Day 6: Lee Kwang Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra vào ngày thứ sáu tính từ lúc mọi chuyện bắt đầu, và cũng là ngày khủng khiếp nhất trong cả cuộc đời của cậu.

Sáng hôm đó, Kwang Soo và bạn gái cậu Lee Sun Bin hẹn nhau đi chơi. Cậu biết rằng hẹn hò vào lúc thời điểm rối ren thế này là không nên, nhưng Sun Bin bảo có một nơi cô rất rất muốn đưa cậu đến, cho nên cậu nhận lời. Hơn nữa, cậu cũng muốn hỏi cô về tình hình của gia đình Suk Jin, vì Sun Bin là người duy nhất ngoài So Min đã ở cạnh vợ anh trong suốt mấy ngày vừa qua.

Sun Bin hẹn Kwang Soo vào đúng 10 giờ sáng, nên 15 phút trước giờ hẹn, cậu lái xe tới quán cà phê địa điểm gặp mặt của hai người. 

Các cô gái ở đó nhận ra cậu ngay khi cậu vừa bước xuống xe, chẳng lạ gì khi mà cậu sở hữu chiều cao được xếp vào hàng siêu cấp đặc biệt như vậy. Họ vây quanh cậu, xin chụp hình, xin chữ ký, đủ thứ hết. Kwang Soo rất vui vì mình được yêu quý, nhưng nghĩ đến Sun Bin đang chờ cậu trong quán cà phê, cậu lại thấy các fan của mình có chút xíu phiền phức.

_ Oppa, anh đến đây làm gì vậy ạ? _ Một cô gái hỏi.

_ À...anh... 

Kwang Soo không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Nếu cậu bảo đi hẹn hò, họ có lẽo đẽo theo cậu suốt cả quãng đường không?

_ Anh đi hẹn hò có phải không ạ?

Trúng tim đen.

Kwang Soo bất giác bước lùi lại khi nhìn thấy hàng đống cặp mắt sáng lấp lánh của các fangirl. Cậu phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tránh được việc bị làm phiền đây? Lâu lắm rồi Kwang Soo mới có được cuộc hẹn hò với bạn gái vì cả hai đứa đều bận, nên cậu không muốn bị phá bĩnh và săm soi đâu.

Suy nghĩ một lúc, Kwang Soo đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Cậu nở nụ cười hoàng tử của mình, thứ (theo cậu) có sức công phá cực kỳ lớn, vì các fan ngay lập tức hú ầm lên khi thấy cậu cười.

_ Ừ, anh đi hẹn hò. _ Kwang Soo đặt tay lên môi, ra dấu im lặng. _ Nên mấy đứa đừng bám theo nhé, không J-Sun Bin sẽ lại giận anh vì đi hẹn hò mà mang fan theo đấy.

Ánh mắt đáng thương như chú cún con của cậu làm các fangirl không thể không động lòng. Nhìn theo bóng dáng họ lục tục rời đi, Kwang Soo tự hỏi tại sao chiêu này không bao giờ có tác dụng với chị gái và em gái cậu. Cậu chỉ dám dùng nó đúng duy nhất một lần với Ji Hyo, vì ngay sau đó cô tương cho cậu một quả vào giữa bụng và bảo mắc ói. Một lần khác cậu thử với So Min, thì cô ném cho cậu ánh nhìn kỳ thị rồi bỏ đi không thương tiếc.

Đúng là hai bà thím, không biết thưởng thức cái đẹp gì cả.


(MeongDol sister: Thấy gớm. :) )


Kwang Soo mở cửa quán cà phê, bước vào trong. Cậu nhìn quanh một hồi để tìm Sun Bin, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng cô bạn gái xinh đẹp của cậu đâu hết. Điều này khá kỳ lạ, vì Sun Bin luôn đến sớm hơn Kwang Soo để có cớ trêu chọc cậu. Nghĩ rằng có lẽ cô bận việc, Kwang Soo ngồi xuống một chiếc bàn trong góc và gọi một ly Americano để nhâm nhi trong khi chờ bạn gái.

Asian Prince của thiên hạ ngồi đó, nhìn ra cửa quán cà phê theo dõi từng người đi vào. Các fan đã biết cậu từ hồi cậu còn làm Sipsapa chắc sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được hoàng tử love line của họ sẽ có ngày làm hòn vọng Bin chờ đợi một cô gái thế này. Kwang Soo chờ, chờ, chờ mãi, chờ mòn chờ mỏi, chờ mà cậu tưởng là cái cổ của cậu cũng dài ra y như biệt danh của cậu luôn rồi. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, 11 giờ 5 phút, vậy là Kwang Soo đã ngồi đây 1 tiếng. Ly cà phê cũng đã thấy đáy, nhưng Sun Bin vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. 

Cậu bấm vào tên bạn gái trong danh sách cuộc gọi đã gắn thêm số (6) bên cạnh. Những hồi chuông tút tút vang lên bên tai cậu dần bào mòn đi sự kiên nhẫn và tăng thêm sự lo âu. Chưa bao giờ Sun Bin thất hẹn với cậu, đặc biệt là khi cô là người hẹn trước. Có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

Kwang Soo đứng dậy, tiền đã thanh toán lúc gọi đồ nên cậu đi thẳng ra cửa. Cậu leo lên xe, quay vô lăng lái nó hướng tới nhà Sun Bin tại một tòa chung cư khá sang trọng không xa quán cà phê nơi cậu vừa ngồi lắm. Tới nơi, cậu đưa xe xuống hầm, rồi vào thang máy và đi lên tầng mười sáu.

*Kính coong*

*Kính coong*

*Kính coong*

Kwang Soo đã bấm đến hồi chuông thứ ba, vẫn không hề có động tĩnh gì ở bên trong. Nhà bạn gái cậu nằm ở cuối hành lang, các căn hộ khác lại cách âm rất tốt nên dù cậu có đập cửa ruỳnh ruỳnh cũng chẳng ai nghe được. 

Và đó chính xác là những gì cậu đang làm.

_ Jin Kyung ah! _ Vừa đập cửa, Kwang Soo vừa gọi. _ Jin Kyung ah! Trả lời anh đi Jin Kyung ah!


(Cho những ai không biết: Chị dâu của chúng ta tên thật là Lee Jin Kyung nhé.)


Kwang Soo thật sự rất tức giận với bản thân mình. Tại sao cậu lại có thể bỏ quên chìa khóa dự phòng của căn hộ bạn gái vào đúng cái lúc quan trọng như thế này chứ? Đây không phải khách sạn cho nên quản lý cũng không thể có chìa được. Giờ không lẽ cậu phải chạy về nhà lấy sao?

Có lẽ đó là cách duy nhất rồi.

Vừa dợm bước định đi, điện thoại trong túi Kwang Soo rung lên bần bật báo hiệu có cuộc gọi. Cậu rút nó ra xem. Hai chữ Jin Kyung đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu cuống cuồng, nhấn liên tục vào nút nghe màu xanh để kết nối.

_ Jin Kyung ah! _ Kwang Soo kêu lên mừng rỡ. _ Em đang ở-

_ Lee Kwang Soo - ssi.

Những từ sắp trượt khỏi miệng Kwang Soo chẹt cứng lại bởi giọng nam trầm đứng tuổi vang lên từ trong điện thoại. Cậu đưa điện thoại xuống nhìn lại tên và số người gọi, chúng đều là của Sun Bin. Nhưng người đang nói chuyện với cậu là ai?

_ A-Ai vậy? _ Giọng cậu run lên. _ Ông là ai? Sao lại cầm điện thoại của Jin Kyung?

_ Tôi nghĩ cậu phải biết rõ tôi là ai chứ.

_ Tôi chẳng biết anh là thằng quái nào hết! _ Kwang Soo gầm lên. _ Jin Kyung đâu?!

Người đàn ông đang nói chuyện với cậu không có vẻ gì là khó chịu khi bị hét vào mặt như thế. Ông ta tiếp tục nói bằng giọng trầm trầm điềm tĩnh của mình:

_ Cậu đã đọc tin nhắn được tôi gửi tới chưa?

Kwang Soo nhớ ra rằng hồi nãy điện thoại cậu có rung lên một lần. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ là mấy cái quảng cáo linh tinh, hơn nữa lại đang vội nên bỏ qua. Không lẽ nào...

_ Hãy đọc nó trước đi đã, rồi sau đó gọi lại cho tôi.

Người đàn ông đó cúp máy. Điện thoại Kwang Soo được đưa về màn hình chờ, cùng với dòng chữ thông báo: Jin Kyung đã gửi 1 ảnh.

Ảnh?

Ngón tay của Kwang Soo ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến mức mà bộ phận cảm biến vân tay báo lỗi liên tục khiến cậu phải chuyển sang nhập mật mã. Màn hình mở ra, ngón tay run rẩy của Kwang Soo bấm vào app tin nhắn.

*Cốp!*

Gần như ngay lập tức, chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất. Màn hình được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, độ sáng tự động tăng lên đến rực rỡ, làm nổi bật hình ảnh được phóng to toàn màn hình.

Trong ảnh, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang ngồi tựa vào một góc tường với đôi mắt nhắm nghiền, tựa như nàng công chúa Aurora trong truyện cổ tích. Hai tay cô đặt ra sau lưng, dựa vào tư thế kỳ lạ của chúng, thì chắc hẳn cô đang bị trói. Mái tóc đen nhánh óng mượt xõa dài trên chiếc áo sơmi màu xanh dương nhăn nhúm, thậm chí chỉ cần nhìn vào nó, Kwang Soo cũng biết được cô là ai.

Hai đầu gối Kwang Soo không còn một chút sức lực, chúng bị sức nặng của cơ thể đánh ngã, đập mạnh xuống nền gạch cứng đờ.

Màn hình của chiếc điện thoại tắt đi, rồi lại bật sáng, kèm theo những tiếng rung mạnh mẽ.

Cuộc gọi tới từ số điện thoại của Jin Kyung.


Tch.

Chơi bắt con tin cơ đấy.

Quân tử gớm.


(Cheese, t hỏi thật m, hôm qua m ăn trúng cái gì thế hả? Sao đoán giỏi dữ vậy? :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro