Day 3 - 4: Yoo Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bên trên là sơ đồ phòng nơi Hyukie bị nhốt nhé. Xin lỗi các bạn vì trình thiết kế như hạch của mình. :) )


Ngày thứ tư bắt đầu với cảnh Jae Suk đi vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân với một sợi xích dài không ngừng kêu leng keng theo mỗi bước chân anh. Buồn cười thay, mặc dù sợi xích đủ dài để Jae Suk lôi theo nó vào phòng tắm, nhưng nó lại không để anh với được tới cửa. Quả nhiên, suy nghĩ của anh là hoàn toàn chính xác, căn phòng với thiết kế kỳ cục thế này thì chỉ có thể là phòng giam thôi.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Jae Suk ngồi trên giường, nhìn chiếc đồng hồ treo tường và đếm từng giây một. Bây giờ là 8 giờ 59 phút 37 giây. 23 giây nữa hay 59 phút 37 giây trước sẽ được quyết định sớm thôi.

20 giây.

10 giây.

4.

3.

2.

1.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, và Jo Hyo Jin cầm khay đựng bữa sáng đi vào.

Vậy ra bữa sáng là 9 giờ. Muộn thật.

_ Chào buổi sáng, Jae Suk - hyung. _ Hyo Jin nói với một nụ cười.

_ Chào buổi sáng. _ Anh trả lời một cách không mấy hứng thú.

Hyo Jin đặt khay đựng bữa sáng lên chiếc bàn học ở cạnh cửa sổ. Jae Suk chỉ cần ngồi đây ngửi mùi hương của chúng thôi cũng biết bữa ăn gồm bánh mỳ và trứng ốp. Quen biết nhau đã lâu, hắn biết quá rõ khẩu vị của anh như thế nào, nên luôn chuẩn bị chúng một cách thật chu đáo và ngon miệng. Nhưng thực chất, chính cái sự hợp khẩu vị ấy mới là thứ làm Jae Suk thấy khó nuốt còn hơn sinh tố ức gà của vị nào đó. Tuy nhiên, vì mục đích cao cả hơn, anh không thể nào không ăn.

Giống như ngày hôm qua, Hyo Jin không ra khỏi phòng mà đứng tựa người vào tường xem Jae Suk ăn uống. Anh chẳng ngại việc có người đứng xem mà thản nhiên lao vào đánh chén. Ăn trước một đống máy quay anh còn làm thường xuyên, nói gì đến chỉ có một người nhìn.

_ Thế nào rồi ạ? _ Đột nhiên, Hyo Jin cất tiếng. _ Anh đã nghĩ ra được kế hoạch nào để trốn chưa?

Jae Suk không trả lời hắn, tiếp tục tập trung ăn.

Hai ngày trước, sau khi bị hắn chụp thuốc mê, Jae Suk đã rơi vào một giấc ngủ vô cùng dài, kéo theo đó là một giấc mộng...không được hay ho lắm. Do chưa bao giờ dùng thuốc cộng thêm việc liều thuốc quá mạnh, tận chiều hôm qua ý thức của anh mới quay trở về. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, Jae Suk nhận ra mình ngủ tới 18 tiếng, một khoảng thời gian dài không tưởng đối với người ngủ ít như anh.

Ngay khi thức dậy, Jae Suk phát hiện ra một cái còng bạc khá lớn và nặng nề treo lủng lẳng trên cổ tay trái của mình. Cái còng đó nối với một sợi xích dài và mảnh, còn sợi xích thì nối với một đầu còng khác được khóa chặt nơi chân giường. Trong lúc Jae Suk đang cố gắng phá xích, thì kim đồng hồ chạy tới đúng 16 giờ, và Hyo Jin bước vào với một bát tokbokki còn bốc khói.

_ Ah, anh dậy rồi. _ Hắn mỉm cười. _ Ngủ ngon chứ ạ?

_ Cậu làm cái gì vậy hả? _ Jae Suk gằn giọng với hắn. _ Thả tôi ra ngay!

_ Không ạ. _ Hyo Jin trả lời tỉnh bơ, đi vào trong phòng rồi đặt bát tokbokki xuống bàn, phẩy phẩy tay lẩm bẩm kêu nóng quá. Hắn quay sang Jae Suk, người vẫn đang đứng nhìn chằm chằm hắn. _ Anh ăn đi, chắc anh cũng đói rồi.

_ Ăn xong rồi cậu có thả tôi ra không?

_ Dĩ nhiên là không rồi ạ. _ Hyo Jin bật cười. _ Khó khăn lắm mới bắt được anh, em đâu thể để xổng anh dễ vậy được.

_ Thế thì tôi không ăn.

Jae Suk cứng giọng, nhưng ngay khi vừa dứt lời, bụng anh đã gào lên một tiếng phản đối. 18 tiếng liền không ăn không uống, ngay cả đại ác ma hay cắt suất ăn của anh em như Yoo Jae Suk cũng cảm thấy cơn đói cồn cào cuộn lên trong dạ dày mình.

_ Hyung, em không bỏ gì vào trong này đâu. _ Hyo Jin trông có vẻ khá là bất lực. _ Anh nên ăn đi, nguội sẽ không ngon.

Jae Suk không nhúc nhích. Anh hiểu hắn quá rõ để biết rằng hắn không nói dối, nhưng anh không muốn khuất phục hắn chút nào. Bụng anh vẫn cứ kêu gào vì đói, và mùi hương từ bát tokbokki kia làm anh không tự chủ được mà tiết nước bọt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái nụ cười thỏa mãn của tên lưu manh kia thôi, Jae Suk lại hết muốn ăn.

Hyo Jin chắc chắn nhận ra được điều đó. Hắn đảo mắt một vòng, rồi khẽ cười.

_ Anh có đọc tiểu thuyết romance bao giờ không ạ? _ Hắn phun ra một câu chẳng hề liên quan gì, làm Jae Suk ngớ ra một chút.

_ Không. _ Anh trả lời. _ Tôi không đọc mấy cái đấy. Cậu đọc à?

Jae Suk thử tưởng tượng ra cảnh Jo Hyo Jin cầm quyển tiểu thuyết ngôn lù và ngồi cười khúc khích trên giường như thiếu lữ mười sáu. Da gà nổi đầy trên hai cánh tay anh ngay khi cảnh đó vừa xuất hiện, nên anh quyết định dẹp nó sang một bên.

_ Em cũng không đọc, nhưng bạn em đọc. _ Jae Suk không phát hiện ra rằng mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm. _ Nó bảo em, trong romance có một thể loại...tên gì em quên rồi. Đại loại là nam chính yêu nữ chính, nhưng mà không được yêu lại nên bắt cóc nữ chính về trói vào giường rồi ăn thịt. Và ăn thịt ở đây không phải ăn thịt đâu mà là ăn thịt đấy. _ Hắn nhướn mày, đôi môi kéo lên thành một nụ cười rất đáng đấm. _ Em có nên làm bước ba không?


(Bài học rút ra: Đừng bao giờ nhờ Aniki của bạn viết truyện ngay sau khi ổng vừa coi xong...một vài thứ linh tinh mà bạn méo muốn biết. :) )


Jae Suk bất giác lùi lại một bước. Tóc gáy anh dựng đứng như thể Thiên Lôi sắp giáng sét xuống. Có điều gì đó mách bảo anh rằng cái thằng vừa điên vừa lầy kia nghiêm túc 50% khi nói câu đó.

_ Tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm thế đấy. _ Jae Suk trừng mắt nhìn hắn, hai tay đưa lên thủ thế. _ Cậu biết là cậu không đánh lại tôi mà, Jo Hyo Jin - ssi.

_ Yoo Jae Suk - ssi, anh mà đánh lại em thì hôm qua đã chẳng bị em chụp thuốc. _ Hyo Jin bật cười, ánh mắt hắn nhìn anh như nhìn một con ruồi giấm. _ So với mấy việc Boss từng giao cho em làm, mần thịt anh chẳng tốn một tí sức nào hết, anh biết điều đó mà.

Trong một khoảnh khắc, Jae Suk đã không còn nhận ra được Jo Hyo Jin mà anh từng biết nữa.

Hắn trong như trí nhớ của anh, là một thanh niên kém anh bốn tuổi nhưng lại giống anh đến kỳ lạ, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính cách, cứ như thể Jae Suk có một nhân bản vô tính vậy. Chính vì sự giống nhau đó, nên anh là người hiểu hắn hơn ai hết...hoặc ít ra là anh nghĩ như thế.

Jae Suk biết rằng hắn - một lần nữa, giống như anh - có một cái đầu thông minh và một ý chí bất chấp điên cuồng có thể đem so sánh với một quả bom nổ chậm, chỉ cần sơ xảy một tí thôi hậu quả sẽ khôn lường. Tuy vậy, vì hắn đối xử với Running Man và các chương trình khác Jae Suk tham gia quá tốt, nên anh cứ tưởng rằng quả bom mang tên Jo Hyo Jin ấy vẫn chưa được châm ngòi.

Nhưng, anh đã sai.

Quả bom đó đã nổ từ lâu lắm rồi.

_ Hyung, em cho anh hai lựa chọn. _ Hyo Jin nói tiếp. _ Một là ngồi xuống đây và ăn hết bát tokbokki này. Hai là em sẽ thịt anh. Anh có 10 giây.

Không để Hyo Jin đếm tiếng đầu tiên, Jae Suk đi lại chỗ chiếc bàn. Anh cầm đũa, đảo nhẹ vào trong bát để những chiếc bánh gạo thấm sốt cay, rồi gắp một miếng lên, bỏ vào miệng. Sự dẻo dai của miếng bánh và vị cay cay ngọt ngọt của sốt làm anh không kìm được suy nghĩ thán phục.

_ Ngon chứ? _ Hắn hỏi.

Jae Suk gật đầu thừa nhận, gắp một miếng nữa lên ăn.

_ Em biết mà. _ Hyo Jin nhoẻn miệng cười, nhướn mày trêu chọc anh. _ Cơ mà anh sợ bị làm thịt đến thế ạ?

Jae Suk gật đầu, không nói được vì bánh gạo đã đầy trong miệng. Anh nhai nhanh và nuốt xuống từng chút một.

_ Tại sao anh lại sợ? _ Hắn tiếp tục hỏi.

_ Vì tôi sợ. _ Anh ném cho hắn câu trả lời cụt lủn. Bát tokbokki đã gần hết.

_ Nhưng mà anh sợ cái gì mới được? _ Hắn vẫn không chịu tha.

_ Sợ tất. Tôi là một thằng gan thỏ đế mà.

Mặt Hyo Jin viết rõ năm chữ: Làm như em tin ấy.

Hắn im lặng một lúc, tựa như đang suy nghĩ thứ gì đó. Jae Suk biết hắn đang nghĩ gì, nên anh vội vàng tống hết chỗ tokbokki còn lại trong bát vào miệng bằng tốc độ ánh sáng.

_ Hyung, tại sao anh-

Câu hỏi của hắn bị cắt ngang bởi cái bát giờ chỉ còn sốt thừa được Jae Suk đẩy vào người hắn. Hai má anh phồng lên như con hamster, dấu hiệu cho thấy rằng anh sẽ từ chối trả lời mọi câu hỏi hắn đưa ra.

Hết cách, Hyo Jin đành cầm lấy cái bát.

_ Một lúc nữa em sẽ quay lại. _ Hắn nói, rồi đi ra cửa và rời khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Jae Suk mới chầm chậm nhai nuốt hết chỗ tokbokki trong miệng. Tuyến lệ của anh đã bị kích thích đến mức sắp trào nước mắt vì cay và khó thở. Đến bây giờ Jae Suk mới thấy phục Jung Joon Ha, một người đàn anh của anh với danh tiếng là kẻ ăn nhiều nhất giới Kbiz. Nếu là anh ta, việc tống một nùi bánh gạo cay xè vào miệng không phải việc gì quá khó, và để nuốt hết chúng cũng chẳng cần nhiều thời gian. Jae Suk tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ chê thói quen ăn uống của anh ta nữa, không bao giờ.

Tầm mười phút sau, khi chỗ bánh gạo trong miệng đã không còn ở hình dạng ban đầu, Jae Suk mới có thể nuốt hết chúng xuống bụng. Anh khẽ thở hắt ra, cầm lấy chai nước được để sẵn trên bàn, mở nắp, uống vài ngụm rồi bỏ xuống.

_ Hyo Jin, thằng ngu nhà cậu. Câu đấy mà vẫn còn phải hỏi nữa sao? _ Jae Suk lẩm bẩm, khẽ nhếch môi nở một nụ cười cay đắng. _ Một thằng gay thì kỳ thị người khác kiểu gì được đây chứ hả?

__________


Tối hôm đó, Jae Suk phát hiện ra một điều: Jo Hyo Jin là một tên bị OCD nặng về thời gian.

Hoặc, đó là những gì hắn cố tình diễn, vì trước kia hắn không hề như vậy.

Lần đầu tiên hắn vào phòng Jae Suk với bát tokbokki là vào đúng 4 giờ chiều, có lẽ đó là giờ ăn nhẹ của anh. Hai tiếng sau, đúng 6 giờ, hắn quay trở lại đưa cho anh quần áo và một chiếc khăn tắm rồi rời đi. Jae Suk nhận ra bộ quần áo đó là của Hyo Jin - hắn đã từng mặc rất nhiều lần khi còn làm PD của Running Man - gồm áo phông trắng, quần ngắn màu vàng và áo khoác xanh dương. Hai người họ mặc cùng một cỡ quần áo, nên chẳng cần thử Jae Suk cũng biết rằng bộ đồ này hoàn toàn vừa vặn với anh.

Cầm cái áo phông lên, Jae Suk để ý thấy ở sườn trái của nó có một dây cúc bấm, chạy dọc từ thân áo lên đến hết ống tay. Một vài vụn chỉ vẫn còn vương trên đó và những đường chỉ trắng mới toanh dài ngắn khác nhau cho Jae Suk biết rằng nó chỉ mới được cắt may thủ công cách đây một khoảng thời gian rất ngắn. Anh không hiểu nó để làm gì, cho đến khi anh nhìn xuống cổ tay mình và thấy cái còng bạc vẫn treo lủng lẳng.

Cái thể loại bắt cóc gì thế này?!

Jae Suk cởi quần áo của mình ra - cái áo phông của anh thì chưa được sửa nên anh đành để nó trượt trên sợi xích - tắm rửa rồi thay sang bộ quần áo đó. Đống cúc áo kia tưởng chừng như rất khó cài nhưng thực ra lại vô cùng dễ, hơn nữa nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra được. Anh thấy Hyo Jin thực sự rất có tố chất để làm một cô vợ hiền.

Thay xong quần áo, Jae Suk khoác hờ cái áo khoác màu xanh lên vai - nó cũng chưa được sửa nốt - rồi nhìn mình trong gương. Anh thấp hơn Hyo Jin vài centimet, nhẹ hơn hắn vài cân, nhưng khi mặc bộ đồ này vào, toàn bộ sự khác biệt nhỏ nhoi ấy đã bay sạch đi hết. Giờ chỉ cần anh đội thêm cái mũ K nữa lên, chắc chắn các thành viên trong Running Man sẽ trêu anh là Yoo PD mất.

Đúng 7 giờ tối, cửa phòng lại bật mở. Lần này là bữa tối, món Jae Suk yêu thích nhất, ramyeon.

Trong khi anh ăn, Hyo Jin vẫn đứng đó nhìn anh.

_ Cậu không thấy ngại khi nhìn người khác ăn à? _ Jae Suk ném cho hắn ánh mắt khó chịu.

_ Em không ở đây anh tuyệt thực thì sao? _ Hắn mỉm cười. _ Em phải chắc chắn anh đã ăn hết chứ.

_ Thế nếu tôi không ăn?

_ Vẫn câu nói ấy thôi, em sẽ làm thịt anh. _ Hắn nháy mắt. Jae Suk rùng mình ớn lạnh.

_ Cậu thịt tôi xong mà tôi vẫn không ăn thì sao?

_ Thì kệ anh chứ sao ạ. _ Hyo Jin nhún vai. _ Em chỉ tiếc cho đồ ăn bị bỏ phí thôi. Mà dù sao anh cũng chỉ có tác dụng đến tuần s-

Hắn dừng lại.

Jae Suk ngẩng lên. Hình như anh vừa nghe được một thông tin gì đó rất hay ho thì phải.

_ Tuần sau? _ Anh đẩy nhẹ kính. _ Tại sao lại là tuần sau?

Hyo Jin nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt anh.

_ Vụ án này chỉ có hiệu lực đến tuần sau thôi à? _ Jae Suk nở một nụ cười châm biếm. _ Các vị Boss kia thiếu kiên nhẫn thật đấy. Hay là do cậu giết nhầm Won Seol Ran - ssi nên thời gian bị giới hạn lại?

Hyo Jin không trả lời, cũng không nhìn anh. Jae Suk biết mình đã đúng.

_ Thế tại sao cậu vẫn còn nhốt tôi ở đây? _ Anh hỏi. _ Sao không giao tôi cho Boss của cậu?

_ Anh muốn bị giao ra lắm ạ? _ Hắn hỏi ngược lại.

_ Dĩ nhiên là không. _ Jae Suk nhún vai, quay người nhìn hẳn về phía hắn. Ánh nhìn sắc sảo của một thám tử lại xuất hiện trong đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính. _ Jo Hyo Jin, rốt cuộc âm mưu của cậu là gì?

_ Em chẳng mưu tính chuyện gì hết.

_ Làm như tôi tin ấy.

_ Thật mà. _ Hyo Jin nhìn anh, khẽ cười. _ Em chỉ muốn xem xem thám tử Yoo của em giỏi đến như thế nào thôi.

_ Đừng có trêu tôi. _ Jae Suk cảnh cáo hắn.

_ Anh tin hay không thì tùy anh.

Hắn nhún vai, cúi xuống cho ngang tầm mắt với anh. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

_ Anh đã đoán ra được rồi thì em cũng nói thẳng với anh. Thời hạn Boss cho em đúng là mười bốn ngày, hiện tại đã là ngày thứ ba. Nếu sau mười bốn ngày em không thể giao anh ra, mọi thứ sẽ bị hủy bỏ. Họ sẽ tạo ra một scandal mới, Won Seol Ran - ssi sẽ hy sinh vô ích, và em sẽ bị trừng trị. Em không biết họ sẽ làm gì em, em cũng chẳng quan tâm, nhưng vì nhân vật chính trong vụ này là anh, nên em muốn thử một chút. _ Hyo Jin đứng thẳng dậy, mỉm cười với Jae Suk. _ Anh thử đoán xem em muốn gì.

Jae Suk nhìn hắn một lúc. Rồi, anh lấy quyển sổ nhỏ được để sẵn trên bàn cùng cây bút và viết:


Khách mời: SBS

Đội:
- Running Man: Kim Jong Kook, HaHa, Ji Suk Jin, Lee Kwang Soo, Song Ji Hyo, Yang Se Chan, Jeon So Min
- Kẻ chạy trốn: Yoo Jae Suk
- Kẻ truy đuổi: SBS, Cảnh sát

Mục tiêu chính:
- Running Man: Giúp đỡ Kẻ chạy trốn
- Kẻ chạy trốn: Trốn thoát khỏi Kẻ truy đuổi trong 14 ngày
- Kẻ truy đuổi: Bắt được Kẻ chạy trốn trước ngày thứ 14


(Các bạn bảo đây là PR trá hình ư?

Các bạn đúng cmn rồi đấy. :))))))))) )


Jae Suk đưa cho Hyo Jin quyển sổ. Hắn cầm lấy nó, đọc, rồi phá lên cười sằng sặc, cười đến chảy cả nước mắt.

_ Whoa. _ Hắn trầm trồ. _ Anh lấy đâu ra cái format này vậy?

_ Từ một cô bé người Việt Nam. _ Jae Suk trả lời. _ Cô bé tổng hợp lại toàn bộ các tập của Running Man trong mười năm thành một bộ hồ sơ rồi đăng lên Wattpad. Tôi phải dùng trình dịch web của Google để hiểu cô bé viết gì, nhưng tôi khá là thích cách tổng hợp của cô bé. À mà cô bé là fan của tôi với cậu, nên sau khi vụ này xong, nhớ nhắn tin ủng hộ đấy.


(Nói được làm được nha. :))))))))))))))))) )


_ Nếu có thể ạ. _ Hyo Jin gật đầu. Hắn lấy cây bút từ tay Jae Suk, đặt quyển sổ xuống bàn, ghi thêm vài chữ và đưa lại cho anh.

Hai mắt Jae Suk mở lớn ngay khi mới đọc được một chút.

_ Anh nên giữ lại nó. _ Hắn vỗ vai anh. _ Cả cây bút nữa ạ, để nhỡ sau này có gì thay đổi thì còn có thể sửa chữa được. Mà có vẻ ramyeon bị trương lên rồi. _ Hắn ngó vào cốc mỳ, thấy những sợi mỳ đã nở bùng bục, nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước màu đỏ cam. _ Anh có muốn em làm cốc mới cho anh không ạ?

Jae Suk lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ. Ngay cả lúc Hyo Jin rời khỏi phòng với cốc mỳ của anh, anh cũng không ngước lên.

Trên quyển sổ, một cái tên đã được thêm vào trong đội Running Man.

Một cái tên cực kỳ quen thuộc.

Kang Gary.

Jae Suk đã đoán được từ trước rằng Gary sẽ vào cuộc, bởi vì cậu phải bảo vệ vợ cậu, Song Ji Hyo.

Nhưng, điều khiến anh kinh hãi là...

Tại sao Hyo Jin lại biết được việc đó?

Là do hắn đoán được giống như anh, hay hắn theo dõi họ?

Dù là ở trường hợp nào đi chăng nữa, rõ ràng rằng, Running Man đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Mà nguồn cơn của sự nguy hiểm ấy, lại đến từ chính bản thân Yoo Jae Suk.

Trở lại hiện tại, Jae Suk đã hoàn thành xong bữa sáng. Anh ngồi một mình trên chiếc bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời xanh trong tuyệt đẹp với một tâm trạng vô cùng không thoải mái.

Gia đình anh đang ở đâu đó ngoài kia, đang bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để tìm anh.

Hôm nay là ngày thứ tư.

Thời gian còn lại là mười ngày.

Bằng mọi giá, anh phải đoàn tụ được với họ. Không thể để họ tiếp tục hao công tốn sức vì anh nữa.


Nhanh lên đi, Yoo Jae Suk - ssi.

Nếu không anh sẽ kết thúc trò chơi này với Bad Ending đấy.


(TheStoryTeller1102

Em muốn giết anh thiệt chứ. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro