế hoạch, chỉ là...

HaHa liếc mắt lên trên cầu thang, bóng dáng nhỏ bé của Dream lập tức rụt vào bên trong, rồi lại thò ra và nhìn xuống dưới bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cậu cũng lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của Byul bên cạnh thằng bé, trên tay cô là bé Song vẫn còn ngủ say. 

Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, chỉ cần sơ xảy một chút thôi, cậu sẽ không thể quay về với ngôi nhà này, bên cạnh vợ con cậu được nữa.

Nhưng, nếu như không có HaHa, khả năng thất bại của kế hoạch này sẽ lên đến 80%, vì Jae Suk đang bị thương và thời gian cũng không đủ nhiều để anh có thể kịp ngồi vào ghế lái, còn Kwang Soo thì không đủ trình độ để lái xe chạy trốn được cảnh sát. Nói đúng hơn, thì ngoài HaHa và người cậu đã đào tạo ra, thì chẳng ai đủ trình cả. 

HaHa không muốn lôi học trò của mình vào việc này. 

Hơn nữa, chính vì cậu mà Jae Suk rơi vào tay Hyo Jin, khiến cho anh và Joong Ki bị thương, khiến cho Sun Bin bị SBS bắt cóc và Kwang Soo bị uy hiếp. Cậu thấy mình phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện đó.

_ Vâng. _ HaHa nói sau một hồi lâu suy nghĩ. _ Em sẽ giúp mọi người.

Cậu lại hướng ánh mắt lên tầng hai một lần nữa, nhẹ nhàng mỉm cười với Dream để trấn an.

Dream ah, đừng lo, appa sẽ quay về mà.

___________


HaHa bẻ ngoặt tay lái, khiến cho chiếc xe gần như nghiêng sang bên phải và khiến cho lòng mề của hai vị hành khách lộn lên lộn xuống chẳng khác nào đang chơi tàu lượn. Chắc chắn là nếu như không có dây an toàn cố định lại, cơ thể họ hẳn đã bay tứ tung khắp nơi trong xe rồi.

_ HaHa yah. _ Jae Suk cất tiếng. _ Cậu ngày càng giỏi hơn rồi đấy nhỉ?

_ Chuyện. _ HaHa nhe răng cười. _ Em còn định vượt mặt anh cơ mà.

_ Mơ đi thằng nhóc. Chú mày với cái xe Auto có tập mười năm nữa cũng chẳng bao giờ thắng anh đâu. 

Jae Suk vươn người lên, dí nhẹ ngón tay vào thái dương cậu một cái. Anh đã bẻ khóa còng tay thành công nhờ vào hộp kẹp ghim mà Hyo Jin bảo Kwang Soo mang theo. HaHa không biết anh học được chiêu đó từ đâu, chỉ thấy rằng nó ngầu vãi linh hồn.

_ Để rồi xem. _ HaHa bĩu môi, vỗ nhẹ lên vô lăng xe. _ Không có gì là Auto không làm được cả.

_ Anh tập trung lái xe dùm em cái đi!

Kwang Soo gào toáng lên và lôi Jae Suk ngồi lại đúng chỗ. HaHa nhìn qua gương thì thấy cơ thể dài ngoằng của thằng em mình đã gần như co rúm lại thành một cục trên ghế. Cậu thấy khá là hài khi mà cậu ta lại là người sợ chết khiếp trong khi hai thằng đứng chót và áp chót bảng xếp hạng độ can đảm lại không si nhê gì. Thực ra thì việc đó cũng chẳng có gì lạ, vì không giống như HaHa và Jae Suk chỉ sợ độ cao khi chơi tàu lượn siêu tốc, Kwang Soo còn sợ cả tốc độ nữa.

HaHa nhìn sang gương chiếu hậu ở bên tay trái, quan sát đoạn đường phía sau. Cậu đã bỏ xa mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo, nhưng tiếng còi báo hiệu ầm ĩ vang vọng khắp nơi chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa thể cắt đuôi chúng được hoàn toàn. Đường bây giờ khá vắng do đang là giờ trưa, nên họ sẽ dễ dàng bị nhìn thấy. HaHa gõ nhẹ những ngón tay lên vô lăng xe, trong đầu không ngừng tính đường để chạy tiếp.

_ HaHa yah. _ Jae Suk đột nhiên nói.

_ Vâng?

_ Tí nữa có đoạn cua đúng không?

HaHa nhìn vào bảng GPS gắn trên xe. Quả thật chút nữa sẽ có một đoạn cua chuyển làn.

_ Thì sao ạ? _ Cậu hỏi.

_ Dùng cái kỹ năng mà cậu vẫn luôn tự hào ấy.

Giọng nói đầy vẻ bỡn cợt của Jae Suk như khai sáng cho HaHa. Cậu bật ra những tiếng cười khe khẽ, cẩn thận nhìn đường ở trước mặt và ở làn bên cạnh, chờ đợi cơ hội để biểu diễn một màn thần sầu cho đám cảnh sát kia lác mắt chơi.

_ Hyung, kỹ năng gì vậy ạ? _ Ở ghế hành khách, Kwang Soo hỏi Jae Suk.

_ Cứ chờ đi. _ Jae Suk tỏ ra nguy hiểm dù rằng kỹ năng đó không phải của anh. _ Nó là thứ duy nhất anh chịu thua cậu ta đấy.

Thực tế đã cho Kwang Soo biết rằng cậu không cần phải chờ quá lâu. Đoạn cua chuyển làn dần xuất hiện trong tầm mắt HaHa. Cậu nhìn vào kính chiếu hậu, không có một chiếc xe nào đang tiến tới gần cậu cả. Còn ở làn đường bên kia, chiếc xe đầu tiên cách đoạn cua khoảng 100m, một khoảng cách đủ an toàn.

Vậy nên.

It's show time!

HaHa chuyển cần số xe sang số một. Hai tay cậu nắm chặt vô lăng. Ánh mắt của chú Chim Cánh Cụt bé nhỏ chợt biến đổi thành ánh mắt của một con diều hâu đang nhìn con mồi của mình.

_ Ngồi vững nhé. _ Đằng sau, tiếng Jae Suk vang lên như một lời cảnh báo.

HaHa đếm nhẩm trong đầu: Một. Hai. Ba!

Cậu bẻ ngoặt tay lái kết hợp với đạp phanh một cách đầy nhuần nhuyễn. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành những tiếng rít dài chói tai hòa lẫn với tiếng la thất thanh của Kwang Soo, tạo thành một khung cảnh y như phim hành động. Thân xe quay 180 độ, lướt qua dải phân cách, chuyển sang làn ngược lại một cách hoàn hảo, không hề lệch dù chỉ một centimet. 

HaHa đạp chân ga, chiếc xe đã bị móp một bên cửa phóng như bay trên đường, để lại đằng sau một vết bánh xe hình vòng cung tuyệt mỹ và một đám cảnh sát vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

Trong xe, Jae Suk và HaHa phá lên cười sằng sặc. Dù cười nhưng HaHa vẫn không quên rằng mình đang ở trên đường, nên tập trung hoàn toàn vào việc lái xe chứ chưa vội buôn chuyện phiếm. Đến khi chắc chắn đã hoàn toàn cắt đuôi được đám cảnh sát đó, cậu mới từ từ giảm tốc độ.

_ Sao hả? _ Jae Suk chồm lên, cười toe toét hỏi. _ Cảm giác lần đầu được đua xe ngoài trường đua thế nào?

_ May mà đường ít người đấy ạ. _ HaHa lắc đầu, nhưng khóe miệng cậu vẫn không hạ xuống được. _ Tuy vậy, vẫn phải nói thật là hơi bị thích...

_ Hơi bị thôi á? _ Jae Suk nhướn mày, ánh mắt đầy ghen tị. _ Quá thích đi chứ. Anh cũng muốn thử.

_ Mơ đi hyung. _ HaHa bật cười thành tiếng. _ Anh không đủ trình được như em đâu.

_ Xem cái thằng không thắng nổi cả Hong Chul đang nói gì kìa. _ Jae Suk chế giễu. _ Đúng không Kwang Soo-  

Anh ngừng lại trong vài giây. 

_ HaHa yah.

_ Vâng?

_ Kwang Soo ngất rồi thì phải.

HaHa tấp xe vào lề, tháo dây an toàn ra và quay người lại nhìn Kwang Soo.

Cậu nhóc họ Lee đang ngồi đơ như tượng trên ghế, mắt nhìn xa xăm, miệng há hốc y hệt nhân vật Park Goo mà cậu từng đóng trong phim Collective Invention. Có vẻ do quá sợ, Kwang Soo đã ngất xỉu trong khi vẫn còn mở mắt và há mồm. 

Thấy thằng em mình như thế, hai ông anh nhìn nhau một cái, rồi bò lăn ra cười, đến tận khi Kwang Soo tỉnh dậy và nạt cho một phát mới chịu thôi.

Mission...complete!


HaHa - ssi, mặc dù rõ ràng rằng anh không nên dính líu vào vụ này nữa.

Nhưng mà...

Anh làm tốt lắm.


(Khi bạn đang có ý tưởng về một màn đua xe và xem được tập đua xe ở Songdo của Infinite Challenge. :))))))))))))

Xem đoạn kết mà khóc cùng các chú. Kỹ năng quá tuyệt vời mà trách sao trời không độ các chú. Thôi thì cháu cho Hoonie tỏa sáng ở đây, còn Hyukie thì...hehe. :)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro