Day 7: Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em thực sự không thể nói được mà!!!

Có lẽ do quá ám ảnh với người đàn ông kỳ lạ tên Hwang Yeong In, Kwang Soo nhất định không chịu nói cho Jong Kook nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu và Sun Bin trong những ngày anh mải bận tìm kiếm Jae Suk, mặc cho anh có dọa nạt cậu như thế nào. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi thì Hyo Jin đã đưa ra cách giải quyết, đó là trong khi Kwang Soo kể chuyện cho hắn nghe, thì Jong Kook và hai người họ sẽ được ngăn cách với nhau bởi một cánh cửa, nghĩa là giống như anh đang vụng trộm nghe lén chứ không phải đang tham gia cuộc nói chuyện với họ.

Nói thật, Jong Kook cũng cảm thấy hơi sai sai khi làm thế, nhưng giờ còn cách nào khác nữa đâu.

_ Cậu là chuyên gia mảng lách luật cơ mà. _ Hyo Jin cằn nhằn khi Kwang Soo vẫn không chịu. Thái độ của hắn lúc nhắc tới Hwang Yeong In như thể đang nói về kẻ thù chứ không phải về sếp. _ Luật của tôi cậu còn dám lách thì sợ cái quái gì lão già ấy?

Kwang Soo không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Hyo Jin đưa Jong Kook vào một căn phòng nằm trên tầng hai. Khóa của nó là khóa số, nhưng lại lắp ngược vào trong, chứng minh rằng nó vốn là một phòng giam. 

Ngay khi bước vào phòng, Jong Kook lập tức hoảng hồn khi thấy cánh cửa sổ vỡ toang và cái ghế bọc da với bốn chân cong vẹo ngã sõng soài dưới đất, thứ mà chắc chắn là hậu quả để lại sau cuộc nổi loạn của con Châu Chấu nào đó. Jong Kook còn phát hiện ở cạnh giường một cái còng tay có sợi dây xích khá dài, một đầu còng gắn vào chân giường còn đầu kia nằm dưới đất, bên trên vương đầy máu khô. Những giọt nâu sẫm ấy cũng xuất hiện trên tấm chăn bông màu trắng, bắn thành một đường thẳng ra xa đến tận cuối giường.

Với một người có óc quan sát sắc bén như Jong Kook, không khó để hiểu những gì đã xảy ra trong căn phòng này vài tiếng trước.

Cái ông anh này... Jong Kook nhặt cái còng lên, miết nhẹ vết máu trên đó với vẻ bất lực tràn đầy trên khuôn mặt. Vẫn cực đoan và manh động y như thế.

Đặt chiếc còng lên giường, Jong Kook trở ra phía cửa - lúc này đã được đóng kín - và bắt đầu công cuộc "nghe lén".

Kwang Soo, sau một hồi lưỡng lự, đã bắt đầu giải thích cho Hyo Jin (và Jong Kook) nghe những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ. Đại khái có thể tóm tắt lại rằng: Bạn gái cậu, Lee Sun Bin đã bị ban điều hành của SBS bắt cóc, cậu tới đó tìm thì gặp một người đàn ông tên Hwang Yeong In và được ông ta yêu cầu giao nộp Jae Suk để đổi lấy cô. Kwang Soo trong lúc suy nghĩ đã vô tình kích hoạt những tế bào não ngủ yên trong ba chục năm của mình và đoán ra rằng Hyo Jin theo phe họ, nên tạm thời đồng ý và đề nghị được cộng tác với hắn để có thể nhờ hắn giúp đỡ cứu cả Jae Suk và Sun Bin. Hwang Yeong In đồng ý, và rồi cuối cùng, ba người họ tụ tập lại ở đây, trong căn nhà kỳ quái này.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Jong Kook nhận ra hai điều.

Một, lần nhắn tin của Hyo Jin hồi nãy là với Kwang Soo, vậy nên hắn mới trông như sắp đi đấm người tới nơi như thế.

Và hai...

Sao tự dưng nó thông minh quá vậy?

Jong Kook không biết rằng, ánh mắt anh đang gửi cho Kwang Soo qua lớp cửa cũng giống y như ánh mắt Hyo Jin đang ném vào mặt cậu bây giờ, và chúng đều khiến cho cậu có cảm giác deja vu mãnh liệt.

Đột nhiên, có thứ gì đó đụng vào bàn tay đang đặt trên sàn của Jong Kook khiến anh giật mình. Là một tờ giấy cùng một cái ruột bút bi. Jong Kook không hiểu lắm về cái cách giao đồ chẳng khác nào giao "bột tiên" và "rau muống" này, nhưng anh vẫn cầm chúng lên. Bên trên tờ giấy có một dòng chữ, được viết bằng nét chữ thường xuyên xuất hiện trên những tờ ghi chú nhiệm vụ mà Hyo Jin đưa cho họ ngày xưa:

Hyung, muốn nói gì thì viết vào đây nhé.

Jong Kook bật cười khe khẽ. Đúng là hai thằng nhóc ham vui.

Giữ tờ giấy và cái ruột bút bi trong tay, anh tiếp tục lắng nghe.

_ Jo-Hyo Jin - hyung, anh có nghĩ ra được cách giải quyết nào không ạ? _ Kwang Soo hỏi bằng giọng cực kỳ phân vân. _ Em không muốn bán đứng Jae Suk - hyung, nhưng em cũng không thể để mất Jin Kyung được.

_ Xem con Hươu Cao Cổ chỉ biết ăn với phản bội nói gì kìa. _ Hyo Jin đáp lại bằng giọng nhạo báng, còn Jong Kook gật đầu lia lịa đồng tình.

_ Nhân vật đó chẳng phải là anh tạo ra hả? _ Kwang Soo bực bội càu nhàu. _ Hôm trước bố em hỏi thằng cháu em loài vật nào hay phản bội, nó bảo là hươu cao cổ đấy! Xong bố em còn quay sang mắng em một trận vì làm sai lệch nhận thức con trẻ nữa chứ! Trong khi rõ ràng ông ấy là người hỏi cơ mà!

_ Há há há há há!!!

Jong Kook phá lên cười đến thở không ra hơi. Tiếng cười của anh hòa lẫn với tràng cười như được mùa của ai kia bên ngoài cánh cửa, tạo thành một tổ hợp âm thanh như tát cái bốp vào mặt của thằng em đáng thương nào đó. 

Ngài Hổ - aka nạn nhân thường trực của anh Hươu phản bội - dùng bàn tay đang run lên vì cười của mình viết hai chữ Đáng đời lên giấy, rồi nhét xuống khe cửa đưa ra ngoài. Một giây sau, cánh cửa anh đang tựa vào rung lên bần bật kèm thêm một tiếng rầm rõ mạnh và tờ giấy bị nhét lại vào trong.

_ Thôi không đùa nữa. _ Hyo Jin nói, giọng đã khàn đi một chút. _ Cậu muốn cùng một lúc cứu cả Jae Suk - hyung và Lee Sun Bin - ssi đúng không?

Jong Kook cũng dừng cười và chuyển sang chế độ tập trung lắng nghe.

_ Tôi phải nói thật, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó và cực kỳ nguy hiểm. _ Hyo Jin nói tiếp. _ Đầu tiên, chúng ta không biết hai người họ đang ở đâu, trong tình trạng như thế nào, còn sống hay đã...

Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng cả Jong Kook và Kwang Soo đều hiểu hắn muốn nói gì.

Jong Kook cầm ruột bút ghi lên tờ giấy:

KS còn lợi dụng được. Không có lý do giết.

Để có thể bắt kịp được mạch nói của hai người kia, Jong Kook cố gắng tóm gọn mọi thứ lại nhất có thể, với hy vọng rằng thằng em trai mười năm và tên PD não to của anh có thể hiểu được toàn bộ.

Bên ngoài im lặng một chút, rồi giọng Hyo Jin vang lên:

_ Đó là Sun Bin - ssi, còn Jae Suk - hyung thì chưa biết được.

Jong Kook nghiến răng, đấm mạnh vào cánh cửa. Cậu không có tư cách nói ra câu đấy đâu.

_ Điều thứ hai. _ Có vẻ chẳng hề quan tâm tới việc mình vừa bị hăm dọa, hắn tiếp tục. _ Cậu đã lường trước được cái kết khi mà chống đối lại Boss chưa?

_ Rồi ạ. _ Kwang Soo trả lời không do dự. _ Và em không quan tâm. Miễn là Jin Kyung và Jae Suk - hyung đều ổn, em ra sao cũng được.

Jong Kook nhận ra rằng cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc quá ngây thơ.

SBS hoàn toàn không phải là một kẻ dễ chơi, việc đó là quá rõ ràng khi họ sở hữu một tên chó săn tài giỏi như Jo Hyo Jin. Bản thân vụ việc ba năm trước thực chất chỉ là một sự dằn mặt của họ dành cho Jong Kook, vì anh đã vô tình khám phá ra được một vài bí mật anh không nên biết. Jong Kook nhận ra điều đó, nên anh đã cố cản Jae Suk, cố gắng thuyết phục anh ta ngừng cứng đầu, vì SBS không còn là nhà của họ nữa, và Running Man không nên tiếp tục tồn tại nữa.

Nhưng, Jong Kook đã thất bại.

Anh không thể ngăn Jae Suk tự biến mình thành cái gai trong mắt SBS để có thể giữ Running Man tiếp tục. Một cái gai cực kỳ ngứa ngáy, khó chịu. Để rồi, cái ngày bọn chúng quyết định nhổ cái gai đấy đi đã đến.

Mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của anh.

Vậy nên, anh, Kim Jong Kook, mới là người cần chịu trách nhiệm về nó.

Jong Kook đứng dậy, chạm tay lên khóa số trên cánh cửa. Một bảng số cảm ứng hiện lên với năm số trong mật mã. Anh không suy nghĩ nhiều mà nhập ngay vào một con số. 

Jong Kook hiểu Jae Suk, nên anh cũng hiểu người có nét tính cách khá tương đồng với anh ta, Hyo Jin. Cả hai người đó đều rất coi trọng tính đoàn kết, và cả hai đều rất yêu thương Running Man.

Vậy nên, mã khóa sẽ là một con số cực kỳ đơn giản:

11012.

Khóa cửa mở ra. Jong Kook vặn tay nắm, bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của Kwang Soo và Hyo Jin.

_ Tám nhảm đủ rồi. _ Anh cất tiếng. _ Bắt đầu nói kế hoạch đi.


Ngầu lắm, Kim Jong Kook - ssi. 

Những lúc thế này, anh mới là người đáng để tin cậy nhất.

Vậy nên, đừng để tình cảm chi phối quá nhiều như ai kia.

Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro