Day 7: Yoo Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Chương có yếu tố máu me bạo lực. Đề nghị chuẩn bị tinh thần trước khi xem.)


Jae Suk đứng tựa người vào chiếc cửa sổ lớn, nhắm mắt lắng tai nghe tiếng xe của Hyo Jin đi xa dần. Vì ở xung quanh đây đều là nhà hoang, chẳng hề có một tí âm thành ồn ào nào của cuộc sống sinh hoạt, nên tiếng động cơ từ chiếc moto của hắn vang lên thật rõ ràng.

Ngay khi chắc chắn rằng chiếc xe ấy đã không còn ở xung quanh, Jae Suk bắt tay vào hành động.

Anh mở tủ quần áo ra, bên trong có một vài bộ quần áo được Hyo Jin chuẩn bị sẵn cùng với một chồng khăn tắm. Hắn làm vậy để đỡ phải vào phòng anh thêm một lần vào lúc 20 giờ, mà không biết rằng chính hành động đó đã vô tình tạo nên một lợi thế cho con tin của mình.

Jae Suk cởi bộ đồ anh đang mặc, thay một bộ mới vào, cài từng chiếc cúc bấm trên áo phông một cách cẩn thận. Anh lấy ra cả chiếc áo khoác màu be của Chul Min mà anh đã mặc lúc tới đây. Hyo Jin có mang nó đi giặt, nên Jae Suk rất bất ngờ khi cảm giác được độ nặng không bình thường đang kéo chiếc áo xuống. Anh thò tay vào túi áo và nhận ra vật nặng ấy chính là điện thoại cùng ví tiền của Chul Min.

Thế bất nào???

Nhớ ra mình không có thời gian để lãng phí cho việc suy nghĩ, Jae Suk vứt câu hỏi ấy ra sau đầu, thầm nói xin lỗi với Chul Min hàng chục lần trước khi mở ví cậu ra. Bên trong ngoại trừ giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng thì chỉ có 100 nghìn Won tiền mặt, một số lượng bình thường sẽ là khá nhiều nhưng với Jae Suk hiện tại thì là rất ít.

Anh bỏ lại ví vào túi áo rồi bật điện thoại lên. Đã sáu ngày không dùng tới nên khả năng cao là nó đã cạn sạch pin, anh chỉ bật lên để cho chắc.

Nào ngờ, pin của con điện thoại này lại trâu chó quá sức tưởng tượng.

Màn hình bật sáng, hình ảnh người yêu của Chul Min đang làm aegyo cùng 1% pin ít ỏi còn sót lại đập vào mắt Jae Suk. Điện thoại báo rằng Có 1 tin nhắn mới tới từ số của người yêu chủ nhân cái điện thoại này. Thời điểm nhắn tin là năm ngày trước, sau khi Chul Min được thả (theo lời Hyo Jin nói) vậy nên khả năng cao là cậu đã dùng điện thoại bạn gái để nhắn tin tới điện thoại của mình, nhằm báo cho Jae Suk chuyện gì đó.

Ví dụ như mật khẩu thẻ ATM...

Jae Suk nhớ lại lúc ở trên xe. HaHa mới chỉ nói hai số ngày sinh của bạn gái Chul Min, nghĩa là anh cần phải đoán được cả số tháng sinh mới có thể mở được điện thoại. 1% pin, không đủ để anh dò cả 12 tháng, mà dù nó có đủ pin, anh mà dò hết 12 tháng thì thể nào cũng bị khóa máy nửa ngày là ít.

Hết cách, Jae Suk đành phải cố gắng nhớ lại xem Chul Min đã từng đề cập tới sinh nhật của bạn gái mình với anh hay chưa.

...Sinh nhật của vợ em, nhưng hôm đó phải quay, nên em ăn mừng sớm với cô ấy.

Đây là Kwon Ryul.

Hyung, em nên mua gì tặng sinh nhật cô ấy đây ạ?

Đây là Kwang Soo.

Hyung, tại sao cô ấy lại dỗi em nhỉ? Em có làm cái gì đâu?

Còn đây là Gary.

Jae Suk đập đầu vào cửa tủ. Anh thực sự rất muốn nổi điên. Tại sao trong một trường hợp khẩn cấp thế này, trí nhớ của anh lại cứ thích bóp trứng đồng đội như vậy chứ?

Hết cách, Jae Suk đành phải thử dùng tới tài suy luận thần thánh của mình.

Bây giờ là tháng ba.

Dong Hoon có bảo rằng Chul Min là người không thích đăng nhiều tin, nhưng cậu ta đã phải mất đến 30 giây để tìm ra được ảnh chụp mừng sinh nhật bạn gái Chul Min, nghĩa là không thể là tháng một hoặc hai.

Tháng bảy thì quá xa.

Tháng tám là sinh nhật mình, Ji Hyo và Dong Hoon. Chul Min chưa từng đề cập tới việc sắp mừng sinh nhật bạn gái, vậy là không phải tháng tám.

Chín, mười, mười một, mười hai...mò đại vậy!

Jae Suk ngồi xuống giường, nhập vào 1609.

Sai mật khẩu.

1610.

Sai mật khẩu.

1611.

Sai mật khẩu.

Vậy là chỉ còn 1612.

Jae Suk vừa nhập bốn số đó vào, điện thoại còn chưa kịp xác nhận, thì bụp.

Sập nguồn.

Anh im lặng nhìn cái màn hình tối đen, tự dặn lòng mình rằng đây không phải điện thoại của anh, không được đập. Không được đập.

Hít thở sâu vài hơi để hạ hỏa, Jae Suk nhét lại cái điện thoại vào trong túi áo khoác, bên cạnh chiếc ví da. Chợt, bàn tay anh cảm nhận được gì đó kỳ lạ.

Chất liệu của áo...

Jae Suk lật mặt trong của chiếc áo ra, quan sát cẩn thận. Anh nhận ra rằng hai mặt của chiếc áo hoàn toàn khác nhau về cả màu sắc và chất liệu. Một mặt màu be làm từ vải nilon chống nước, mặt còn lại màu xám làm từ vải cotton giữ nhiệt. Hơn nữa, kiểu đường may cũng rất lạ, nó không giống như hai mặt của một cái áo khoác bình thường, mà giống như...hai chiếc áo được may vào nhau.

Thế anh nghĩ Jung Chul Min là do ai đào tạo?

Câu nói của Hyo Jin hôm trước hiện về trong đầu anh. Jae Suk, một lần nữa, tự dặn lòng mình là Chul Min không có tội, không được chửi.

Jae Suk lộn mặt màu xám của chiếc áo ra, chuyển ví và điện thoại vào trong túi của nó. Anh lấy thêm từ trong tủ chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá anh đã đội trong ngày đầu tiên đến đây, một chiếc áo phông trắng khác, và hai chiếc khăn tắm dày màu xanh dương.

Vậy là công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành. Bây giờ, giai đoạn khó khăn mới chính thức bắt đầu.

Jae Suk để hai chiếc áo và mũ lưỡi trai lên bàn học rồi trèo lên giường. Sợi dây xích kêu lên leng keng theo từng chuyển động của anh. Anh ngồi tựa lưng vào thành đầu giường, dùng chăn che đi đôi chân thon dài hòng bảo vệ chiếc skinny jeans, rồi dùng một trong hai chiếc khăn đắp lên ngực để bảo vệ chiếc áo phông trắng. Đôi tay rắn chắc của anh thò ra ngoài chăn, duỗi thẳng về phía trước. Chiếc còng bạc khẽ đung đưa quanh cổ tay bên trái.

Jae Suk nghiến chặt răng quanh chiếc khăn thứ hai đang nằm trong miệng, tim anh đập loạn lên vì sợ hãi.

Đúng, anh đang sợ, rất sợ. Không ai trên đời này lại không sợ đau hết.

Nhưng, đây là cách duy nhất để anh có thể thoát được khỏi chiếc còng mà không bị phát hiện.

Jae Suk nhắm chặt mắt. Từng hơi thở nóng hổi ngấm vào chiếc khăn dày. Anh khum bàn tay trái của mình đến nhỏ nhất có thể, rồi đặt tay phải lên chiếc còng tay.

Cố lên Yoo Jae Suk, mày làm được mà. Anh cố gắng động viên bản thân, nhưng tay vẫn không ngừng run lên lẩy bẩy vì sợ hãi.

Hyung.

Đột nhiên, khuôn mặt của người mà Jae Suk muốn thấy nhất lúc này hiện lên trong đầu anh, còn giọng nói của anh ta thì vang lên bên tai anh. Nhịp tim của anh từ từ ổn định lại, và nhịp thở của anh cũng thế.

Jae Suk - hyung, cố lên.

Jae Suk biết rằng đó chỉ là ảo giác do anh tạo nên. Kim Jong Kook thật nếu biết anh làm thế này chắc chắn sẽ mắng anh một trận te tua chứ không phải đứng đó cổ vũ. Tuy nhiên, ảo giác ấy lại là thứ duy nhất tiếp cho anh can đảm ngay lúc này, vậy nên, anh không từ chối mà bình tĩnh đón nhận nó.

Bàn tay Jae Suk bao quanh chiếc còng dần siết chặt lại. Anh nghiến răng vào chiếc khăn lông màu xanh trong khi ảo giác Kim Jong Kook bắt đầu đếm:

Một.

Hai.

Ba!

_ Arg!!!

Jae Suk quăng chiếc còng tay xuống đất. Miếng kim loại va vào nền gạch tạo ra những tiếng lách cách đinh tai. Anh cắn chiếc khăn chặt đến mức nó xuất hiện một vết rách nhỏ, cố gắng nuốt hết những tiếng kêu xuống họng. Nước mắt anh trào khỏi khoé mi, lăn dài trên má. Một vệt máu dài bắn ra theo chiếc còng, tạo thành những vết lốm đốm trên mặt chăn tựa như những bông hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng. Đẹp, mà đáng sợ vô cùng.

Jae Suk nhổ chiếc khăn ra, quơ bàn tay còn lành lặn lấy chiếc áo phông để trên bàn. Anh vừa dùng răng và tay phải xé nó ra thành những dải dài, vừa thẩm rủa trong bụng rằng tại sao anh không làm nó từ lúc nãy, để đến bây giờ phải khổ sở thế này.

Phần da trên mu bàn tay và hai bên cườm tay của anh đã bị xé rách, biểu bì dồn lại thành một đống ở gần gốc ngón tay, máu trào ra từ những mao mạch bị đứt, từ từ chảy xuống cổ tay anh. Jae Suk vội vàng dùng vải quấn chắc vết thương lại, dồn toàn bộ sức lực ép chặt lấy nó hòng ngăn máu chảy thêm, đúng như những gì nhân viên sơ cứu của Infinite Challenge đã dạy anh khi trước. Đến khi thấy máu không còn thấm ra khỏi băng nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Jae Suk nhảy xuống giường, giẫm lên cả cái còng tay làm máu thấm một chút vào tất. May mắn rằng Hyo Jin có để vào tủ đôi tất anh đã từng đi, chứ không chắc tí nữa anh phải chạy chân trần trong giày mất. Jae Suk đã từng làm thế một lần, và quả thật, không có cái ác mộng nào sánh bằng ác mộng đi giày mà không đi tất, trừ cái ác mộng giật còng tay ra.

Bước một đã xong, giờ đến bước thứ hai.

Jae Suk sẽ không thử mạo hiểm đi phá khóa cửa chính. Mặc dù anh đã đoán được đại khái mã số khóa, nhưng chỉ cần một lần nhập sai thôi là cũng đủ đi tong kế hoạch, vậy nên, anh quyết định chạy trốn bằng đường cửa sổ.

Bình thường, cánh cửa kính của cửa sổ có thể thoải mái mở ra mở vào để thông gió, và nếu nhà có trẻ con thì người ta sẽ gắn thêm một hàng rào sắt vào để ngăn chúng chui ra nghịch rồi bị rơi ra bên ngoài. Cửa sổ của nhà Hyo Jin thì lại không giống thế. Nó lớn hơn cửa sổ bình thường, cũng không có rào sắt, tuy nhiên, cánh cửa kính dày cộp lại bị gắn chết hoàn toàn vào tường, không thể mở ra được.

Jae Suk không có dụng cụ để tháo khung kim loại, anh cũng chẳng có sức mạnh đấm nát kính bằng tay không như Jong Kook. Vậy nên, một lần nữa, anh phải dùng đến phương án cuối cùng, một phương án mà chắc chắn sẽ khiến vị Người năng lực được nhắc đến bên trên kia nổi đóa nếu biết.

Jae Suk cầm chiếc ghế sắt bọc da màu đen lên. Nó hơi nặng, và tay anh đang đau, nên chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian. Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ lăn ra ngất xỉu vì đau trước khi có thể làm kẻ thù kia nứt vỡ được một chút.

Nói cách khác, đây là cuộc chiến về độ lì lợm giữa Yoo Jae Suk và tấm kính cửa sổ.

Hít một hơi thật sâu, Jae Suk gầm lên:

_ Kook Jong ah! Câu giờ cho anh!

Dứt lời, anh vác cái ghế lên, đập thẳng nó vào cửa sổ.

Một tiếng choang chát chúa vang lên, cùng với vài tiếng rắc.



Yoo Jae Suk - ssi...

Anh đúng là cực đoan thật đấy.


(Có bạn nào thấy thương cái phòng không? :)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro