Day 3: Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook đang trên đường tới quận Mapo, cụ thể hơn là nhà của cậu em trai thân thiết nhất của anh, Ha Dong Hoon.

Hai người đã không hề liên lạc với nhau một lần nào trong suốt ba ngày nay, không một tin nhắn, không một cú điện thoại, điều mà trước kia tưởng chừng như vô cùng khó khăn lại được thực hiện một cách dễ dàng đến bất ngờ. Jong Kook có nhớ cậu không? Có, rất rất nhớ là đằng khác. Nhưng anh biết rằng mình không thể để nỗi nhớ ấy làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ được.

Hai ngày trước, vài tiếng sau khi lệnh truy nã Yoo Jae Suk được đưa ra, họ nhận được tin tình báo từ cậu em cựu út Kwang Soo rằng HaHa đã bị cảnh sát bắt giữ do cố gắng giúp đỡ anh. Sau đó, nhờ có Byul nên Jong Kook mới biết được rằng em trai anh đã bị giam trên đồn hết cả ngày, nhưng có vẻ là do mấy ông cảnh sát nhận ra được rằng là có giữ cậu ở đấy cũng chỉ tổ tốn gạo nên cậu được thả về nhà. Chul Min và Kwon Ryul cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, được thả không có nghĩa rằng họ đã hết bị nghi ngờ. Mặc dù không công khai, nhưng chắc chắn rằng họ vẫn đang bị theo dõi vô cùng gắt gao bởi cảnh sát. Đó là lý do Jong Kook quyết định tạm cất HaHa sang một bên để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Cho đến khi, anh nhận ra rằng, cậu là người duy nhất có thể giúp đỡ được anh ngay lúc này.

Liên tục suốt hai ngày trời, Kim Jong Kook mải miết lần mò khắp từng ngóc ngách nhỏ của Seoul, thậm chí còn sang tận mấy tỉnh xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm được bất kỳ một manh mối dù là nhỏ nhất nào về ông anh Châu Chấu thân yêu của mình, cứ như thể con người tên Yoo Jae Suk đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Hiện tại, HaHa là hy vọng cuối cùng, nên dù Jong Kook có bị tóm ngay bây giờ đi chăng nữa, anh vẫn phải biết cho bằng được Jae Suk đang ở đâu.

Đây có lẽ là một trong những quyết định liều lĩnh và ngớ ngẩn nhất trong cả cuộc đời của anh, chính Jong Kook còn phải thừa nhận chuyện đó. Nếu như người mất tích không phải người quan trọng nhất đối với anh, anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện ngu xuẩn đến như thế này.

Tiếng chuông cửa nhà HaHa kêu lên hai tiếng kính coong. Khoảng ba phút sau, cánh cửa bật mở ra không một lời báo trước. Jong Kook khựng lại khi thấy trước mặt mình trống hoác, rồi ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng reo vui mừng vang lên từ bên dưới:

_ Jong Kook - ahjusshi!

Jong Kook cúi xuống để thấy Ha Dream, con trai cả của HaHa đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm giống hệt như bố nó. Dáng vẻ dễ thương của cậu nhóc làm Jong Kook cảm giác tim mình vừa tan ra thành vũng nước, bao nhiêu mệt mỏi cùng khổ sở tích tụ suốt mấy ngày qua bay biến sạch.

_ Chào cháu, Dream. _ Jong Kook quỳ một chân xuống, xoa đầu Dream. Anh không ngờ rằng cậu bé đã có thể tự mở cửa, trẻ con ngày nay trưởng thành nhanh thật. _ Cháu không đi học à?

_ Hôm nay seonsaengnim họp nên cháu được nghỉ ạ.

_ Vậy à? _ Jong Kook mỉm cười. _ Ba cháu có ở nhà không?

_ Dạ có. _ Dream lễ phép gật đầu.

_ Dẫn chú vào nhà tìm ba đi.

_ Vâng!

Dream lon ton chạy vào trong nhà bằng những bước chân ngắn ngủn nhưng nhanh nhẹn của mình. Cậu bé giờ đây đã bảy tuổi và làm anh trai cả của hai đứa nhóc, nên luôn luôn ra vẻ người lớn dù rằng vẫn còn là một đứa con nít ham chơi. Đôi khi Jong Kook thấy ghen tị với HaHa, cậu có một tổ ấm tuyệt với với người vợ dịu hiền và ba đứa con đáng yêu, thứ anh đã luôn hằng ao ước suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, nếu hỏi Jong Kook rằng anh có hối hận vì đã không kết hôn không, thì anh sẽ trả lời không mà chẳng hề do dự lấy một chút.

Đối với Jong Kook, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, cưới về một người mình không yêu thì sớm muộn gì cái bức tranh đẹp đẽ giả tạo ấy cũng sẽ bị xé nát, và người tổn thương nhất sẽ chính là đứa trẻ bị ép buộc phải có mặt trên đời vì những toan tính sai lầm của bố mẹ nó.

Thực chất thì ba năm trước, bản thân anh cũng đã có một lần trải nghiệm. Mặc dù cái kết của câu chuyện tình ấy rất tuyệt vì "cô gái" của anh đã cưới được người cô thực sự yêu, nhưng từ đó trở về sau, Jong Kook đã thề rằng mình sẽ chỉ tiến tới hôn nhân với một người duy nhất.

Tuy nhiên...

_ Appa, appa!

Tiếng gọi lanh lảnh của Dream kéo Jong Kook ra khỏi đống suy nghĩ. Hai chú cháu đã vào đến nhà từ khi nào mà anh không hay.

_ Sao vậy Dream? _ Nghe tiếng con, Byul ngó xuống từ đầu cầu thang bên trên. Thấy Jong Kook vẫy tay chào mình, cô kêu lên bất ngờ, vội chạy nhanh xuống. _ Jong Kook - oppa, sao anh lại đến đây?

_ Chào em Byul. _ Jong Kook mỉm cười. _ Dong Hoon đâu rồi?

_ Anh ấy đang ngủ ạ. _ Byul nói, xoa đầu Dream và bảo cậu bé. _ Dream, con vào chơi với Soul và Song đi.

_ Tại sao ạ? _ Dream tỏ vẻ không chịu. _ Con muốn nói chuyện với Jong Kook - ahjusshi cơ!

_ Dream ah. _ Byul nghiêm khắc nhìn con trai. _ Jong Kook - oppa phải bàn công việc với ba. Con không được làm phiền.

_ Nhưng mà... _ Dream ngập ngừng một chút, rồi ngước lên nhìn Jong Kook. _ Jong Kook - ahjusshi, chú không làm chuyện gì nguy hiểm với appa đâu đúng không ạ?

Jong Kook và Byul vô thức giật bắn mình.

_ Sao cháu lại hỏi thế? _ Anh cố giữ giọng bình thản, che giấu đi cơn đau quặn thắt từ sâu trong dạ dày. Thằng bé đã phát hiện được gì rồi sao?

_ Appa biến mất hai ngày liền, đến hôm qua mới về. Appa bảo cháu appa đi quay chương trình, nhưng cháu biết là không phải.

Dream trông như sắp khóc đến nơi. Hai tay cậu bé túm lấy tay Jong Kook, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh đăm đăm, làm anh phải lùi lại một chút vì hoảng sợ.

_ Jong Kook - ahjusshi, có chú gì đó đáng sợ lắm, chú ấy cứ theo dõi nhà cháu mãi thôi. Jong Kook - ahjusshi, appa không có làm chuyện gì xấu đâu phải không ạ? Appa không có gặp nguy hiểm đâu phải không ạ?

Jong Kook đưa mắt nhìn Byul, cô nhìn lại anh bằng ánh mắt buồn bã, khiến anh càng thêm bối rối. Trẻ con bây giờ trưởng thành rất nhanh, nhưng đôi khi sự trưởng thành ấy không phải điều gì quá tốt. Bởi lẽ, càng trưởng thành, người ta sẽ càng nhận ra được thế giới này tồi tệ đến như thế nào. Jong Kook muốn những đứa trẻ này giữ được sự ngây thơ của chúng cho đến khi chúng thực sự cần phải trưởng thành, nhưng xem ra, mọi thứ đã quá muộn rồi.

Lưỡng lự hồi lâu, Jong Kook quyết định quỳ xuống, đặt tay lên vai Dream và nói bằng giọng chắc nịch, hệt như đang nói với một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ:

_ Ba cháu không hề làm chuyện gì xấu xa hết. Bọn chú phải giúp một người bạn đang trong tình cảnh cực kỳ nguy khốn. Người đó rất quan trọng với bọn chú, nên bọn chú không thể để mặc người đó được, cháu hiểu chứ?

Dream gật nhẹ đầu, tỏ vẻ là một đứa bé hiểu chuyện, dù chỉ cần nhìn vào mắt thôi Jong Kook cũng có thể nhận ra cậu bé chưa hề yên tâm. Anh nở một nụ cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu bé.

_ Dream ah, cháu không cần phải lo, chú sẽ không để Dong Hoon và các cháu gặp nguy hiểm đâu. Chú hứa đó.

Câu nói này của anh vừa để trấn an Dream, vừa để tự răn đe bản thân mình. Jong Kook không được phép để những đứa trẻ này gặp họa vì anh, anh càng không có quyền cướp đi người cha thân yêu của chúng. HaHa còn có gia đình, cậu không phải là một kẻ chẳng còn gì để mất như anh.

Anh không thể để cậu dính vào chuyện này được nữa.

_ Byul ah. _ Jong Kook đứng dậy, quay sang Byul. _ Dong Hoon giao cho em đấy. Hãy ngăn cản nếu cậu ta định làm gì liều lĩnh, nhé?

_ Vâng, em biết rồi. _ Byul gật đầu. Cô nắm lấy tay Jong Kook, đặt vào trong đó một mảnh giấy nhỏ. _ Jong Kook - oppa, anh nhất định phải cứu được anh ấy nhé. Bọn em chỉ có thể giúp được anh đến thế này thôi.

Không cần Byul nói, Jong Kook cũng biết được bên trong mảnh giấy đó ghi thứ gì.

Địa điểm hiện tại của Yoo Jae Suk.

_ Vậy là quá đủ rồi. _ Jong Kook cười, nắm lại bàn tay mảnh mai của cô. _ Nhắn với Dong Hoon hộ anh cái này.

Anh cúi xuống, xoa nhẹ đầu Dream. Cậu bé ngước lên nhìn lại anh.

Có lẽ, đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng của anh với cậu bé. Vậy nên, Jong Kook quyết định mỉm cười. Một nụ cười thật tươi.

_ Cảm ơn vì tất cả, HaHa.

__________


Jong Kook đóng cánh cổng nhà HaHa lại, rảo bước đi ra chỗ đỗ xe. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên bần bật. Cuộc gọi tới từ Ji Suk Jin.

_ Alo ạ.

_ Jong Kook ah, kế hoạch thay đổi. _ Suk Jin nói. _ Đến Incheon đi.

_ Heh? _ Jong Kook ngớ người. _ Incheon? Mà kế hoạch nào cơ ạ? Chúng ta làm gì có kế hoạch?

Suk Jin cười gượng vài tiếng.

_ Anh chỉ muốn nói câu đấy thôi.

Jong Kook đập tay lên trán rồi vuốt mạnh xuống mặt.

Đặc điểm chung số một của các Running Man: Thích làm màu.

_ Nói chung là đến Incheon đi. Địa chỉ anh sẽ nhắn cho cậu.

_ Nhưng mà tại sao ạ?

_ Chuyện dài lắm. _ Suk Jin ngừng lại, có vẻ như đang nghĩ, rồi nói tiếp. _ Đại khái là anh có được hồ sơ về vụ án của Jae Suk rồi, nên anh với mấy đứa kia-

_ Em tới ngay!

Sau khi cắt lời ông anh cả, Jong Kook cúp máy không thương tiếc rồi vội vội vàng vàng chui vào xe và nổ máy, quay vô lăng lái xe ra ngoài đường chính trước khi phóng đi bằng tốc độ không giống anh thường ngày tí nào. Vài giây sau, Suk Jin gọi lại. Điều đầu tiên anh làm không phải là cho địa chỉ, mà là sạc Jong Kook một trận vì tội dám cúp máy ngang xương.

_ Em xin lỗi.

Jong Kook nói thế với giọng điệu hối lỗi. Anh biết rằng Suk Jin không phải là người giận lâu, nên chỉ cần xin lỗi thì anh ta sẽ nguôi giận ngay lập tức.

Không như ai đó, nói nhiều còn giận dai dễ sợ.

Jong Kook không nhận ra, anh đang mỉm cười trong vô thức.

_ Thôi được rồi. _ Sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Suk Jin cho thấy rằng Jong Kook đã đoán trúng phóc. _ Nghe địa chỉ này. Se Chan ah.

_ Jong Kook - hyung. _ Giọng Se Chan vang lên thay cho giọng Suk Jin. _ Em đọc địa chỉ nhé?

_ Khoan, từ từ đã. _ Sự xuất hiện đột ngột của cậu út nhà Running làm ông anh ba không tiêu hóa kịp tình hình. _ Tại sao cậu lại ở cùng Suk Jin - hyung?

_ Chuyện dài lắm ạ.

Jong Kook có cảm giác mình vừa bị deja vu.

_ Thôi, để sau đi. _ Anh nói. _ Đọc địa chỉ cho anh.

Jong Kook vừa nghe địa chỉ Se Chan đọc vừa nhập nó vào trong thiết bị dẫn đường gắn trên xe. Sau khi xong xuôi, anh cúp máy và bắt đầu khởi hành. Sẽ mất tầm 1 tiếng nếu đường không quá tắc, và sẽ còn ngắn hơn nếu sự kiên nhẫn của Jong Kook tụt xuống không.

Trong lúc dừng xe ở đèn đỏ, Jong Kook mở mảnh giấy vừa nhận được từ vợ chồng HaHa ra xem. Trên đó chỉ có vỏn vẹn ba dòng chữ được viết bằng mực đen:



Nhà XX, đường YY, Namyangju.

XXXX-XXXX

Jo Hyo Jin.



Hyo Jin? Jong Kook nheo mắt. Tại sao cậu ta lại ở Namyangju?

Biết rằng dù có nghĩ nữa anh cũng sẽ không có được câu trả lời, Jong Kook nhét cả nó cùng với mảnh giấy vào trong túi áo, tiếp tục lái xe thẳng hướng tới Incheon mà không hề biết rằng, mình sắp phải đối mặt với một sự thật vô cùng khủng khiếp.


Tình hình đã chuyển sang cục diện mới, ở đây cũng thế, mà ở đó cũng vậy.

Đoạn cao trào sắp đến.

Và Dream ah, xin lỗi nhé.

Nếu mọi chuyện xảy ra đúng theo sắp đặt, thì Jong Kook - ahjusshi của em sẽ không thể giữ được lời hứa đâu.

Trừ khi...


(Fun fact: Nếu các bạn đang hỏi vì sao chap này nhạt vkl ra thế, thì là vì Aniki của mình rất ghét con nít đặc biệt là cái đám 10 tuổi trở xuống, cho nên lúc đọc chap này ổng dỗi ổng méo thèm sửa cho mình luôn. Đúng là cái thứ...à mà thôi, ổng dỗi nữa thì mệt mình lắm. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro