Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Áo giáp sắt.

Một giọng nói vang lên đột ngột làm cho Suk Jin giật mình.

Giọng đó không phải của ai trong ba người họ, vì nó quá cao để là giọng của nam, quá trầm để là giọng của nữ, quá yếu so với giọng của một người bình thường, nhưng lại mạnh mẽ hơn giọng của một người đang bị thương rất rất nhiều.

Một giọng nói bình thường đến mức đặc biệt như vậy, trong trí nhớ của Suk Jin, chỉ có một người sở hữu thôi.

_ Yeol Han?

_ Để sau ạ. _ Yeol Han - Reno - gạt phắt lời anh đi. _ Làm ơn, áo giáp sắt, đó là đáp án cho chiếc hộp câu hỏi đấy ạ.

Suk Jin ngơ ngác một lúc, rồi mới hiểu được cậu ta đang nói gì. Anh nhấn vào ô nhập đáp án, và một bảng bàn phím hiện lên.

_ Áo giáp sắt? Cậu chắc chứ?

_ Vâng ạ.

Lời khẳng định đó vẫn không thể xua hết nghi ngờ trong lòng Suk Jin, nhưng giờ, họ chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời Reno.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận di chuyển ngón tay, nhập từng chữ cái vào ô trả lời đó.

Áo...giáp...

Một giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương anh.

Thời gian còn lại: 5 giây.

...sắt.

Suk Jin nhìn Reno một cái, và cậu gật đầu. Anh nhắm chặt mắt, dứt khoát nhấn mạnh vào nút Nhập.

Màn hình cảm ứng lập tức tối sầm.

Tất cả mọi người đồng loạt ngừng thở.

Màn hình sáng lên một lần nữa. Dòng chữ SUCCESS to đùng hiện ra, giống như ánh sáng nơi cuối con đường.

_ Ahhhh....

Toàn bộ sức lực trong cơ thể Suk Jin bị rút cạn. Anh ngồi bệt xuống đất, và nhìn thấy những con số trên bảng đồng hồ cũng đã dừng lại.

00:00:03

Vừa kịp lúc.

___________


Cùng một lúc, cả Jae Suk và Jong Kook đều đổ sụp xuống sàn. Hai tay họ run lẩy bẩy, còn đôi chân thì chẳng còn chút sức lực nào nữa.

_ Kinh dị quá. _ Giọng Jong Kook lạc hẳn đi. _ Cảm giác như vừa từ địa ngục chui lên ấy.

Jae Suk muốn nói rằng họ chính xác là vừa từ địa ngục chui lên, nhưng anh chẳng còn tí sức nào để làm thế. Thay vào đó, anh đưa tay vỗ vỗ vai Jong Kook để động viên, cũng như là để ăn mừng việc họ đã trải qua được thêm một kiếp nạn.

Tuy vậy, những kiếp nạn đang chờ đợi họ vẫn còn rất nhiều.

Mà đầu tiên là...

*Thình thịch!*

_ Yeol Han ah!

___________


Suk Jin nắm lấy vai của Reno, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường bê tông được sơn màu kem nhàn nhạt.

Do chiếc áo măng tô là màu đen nên anh không nhận ra, nhưng khi nhìn gần thế này, anh mới thấy rằng cậu ta đang bị thương rất nặng. Vùng áo từ eo tới tận trước bụng đã chuyển thành màu đen sẫm tanh nồng, còn lỗ đạn sâu hoắm trên bàn tay cậu ta thì vẫn chưa ngừng chảy máu.

_ Cảm ơn anh, Ji Suk Jin - ssi.

Reno đưa tay nhấc nhẹ vành chiếc mũ lưỡi trai lên, để lộ ra đôi mắt đen vô hồn và nụ cười gượng gạo không chút sức lực. Nhìn cậu thế này, Suk Jin không thể tin được rằng giọng nói đầy mạnh mẽ đã đưa đáp án cho anh lúc nãy là của cậu ta.

_ Tôi mới là người cần cảm ơn cậu, Yeol Han. _ Anh nói. _ Nếu cậu không đến kịp, có lẽ chúng tôi đã tan xác rồi.

_ Ji Suk Jin - ssi. _ Reno ho nhẹ vài tiếng, rồi nói. _ Tên tôi bây giờ là Reno.

Suk Jin sực nhớ ra rằng danh tính Yoo Yeol Han của cậu ta đã chết. Anh không rõ câu chuyện ẩn đằng sau đó, nhưng anh cũng không thích làm kẻ tò mò.

_ Được rồi, Reno. Cảm ơn cậu.

_ Không có gì ạ. _ Reno mỉm cười.

Cậu ta ngước mặt lên, hướng về phía chiếc camera được đính trên tường và kêu lên bằng âm lượng lớn nhất có thể:

_ Yoo Jae Suk - ssi!

_ Ranh con, giữ sức đi. _ Jae Suk trêu chọc. _ Tôi không chết được đâu mà sợ.

_ Anh dọa tôi kiểu đấy rồi bảo tôi không sợ mà được hả?

_ Chẳng phải cậu có thần kinh thép sao?

_ Thần kinh kim cương cũng chẳng chịu nổi đâu ạ.

_ Hyung. _ Jong Kook đột nhiên chen vào. _ Anh mà bảo cậu ấy là "Cậu dám không tới, tôi sẽ chết cho cậu xem" thì đừng hỏi vì sao em nặng tay đấy nhé.

Reno chớp mắt, rồi cúi đầu xuống và cười khùng khục từng tiếng nho nhỏ. Ho, cười, Suk Jin không thể phân biệt được đâu mới là hành động thực sự của cậu ta. Anh chỉ biết rằng, cậu ta đang rất vui, vui từ tận sâu trong tim.

_ Cậu đánh đi, cứ tự nhiên, không cần ngại. _ Jae Suk dửng dưng nói.

Suk Jin có thể nhìn thấy, trên môi cậu em trai của anh đang nở một nụ cười tươi tắn.

Và bất giác, anh cũng mỉm cười.

___________


_ Hmm.

Một tiếng thở dài kỳ quặc vọng vào tai Jae Suk. Sở dĩ nói nó kỳ quặc, là vì nó đã được xử lý qua máy biến âm, nghe vo ve chẳng khác nào tiếng muỗi...dĩ nhiên là khác với cái giọng muỗi của ai kia rồi.

Jae Suk ngẩng lên, nhìn vào cái camera, nở một nụ cười tự mãn và nói:

_ Thế nào, Hwang Yeong In - ssi? Running Man làm tốt chứ?

_ Chẳng phải đến cuối cùng, các anh vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yoo Yeol Han - ssi sao? _ Hwang Yeong In trả lời bằng giọng méo mó. _ Cô ta không phải một Running Man, nên không được tính.

_ Vậy thì câu đố đó cũng không được tính nốt. _ Reno phản bác thay. _ Không một ai trong Running Man biết Tiếng Việt, cũng không ai nắm rõ được dãy hoạt động hóa học của kim loại hay cách học nó của học sinh Việt Nam. Ông gọi đấy là công bằng sao?

_ Dãy hoạt động hóa học? _ Jae Suk hỏi.

_ [Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu].

Reno đọc lại câu đố bằng Tiếng Việt, và một lần nữa bằng Tiếng Hàn. Cách phát âm của cậu ta chuẩn xác giống như một người Việt Nam thực thụ chứ không phải một người nước ngoài đang cố bập bẹ.

_ Nói ngắn gọn, là áo giáp sắt được mua ở cửa hàng Á Phi Âu. Một câu đùa nhạt thếch.

_ Khoan từ từ đã, Reno. _ Suk Jin nói. _ Tôi không hiểu lắm. Tại sao áo giáp sắt lại được mua ở cửa hàng Á Phi Âu?

_ Đúng là các anh khi nghe sẽ thấy khá khó hiểu, bởi vì nó không phải một câu có nghĩa, mà là mẹo học của học sinh Việt Nam về dãy hoạt động hóa học.

Reno hít thở sâu một hơi, có vẻ cậu ta đang rất đau.

_ Bất kỳ học sinh Việt Nam nào cũng đều biết về nó, nhưng học sinh Hàn Quốc thì không. Mà người lớn...thì lại càng không.

_ Thế tại sao cô lại biết vậy, Yoo Yeol Han - ssi?

_ Thứ nhất, tên tôi là Reno. Thứ hai, tôi là đàn ông. Và thứ ba, như tôi đã nói.

Khóe miệng Reno khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm.

_ Bất kỳ "học sinh Việt Nam" nào cũng đều biết về nó hết.

Jae Suk giật mình.

Vụ này...hình như hơi bị mới.

Cậu còn dám giấu tôi? Thằng ranh này!

___________


_ Cậu là người Việt Nam à?

_ Tôi chưa từng bảo tôi không phải.

_ Vậy thì sao-

_ Ji Suk Jin - ssi. _ Reno cắt lời. _ Anh đừng nói nữa thì hơn.

Suk Jin nhận ra qua ánh mắt và giọng nói của Reno việc cậu đang cảnh cáo anh không được nói thêm một câu nào nữa. Anh sực nhớ ra rằng, ở Hàn Quốc, những người có xuất thân Đông Nam Á không hề được xem trọng. Có vẻ trong quá khứ Reno đã phải nghe rất nhiều những lời xúc phạm đến quê hương thực sự của cậu, nên Suk Jin hoàn toàn hiểu, và anh cũng sẽ không lấy làm lạ nếu cậu ta xiên anh một nhát nếu anh lỡ mồm.

Suk Jin và toàn bộ Running Man chẳng có vấn đề gì với Việt Nam - ngoài trừ một vài thành phần nào đó - nhưng anh vẫn quyết định im lặng thì hơn.

Oppa, em muốn đến Việt Nam. Đột nhiên, Suk Jin nhớ lại cuộc nói chuyện với So Min vài năm trước. Em nghe nói người dân ở đó thân thiện và tốt bụng lắm. Có đúng không ạ?

Lúc đó, để tránh làm côbị tụt mood, anh đã cười và đồng tình với những điều ấy, dù rằng anh cũng mới chỉ đến Việt Nam đúng một lần vào nhiều năm trước, với mục đích chính là để quay Running Man.

Còn bây giờ, anh có thể tự tin đứng trước mặt cô mà khẳng định, những điều cô nghĩ là hoàn toàn chính xác.

Tiếc rằng...đã quá muộn rồi.

_ Hmph. _ Hwang Yeong In hừ giọng. _ Thôi được, coi như bỏ qua. Giờ thì Ji Suk Jin - ssi và HaHa - ssi, hai người nên chạy đi. Tạm thời tôi sẽ không cản hai người, nhưng không có nghĩa là trong tương lai tôi sẽ không hành động. Cố gắng chạy xa vào, rời khỏi Hàn Quốc luôn cũng được, sếp tôi và Shin Moon San - nim sẽ truy sát mọi người tới cùng trời cuối đất đấy.

_ Chuyện đó không cần ông nói. _ HaHa gằn giọng.

Cậu cầm lấy tay trái của Hyo Jin, quàng nó qua vai mình và dùng sức nâng hắn dậy, chập chững dìu hắn từng bước một tiến ra phía cửa.

_ Có cần anh giúp không? _ Suk Jin hỏi.

_ Anh lo cho Reno - ssi đi. _ HaHa hất đầu về phía Reno, người vẫn đang ngồi xụi lơ dưới đất.

_ Reno - ssi. _ Hyo Jin nhìn thấy Reno, và hắn ngay lập tức ngựa quen đường cũ. _ Sao nhìn...tã thế?

_ Xem ai đang nói kìa.

Reno nhếch môi cười mỉa. Vẫn còn cãi cọ nhau được như thế, chắc là họ sẽ không sao.

Hoặc, là Suk Jin đang tự thuyết phục mình như vậy.

___________


Nhóm máu của tôi là B, Rh-.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Suk. Anh đập mạnh đầu mình một phát, thầm chửi rủa bản thân rằng tại sao mình lại ngu đến như vậy?

_ Hwang Yeong In - ssi! _ Anh hét lên. _ Cho tôi đến bệnh viện, một lúc thôi, xin ông đấy!

_ Tại sao?

_ Hyo Jin và Reno đều đã mất quá nhiều máu rồi.

Anh rùng mình, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, lấm tấm trên trán.

_ Dong Hoon có cùng nhóm máu với Hyo Jin, nhưng Reno thì khác. Chỉ có tôi mới có thể truyền máu được cho cậu ấy thôi!

_ Bệnh viện có dư máu mà... _ Hwang Yeong In ngừng lại. _ B, Rh-?

Nghe đến đó, Jong Kook cũng phát hoảng. Anh ta tóm lấy cánh tay Jae Suk, trợn tròn mắt nhìn anh, nói không thành lời.

_ Cho nên, tôi cần phải đến bệnh viện để truyền máu cho cậu ấy.

Lượng người có nhóm máu Rh- rất hiếm, Jae Suk không nghĩ rằng bệnh viện có dư một lượng lớn máu như thế để truyền cho Reno.

Hwang Yeong In im lặng, Jae Suk biết rằng ông ta đang nghi ngờ việc anh lên kế hoạch này để bỏ trốn. Anh cũng không có cách nào chứng minh được, nhưng nếu anh không đi cùng Reno, khả năng cao cậu ta sẽ lên bảng đếm số sau vài phút nữa.

Khó khăn lắm mới đoàn tụ lại được, Jae Suk không muốn để vuột mất chú mèo nhỏ của mình chỉ vì một lý do tào lao như mất máu trong khi anh ở ngay đây.

Jae Suk đưa mắt nhìn Jong Kook.

Cách để rời đi không phải là không có. Nhưng, dù là cách nào đi chăng nữa thì cũng đều phải đánh đổi.

Jae Suk có thể chống đối, để rồi bốn người kia sẽ chết.

Anh cũng có thể bỏ cuộc, bỏ mặc cậu thanh niên đã yêu anh hết mực cho Tử Thần định đoạt.

Hoặc, anh có thể thỏa thuận.

_ Jong Kook ah. _ Giọng Jae Suk run lên.

_ Anh không cần phải nói đâu, em hiểu mà.

Jong Kook mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jae Suk. Rồi, anh ta quay lại nhìn cái camera, và nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.

_ Tôi sẽ ở lại đây làm con tin cho ông, thế là được rồi chứ?

Jae Suk cúi đầu xuống, nắm tay siết chặt lại đến mức các khớp xương chuyển thành màu trắng bệch.

Anh đã rất cố gắng suy nghĩ, nhưng đây là cách duy nhất có thể sử dụng mà không gây thiệt hại về tính mạng của bất cứ ai.

Chỉ là...việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh rất, rất nhiều.

_ Anh xin lỗi.

Hai cánh tay đột nhiên đưa tới, vòng qua vai anh và kéo anh vào trong một lồng ngực vô cùng ấm áp. Jae Suk gục đầu lên bả vai vững chắc ấy, khóe mắt anh dần nóng lên.

Có một điều mà Hwang Yeong In sẽ không bao giờ biết.

Anh, Yoo Jae Suk không hề mạnh mẽ như những gì anh cố thể hiện lúc nãy. Anh sẽ không bao giờ mạnh mẽ được như vậy, nếu chỉ có một thân một mình đối diện với ông ta.

Đến cuối cùng, mày vẫn cần có người khác để có thể sống sót sao?

_ Hyung. _ Jong Kook nói nhỏ.

_ Im ngay. _ Jae Suk gằn giọng cảnh cáo. _ Đừng có nói mấy thứ ngu xuẩn như thế!

_ Nhưng mà hyung.

Jong Kook vẫn không chịu từ bỏ. Hai cánh tay anh ta siết lại càng lúc càng chặt.

_ Đây là cơ hội tốt nhất để anh bỏ trốn mà.

_ Anh sẽ không bỏ cậu lại đây.

_ Hyung, đừng có học thói bướng bỉnh của Yeol...Reno chứ.

_ Anh không có học thói bướng bỉnh của nó. Nó mới là người học thói bướng bỉnh của anh. _ Jae Suk nói qua kẽ răng. _ Hiểu rồi thì im mồm vào, ngồi yên đây chờ anh. Một lúc nữa anh sẽ quay lại.

Anh giật giật lưng áo của Jong Kook, ý bảo anh ta bỏ mình ra, nhưng ngược lại, anh ta ôm anh chặt hơn.

_ Thế nếu em không ngồi yên thì sao?

Jae Suk sực hiểu rằng Jong Kook cũng đang muốn đi làm mấy trò con bò giống như Kwang Soo và Yeol Han lúc trước. Ngay lập tức, máu trong não anh sôi lên đến 100 độ.

_ Thì sao hả? _ Anh quắc mắt. _ Thì anh sẽ chết cho cậu xem!


(Hẳn là dọa. :)))))))))) )

___________


_ Ji Suk Jin - ssi. _ Reno kéo cổ áo Suk Jin xuống, thì thầm vào tai anh. _ Sau khi Yoo Jae Suk - ssi đến bệnh viện rồi, anh lập tức đưa anh ấy rời khỏi ngay nhé.

Suk Jin không hề thấy bất ngờ với yêu cầu đó. Anh gỡ tay cậu ta ra khỏi áo mình, nhỏ giọng hỏi ngược lại:

_ Thế còn cậu và Jong Kook thì sao?

_ Tôi sẽ chết để chuộc lỗi với Kim Jong Kook - ssi.

Một lần nữa, Suk Jin hoàn toàn không hề thấy bất ngờ.

Anh thở dài, đưa tay đặt lên đỉnh của chiếc mũ lưỡi trai màu đen Reno đang đội. The God of Thunder, nếu anh không nhầm, thì Jong Kook cũng có một chiếc mũ y như thế.

Hoặc có thể đây chính là nó cũng nên.

_ Nghe này, Reno - ssi. _ Suk Jin nhẹ nhàng nói. _ Tôi là anh trai của Jae Suk đã hai chục năm rồi, nên tôi tự tin rằng mình rất hiểu tâm lý của nó. Người quan trọng nhất với nó trên thế giới này là Jong Kook, và người quan trọng thứ hai...là cậu.

Reno giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn Suk Jin. Nhận ra được sự hoang mang trong đôi mắt đen tuyền của cậu ta, anh mỉm cười, đè vành mũ cậu ta xuống.

Giống thật đấy. Chẳng trách.

_ Cậu nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy thế nào nếu như cả hai người quan trọng nhất với nó chết cùng một lúc mà nó chẳng thể làm gì được?

Nói ra câu đó, Suk Jin không khỏi cảm thấy có chút đắng trong họng.

Reno mới chỉ biết Jae Suk được có vài ngày, vậy mà lại có thể nhận được tình yêu thương của anh ta nhiều hơn cả anh, người anh trai đã gắn bó suốt hơn nửa cuộc đời. Anh có cay không? Có. Nhưng Suk Jin vẫn là anh trai của Jae Suk. Và với tư cách một người anh trai, anh không cho phép bất kỳ ai làm em của anh buồn.

Ngay cả Jong Kook.

Ngay cả Reno.

Ngay cả anh.

_ Đi thôi nào. Nếu đến muộn Jae Suk sẽ nổi cáu đấy.

Suk Jin nắm lấy cánh tay không bị thương của Reno, để cậu ta bám vào vai mình và đỡ dậy. Khi quàng tay qua eo cậu ta, anh nhận ra rằng cậu ta có cơ thể nhẹ và mảnh khảnh hệt như một cô gái, nhưng lại vô cùng rắn chắc, rắn chắc có khi còn hơn cả anh.

Có lẽ là gen chung của những con người họ Yoo chăng?

Về phần HaHa và Hyo Jin, họ đã sắp tới được chỗ cửa, cũng là chỗ Suk Jin và Reno đang ngồi. Hyo Jin nặng hơn Reno rất nhiều, lại không thể đi được, nên HaHa cũng khá chật vật để vác hắn theo. Suk Jin muốn đổi chỗ cho cậu, nhưng nghĩ lại thì có khi anh còn yếu hơn cậu nữa, nên đành thôi.

Tóm lại, tình hình của họ đã vào dạng rất ổn.

Tuy nhiên, không hiểu sao...

Suk Jin có cảm giác họ đang vui mừng quá sớm.

Chúng ta thực sự...có thể thoát đi một cách dễ dàng như vậy sao?

_ Mau chạy đi!!!

Tiếng hét thất thanh của Hwang Yeong In khiến Suk Jin đứng khựng lại. Chưa kịp nhận ra bất cứ chuyện gì, thì đột nhiên, Reno giật tay ra khỏi tay anh. Cậu ta dùng cả hai bàn tay đầm đìa máu của mình tóm lấy ngực áo Suk Jin, vận toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể ném anh ra ngoài.

Cơ thể của Suk Jin trượt dài trên mặt đường bê tông, rồi dừng lại khi va vào chiếc xe ô tô đỗ ở ngoài. Bên cạnh anh, HaHa cũng phải chịu số phận tương tự. Suk Jin lồm cồm bò tới chỗ cậu, đỡ cậu bằng hai cánh tay trầy xước do ma sát với mặt đường của mình. Cậu đã bất tỉnh vì một lý do nào đó anh không rõ, nhưng có vẻ như cậu không hề bị thương.

_ Này, hai người...

Những gì Suk Jin định nói mắc kẹt lại trong cổ họng.

Trước mắt anh, Hyo Jin và Reno ngồi bệt trên mặt đất ở trong nhà kho. Họ đã bị thương quá nặng để có thể di chuyển, và có vẻ như họ cũng chẳng muốn đi nữa.

Ở sau lưng họ, cái bảng thời gian vẫn phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Nhưng, giờ đây, những con số trên đó đã không còn đứng yên.

Chúng nhấp nháy.

Hai đồng tử màu nâu sẫm của Suk Jin giãn rộng vì kinh hoàng.

3.

Đã quá muộn để có thể bỏ chạy.

2.

Điều duy nhất Suk Jin có thể làm bây giờ, là lăn người sang bên, dùng cả thân mình che chắn cho HaHa, bảo vệ cậu khỏi điều kinh khủng chuẩn bị xảy tới.

Ít nhất, anh cũng phải làm tròn bổn phận của một người anh trai.

Ở phía xa, khóe môi của Hyo Jin từ từ nhếch lên, thành một nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện.

1.

*BOOM!!!*

___________


Yoo Jae Suk - ssi.

Tôi xin lỗi.


Hm...

Cả hai người đó đều không phải là Running Man, cho nên không có bảng tên. Không thể dùng out được nhỉ.

Vậy thì.

_ Jo Hyo Jin, tiến hành loại bỏ.

_ Yoo Yeol Han, tiến hành loại bỏ.

_ Ji Suk Jin, out.

_ HaHa...

...

_ Sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro