Day 7: Song Joong Ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Ki trở về phòng bệnh của Jae Suk với tâm trạng rối bời. Cậu mở cửa ra, đi vào trong rồi ngay lập tức đóng lại.

Chủ nhân căn phòng vẫn đang ngủ rất ngon, hoàn toàn chẳng chú ý đến chuyện có người vừa ngồi xuống chiếc ghế ngay bên giường mình. Joong Ki đặt cặp kính cận lên bàn, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay trái đã được sơ cứu cẩn thận của anh lên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp thấm xuyên qua lớp băng gạc mỏng. Nhiệt độ ấy lan tỏa khắp cả cơ thể Joong Ki, rồi tụ lại nơi khóe mắt cậu, khiến nó càng lúc càng trở nên nóng rực.

Tại sao trong bao nhiêu người, lại là anh cơ chứ?

Sực nhớ ra rằng giờ không phải lúc để ủy mị, Joong Ki lau nhanh nước mắt rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

16 giờ 45.

Cậu nhớ lúc cậu tìm thấy Jae Suk, đồng hồ trên xe hiện 15 giờ 30. Vậy là đã 1 tiếng trôi qua rồi.

Anh đã báo tin cho công ty quản lý của anh ấy. Họ bảo họ sẽ tới đây nhanh nhất có thể. Giờ này đường khá đông, chắc phải mất 2 đến 3 tiếng nữa.

Đó là những gì người quản lý đã nói với Joong Ki. Dù lúc đó cậu đang dồn hết sức tập trung vào phòng cấp cứu, bản năng của cậu vẫn nghe và ghi nhớ nó lại. Tuy vậy, Joong Ki vẫn có chút không chắc chắn, nên cậu ra khỏi phòng bệnh để đi tìm người quản lý của mình. Khi tìm thấy anh ta ngồi ở ngoài sảnh, cậu ngồi xuống bên cạnh và hỏi:

_ Hyung, bao giờ quản lý của Jae Suk - hyung tới ạ?

Người quản lý nhìn đồng hồ trên điện thoại.

_ Khoảng 2 tiếng nữa.

Joong Ki khẽ đảo mắt một vòng, cố tình tạo ra dáng vẻ lo lắng, sốt ruột.

_ Có thể sớm hơn không ạ?

Đúng như cậu nghĩ, quản lý của cậu đã mắc lừa. Anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:

_ Anh biết là em đang rất lo cho Yoo Jae Suk - ssi, nhưng em cũng biết tình hình đường xá ở Seoul lúc tan tầm rồi đấy. Anh nghĩ họ không thể đến trước 6 giờ được đâu.

Joong Ki xụ mặt thất vọng, nhìn như con mèo bị cắt cụt mất tai. Cậu gật gật đầu, nói rằng mình đã hiểu, rồi quay trở về phòng bệnh của Jae Suk. Ngay khi cánh cửa đóng lại, vẻ buồn thiu trên khuôn mặt người đàn ông trẻ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy tinh ranh, hệt như chú yêu tinh nhỏ đang ủ mưu một chuyện tày trời. Cậu là ai chứ? Là Song Joong Ki, một trong những diễn viên giỏi nhất của Hàn Quốc đấy. Dù trong lòng đang vui mừng khôn xiết vì đám phản bội chết tiệt đó sẽ đến muộn, thì diễn vẻ mặt buồn bã là một trong những điều cực kỳ dễ dàng đối với cậu, dễ đến không thể dễ hơn.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jae Suk, Joong Ki tính nhẩm thời gian anh có thể nghỉ ngơi. Vẫn còn tới hơn một tiếng. Tầm 17 giờ 15, cậu sẽ gọi anh dậy.

Cứ như thế, Joong Ki ngồi chờ thời gian trôi qua, đến khi bản thân cậu cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Cậu không hề biết rằng, sự sơ suất này của cậu sẽ dẫn tới một hậu quả cực kỳ lớn chỉ sau 2 tiếng nữa.

__________


_ Joong Ki yah. Joong Ki yah, dậy đi. Joong Ki yah.

Cảm thấy có người đang lay mình, Joong Ki tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Cậu mơ màng mở mắt. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của ai đó hiện ra trước mặt cậu. Khẽ chớp chớp mí mắt nặng nề để xua tan đi màn sương đó, cậu nhận ra người đang gọi cậu là Jae Suk. Ánh mắt anh nhìn cậu qua cặp kính cận đã được lau sạch sẽ tràn đầy sự bối rối, giống hệt như ánh mắt cậu hiện tại.

Ủa? Sao anh ấy lại...

Ký ức đột nhiên chạy vùn vụt về trong não Joong Ki, khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức.

_ Jae Suk - hyung! _ Cậu reo lên, khiến Jae Suk giật bắn mình. _ Anh tỉnh rồi! Anh thấy thế nào? Có khỏe không? Có bị đau ở đâu không? Có-

Jae Suk bịt miệng Joong Ki lại, ngăn không cho cậu nói tiếp.

_ Anh ổn. _ Anh trả lời tất cả các câu hỏi đó một cách ngắn gọn, rồi bỏ tay xuống. _ Đây là đâu?

_ Bệnh viện ạ. _ Cậu nói. _ Em tìm thấy anh nằm ngất trên đường, nên đưa anh tới đây.

_ Vậy à? _ Jae Suk mỉm cười. _ Cảm ơn nhé.

_ Có gì đâu ạ.

Joong Ki cười ngượng, gãi gãi đầu như đứa con nít. Chợt, sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay.

Con số 18:00 làm tim Joong Ki rớt cái thùm xuống tận ruột già.

Thôi xong rồi!

_ Hyung! Anh phải mau chạy đi!

Cậu đứng bật dậy, chạy vội ra chỗ vali hành lý đã được cậu mang vào ngay sau cú điện thoại với Kwang Soo. Joong Ki mở nó ra, lục tung cái túi lên một cách vội vàng. Những cái quần cái áo có giá không hề rẻ dồn lại thành một đống nhăn nhúm có thể khiến các nhà thời trang học phải khóc thét, nhưng Joong Ki chẳng hơi sức đâu mà để tâm. Những suy nghĩ trong đầu cậu giờ còn lộn xộn hơn thế nhiều.

Jae Suk thì vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường bệnh.

_ Chuyện gì thế? _ Anh hỏi.

_ Quản lý của em đã gọi điện báo cho công ty anh! Họ sắp đến rồi!

Joong Ki lôi ra một bộ quần áo. Cậu nhỏ con hơn anh một chút, nên phải cố mà tìm ra bộ đồ rộng nhất của mình để anh còn thay đổi. Trong đầu cậu không ngừng sỉ vả bản thân, rằng sao cậu lại có thể ngu ngốc đến nỗi ngủ quên trong tình hình chiến sự căng thẳng này được chứ?

Lấy ra được bộ quần áo cùng chiếc mũ lưỡi trai mới cho Jae Suk xong, Joong Ki tống hết đống đồ còn lại vào trong vali bằng tốc độ ánh sáng và kéo khóa lại nhằm xóa dấu vết. Cậu mang quần áo ra chỗ Jae Suk, người đã tự rút kim truyền ra khỏi tay và vào tư thế sẵn sàng.

Tuy nhiên, ngay cả tốc độ ánh sáng lúc này cũng đã là quá chậm.

Một tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cánh cửa đóng chặt, dội vào màng nhĩ Joong Ki, rền vang như tiếng sấm:

_ Sắp đến nơi rồi ạ, phòng 203. Mà tại sao Yoo Jae Suk - ssi lại bị như vậy thế?

Cậu nhận ra giọng người quản lý của mình.

_ Chuyện đó thì chúng tôi không nói được.

Cùng với một giọng nói lạ khác.

Joong Ki cứng người lại. Não cậu gần như dừng hoạt động, tim thì rơi luôn xuống đất.

Quá muộn rồi.

Tất cả là tại cậu.

Jae Suk bị bắt là tại cậu, tại cậu ngủ quên nên anh không kịp chạy trốn.

Bộ quần áo trên tay Joong Ki tuột ra, rơi xuống đất, tạo ra một tiếng bộp nhẹ, hòa lẫn với tiếng bước chân cuối cùng dừng ở ngay ngoài cửa.

Kết thúc rồi. Joong Ki nhắm chặt mắt lại. Tôi xin lỗi, Kwang Soo.

Đột nhiên, đầu cậu cảm nhận được một cơn quay cuồng. Cậu mở choàng mắt ra, thì thấy mình đã bị xoay lại 180 độ, mặt hướng ra phía cửa chính. Cổ cậu bị kề lên bởi thứ gì đó lành lạnh, có vẻ được làm bằng kim loại. Một cánh tay rắn chắc ôm vòng qua vai, siết chặt cậu vào lồng ngực ấm áp sau lưng. Bàn tay quấn đầy băng trắng nắm cánh tay Joong Ki, giữ cậu đứng yên trong một tư thế khá đáng quan ngại.

Bên tai cậu, một giọng thì thầm khẽ khàng nhưng vững chắc vang lên:

_ Tin anh.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở.

Joong Ki có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng mà ba con người đứng trước cửa đang thấy qua ánh mắt họ. Thực ra cũng chẳng cần tưởng tượng quá nhiều, vì cậu hiện đang là một phần của cảnh tượng ấy.

_ Im lặng! _ Jae Suk quát lên trước khi mọi người trừ Joong Ki kịp phản ứng. _ Ho he gì là tôi cắt cổ cậu ta đấy!

Joong Ki đứng im trong lòng Jae Suk, nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa được gắn kính xanh. Hai vai cậu đang run lên lẩy bẩy, còn khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

Cậu không rõ mình diễn có đủ đạt chuẩn chưa, tại vì, trong lòng cậu bây giờ không hề có một chút gì gọi là sợ hãi cả.

Dù cho trên cổ cậu là một con dao thật, dù cho ánh mắt của người phía sau cậu còn sắc hơn lưỡi dao, cậu cũng không sợ.

Bởi vì, người đang giữ nó là anh trai cậu. Và anh chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương.

Không bao giờ.

Tuy nhiên, đấy là suy nghĩ của một mình Joong Ki, còn những kẻ đang chứng kiến kia thì lại chẳng hề biết điều đó.

_ A-A-Anh làm cái gì thế?! _ Người quản lý của Joong Ki lắp bắp. _ Đừng manh động! Thả dao xuống đã! Có gì từ từ nói!

Một trong hai người cảnh sát giả dạng nhân viên (tạm gọi là cảnh sát A) đưa tay kéo người quản lý ra sau lưng. Người còn lại (cảnh sát B) thì đặt tay lên ngực. Họ có súng. Joong Ki nhận ra. Cậu muốn báo với Jae Suk, nhưng tình hình này thì không được.

Mà, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải báo.

_ Bình tĩnh lại, Yoo Jae Suk - ssi. _ Cảnh sát B điềm tĩnh nói. _ Anh làm thế tội sẽ càng thêm tội. Hãy thả cậu ấy ra.

_ Tội á? _ Joong Ki giả vờ run rẩy, hơi liếc mắt ra phía sau nhìn Jae Suk. _ A-Anh đã làm gì?

_ Anh ta đang bị truy nã bí mật. _ Cảnh sát A trả lời thay. _ Yoo Jae Suk - ssi, anh đã bị bắt giữ vì tội giết người bất thành với nạn nhân Won Seol Ran. Xin anh hãy thả Song Joong Ki - ssi ra và theo chúng tôi về sở để nhận được sự khoan hồng.

Jae Suk im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Từng tiếng gằn mang đầy sự khẳng định và kiên cường vang lên bên tai Joong Ki:

_ Tôi. Vô. Tội.

Joong Ki cố gắng ngăn bản thân nở một nụ cười. Làm như em không tin anh ấy.

_ Anh vô tội hay không, về sở sẽ biết! _ Cảnh sát A nói.

_ Về sở cùng các người, chắc chắn ngay cả cơ hội mở miệng ra tôi cũng chẳng có. _ Joong Ki nghe thấy một tiếng cười đầy chế giễu và khinh miệt ở đằng sau. _ Thà tôi tự điều tra rồi tự minh oan còn hơn.

_ Yoo Jae Suk - ssi, anh đừng có coi thường pháp luật như thế!

_ Tôi coi thường pháp luật hay không, các người phải là kẻ rõ nhất. _ Jae Suk gằn giọng. _ Nhưng thôi, cãi cọ với lũ không não các người chỉ tổ tốn sức.

Jae Suk giả vờ ghì tay, đưa con dao tới gần cổ Joong Ki hơn. Cậu lén liếc nhìn xuống dưới. Từ khoảng cách này, cậu nhận ra rằng dù anh có lỡ tay sượt dao qua cũng chẳng hề gì vì lưỡi dao cách cổ cậu tới ba centimet. Tuy nhiên, nhìn từ phía trước, nó trông như đã kề sát vào đến mức sắp cứa đứt cổ cậu vậy.

_ Đừng manh động! _ Người quản lý của Joong Ki hét lên. Cậu thật sự rất muốn bịt mồm anh ta lại. Cứ hò hét thế này chắc chắn sẽ gây sự chú ý, mà thế thì làm sao Jae Suk có thể trốn thoát được?

_ Không muốn tôi manh động thì cút ra ngoài. _ Jae Suk đe dọa.

Bàn tay đang nắm tay Joong Ki khẽ siết lại. Ban đầu cậu không hiểu, nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng Jae Suk đang ra hiệu cho cậu diễn cùng anh.

_ Đ-Đừng đi! _ Joong Ki hoảng sợ kêu lên. Hai đầu gối cậu run lên từng đợt như sắp khuỵu xuống đến nơi. _ H-Hyung. Jae Suk - hyung. Chúng ta là anh em mà. A-Anh sẽ không giết em đâu, đúng không? Hyung?

Jae Suk im lặng trong vài giây. Rồi chợt, Joong Ki nghe tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng anh.

_ Đúng, có thể tôi sẽ không giết cậu.

Bàn tay cầm dao của anh từ từ di chuyển, rời khỏi động mạch cổ, lướt một đường thật nhẹ và ngọt lên tới má Joong Ki. Hơi lạnh từ nó khiến cậu chợt thấy nổi da gà. Cậu thậm chí chẳng cần liếc xuống cũng có thể thấy được mũi dao nhọn hoắt, sáng loáng đang kề vào mặt mình.

_ A-Anh làm gì thế?

Sự run rẩy trong giọng nói của cậu đã có tới 30% là thật.

_ Song Joong Ki - ssi, nếu cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn là thằng anh trai hiền lành tốt bụng ngày xưa của cậu, thì cậu nhầm rồi.

Jae Suk gác nhẹ cằm lên vai Joong Ki, miệng đe dọa cậu, nhưng toàn bộ đạn lại chĩa thẳng vào mấy người đứng trước cửa.

_ Có thể tôi chưa đủ tàn nhẫn để cắt cổ cậu, nhưng tôi có thể rạch vài đường lên mặt cậu đấy.

Joong Ki xanh mặt. Mặc dù cậu biết rõ Jae Suk sẽ không làm thế, nhưng giọng điệu nhởn nhơ của anh vẫn khiến cho cơ thể cậu không thể ngừng run lên nhè nhẹ.

_ Tôi là diễn viên đấy! _ Joong Ki gào lên.

_ Chính vì cậu là diễn viên nên tôi mới làm thế.

Joong Ki nhìn vào mũi dao ở ngay sát cạnh mặt mình. Nếu cậu không thấy được khoảng cách an toàn ba centimet mà Jae Suk vẫn luôn giữ, cậu hẳn đã tưởng rằng anh đang nói thật.

_ Cậu chắc chắn có đủ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, phục hồi lại khuôn mặt đẹp đẽ này. Nhưng, nếu tôi không nhầm thì cậu đang đóng phim đúng không?

Anh cười khẩy một tiếng thật rõ ràng.

_ Tiền đền bù hợp đồng là bao nhiêu vậy anh quản lý?

Thực ra Joong Ki cũng chẳng biết tiền hợp đồng là bao nhiêu, vì chúng đều do công ty quản lý của cậu quyết định, cậu chỉ có trách nhiệm diễn thôi. Nhưng dựa vào số lượng tập phim trong kịch bản, cộng thêm đống phục trang đạo cụ các thứ các thứ được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, tiền đền hợp đồng...Joong Ki dám thề rằng nó không dưới bảy con số không.

Jae Suk - hyung...ngầu quá đi.


(Đừng học theo nha Ki - chan. :) )


Joong Ki nhìn người quản lý của mình đang cố gắng lôi cổ hai người cảnh sát ra, rồi nhìn cánh cửa đóng sầm lại, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Jae Suk hạ con dao xuống, buông Joong Ki ra và nói nhỏ:

_ Xin lỗi nhé, anh làm cậu sợ rồi.

_ Có gì đâu ạ. Em biết rằng anh sẽ không làm gì em mà. _ Joong Ki mỉm cười, thì thầm lại. _ Công nhận anh diễn hay thật đấy, chuyển nghề làm diễn viên đi anh.

_ Bỏ đi, anh không muốn biến thành Lee Kwang Soo thứ hai đâu.

Nếu có thời gian, hai người sẽ tiếp tục ngồi đó tán gẫu, nhưng thời gian lại chính là thứ họ thiếu nhất lúc này, vậy nên họ đành gác cuộc hội ngộ sang một bên và cấp tốc lao vào chuẩn bị.

Jae Suk thay bộ đồ Joong Ki đưa cho, còn Joong Ki, không hiểu đang nghĩ cái gì mà lại cởi đồ mình ra, mặc đồ bệnh nhân của anh vào.

_ Cậu làm gì thế? _ Jae Suk hỏi.

_ Câu cho anh thêm ít thời gian ạ. _ Joong Ki nháy mắt, nhét bộ quần áo cậu vừa mặc vào trong tay Jae Suk. _ Em sẽ bảo họ rằng anh đã lấy quần áo của em để trốn đi, như vậy họ sẽ tìm người mặc bộ đồ này, ít ra cũng đánh lạc hướng họ được một lúc. Nãy em có nghiên cứu căn phòng này rồi. _ Cậu chỉ vào cánh cửa đóng kín ở bên hông căn phòng. _ Đằng kia là lối thông sang phòng bệnh bên cạnh, bệnh nhân ở đó vừa xuất viện nên không có người. Chỉ là nó bị khóa...

_ Khóa chốt bình thường thôi đúng không? _ Jae Suk hỏi.

_ Vâng.

_ ...Hmph.

Thấy nụ cười khẩy đầy khinh thường ấy, Joong Ki ngay lập tức hiểu rằng cái khóa đó chẳng là cái đinh gì với Jae Suk hết. Cậu cũng yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là toàn bộ kế hoạch đã xong, chỉ còn lại bước thực hiện.

Trong lúc Jae Suk đang bẻ khóa cửa bằng chiếc kẹp giấy lấy được trên tập bệnh án, Joong Ki quyết định sẽ thử đánh lạc hướng để giúp anh.

_ Hyung! _ Cậu gào lên làm Jae Suk giật mình. _ Sao anh không nghe em vậy hả?! Tại sao anh lại không tin cảnh sát chứ!

_ Vì lũ cảnh sát đó là lũ đổ oan cho tôi!

Jae Suk quát lên phụ họa trong khi tay vẫn liên tục thao tác. May mắn rằng cả Jae Suk và Joong Ki đều là người thông minh, nên họ hiểu kế hoạch rất nhanh và phối hợp với nhau cũng rất tốt.

_ Tại sao cảnh sát lại đổ oan cho anh?! Họ là người bảo vệ chúng ta mà!

_ Cậu không hiểu được đâu!

*Cạch*

Cánh cửa thông sang phòng bên bật mở. Jae Suk đứng dậy, quay lại nhìn Joong Ki. Cậu cũng đáp trả ánh mắt anh. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau như thế.

Một lời tạm biệt trong im lặng.

Jae Suk lách người qua phòng bệnh bỏ không ở bên cạnh. Anh đóng cửa lại ngay khi qua đó, tiếng khóa chốt vang lên lạch cạch.

Đứng một mình giữa căn phòng bệnh trống hoác, Joong Ki khẽ nhắm mắt lại.

Cậu vẫn còn một việc cuối cùng phải làm.

Để Jae Suk có thể trốn thoát một cách yên bình nhất, cậu không tiếc hy sinh bất kỳ thứ gì cả.

Joong Ki cầm lấy con dao gọt hoa quả cán vàng - đạo cụ cho màn kịch hồi nãy của hai người - đặt nó lên mu bàn tay mình, cắn chặt răng và cứa mạnh một cái.

Cơn đau làm toàn bộ tế bào thần kinh của cậu tê liệt. Joong Ki ngã khuỵu xuống đất, ném con dao ra phía cửa sổ, rồi mở miệng để tiếng hét bị kìm nén được tự do thoát ra báo động cho ba con người đang đứng sốt ruột chờ ở ngoài cửa phòng, và làm cho con người núp ở phòng bên cạnh được một phen đứng tim.

Gần như tất cả mọi người trong bệnh viện đều tụ tập lại chỗ của Joong Ki sau khi nghe tiếng hét. Một số người đã nhận ra cậu từ lúc cậu đưa Jae Suk vào đây cấp cứu, nên họ chỉ chú ý đến cậu và vết thương của cậu, chứ chẳng ai rảnh rỗi để mà chú ý tới người cậu đã đưa vào đây, hay là người đang lén lút hòa lẫn mình vào đám người hiếu kỳ để chuồn ra cổng sau và trốn thoát.

Joong Ki ôm bàn tay chảy máu, vừa rên rỉ đau đớn vừa nói với những người cảnh sát:

_ Anh ấy lấy quần áo của tôi, sau đó chém tôi rồi nhảy ra cửa sổ trốn rồi!

Đó hoàn toàn là một lời nói dối.

Tuy vậy, chẳng ai có thể nhận ra được điều đó.

Dù sao thì, Song Joong Ki cũng là một trong những diễn viên giỏi nhất Hàn Quốc mà.


...

Yoo Jae Suk - ssi, anh giỏi dạy hư trẻ con thật đấy.


(Đẫ bảo là đừng học theo rồi mà... :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro