Day 12: Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hộc...hộc...

Lee Jun Tae - sunbaenim là người tôi đã nhờ để bảo vệ HaHa - ssi.

_ Hộc...hộc...

Anh ấy gọi điện báo với tôi rằng có người đã tấn công vào nhà HaHa - ssi vài phút trước. Đúng lúc đó thì tôi thấy bọn kia bấm chuông cửa nhà anh, nên đành giao lại mọi việc cho anh ấy mà không hỏi kỹ.

Đó là sai lầm của tôi.

_ Dong Hoon ah...

Anh ấy đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng...

Khi Jong Kook chạy tới nơi, cửa nhà HaHa đã thành một điểm tụ họp cho bà con làng xóm. Những người phụ nữ nội trợ đứng vây chật kín cửa trước khiến cho Jong Kook không thể nào nhìn được cổng nhà, nhưng anh vẫn có thể thấy lờ mờ bóng dáng xe cảnh sát cùng dải băng vàng thường dùng để ngăn cách hiện trường, cho anh biết rằng nhất định đã có chuyện không hay xảy tới.

Quả tim trong lồng ngực Jong Kook đập như trống dồn, đau nhói, và có khả năng sẽ nổ tung nếu anh còn tiếp tục dồn ép nó. Jong Kook đứng lại, chống tay vào tường thở gấp. Nếu như không phải vì anh tin vào cảm giác của mình rằng HaHa vẫn không sao, chắc chắn anh sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh mà nghỉ ngơi như thế này.

Sau khi thở lại được bình thường, Jong Kook nhanh chóng tiến tới chỗ đám đông đang xôn xao ầm ĩ. Anh gõ nhẹ vào vai của một người phụ nữ mặc đồ hoa màu tím với mái tóc đen ngắn xoăn tít, bà quay lại nhìn anh, và ngay lập tức la toáng lên.

_ Cháu chào cô. _ Jong Kook nói với một nụ cười. _ Cháu xin lỗi, cháu không cố ý làm cô giật mình.

_ Kim Jong Kook - ssi có đúng không?

Người phụ nữ đó vẫn tỏ vẻ không tin nổi vào mắt mình. Bà chụp lấy cánh tay rắn chắc của Jong Kook, nắn bóp như đang kiểm định thịt.

_ Whoa, cô là fan của cháu đấy!

_ Vâng, cháu cảm ơn cô. _ Jong Kook nở nụ cười ái ngại, chỉ tay vào trong nhà. _ Xin phép cô, cháu đang hơi gấp. Cháu muốn vào xem Dong Hoon...

_ À ừ đúng nhỉ.

Người phụ nữ sực nhớ ra rằng bà đang đứng ở đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, bà quay đầu về phía đám đông, hét lớn:

_ Tránh đường tránh đường! Nước sôi nước sôi! Tránh đường nào!

Vừa hét, bà vừa rẽ đám đông để mở đường cho Jong Kook đi. Chẳng mấy chốc - thậm chí còn trước cả khi Jong Kook nhận ra - người phụ nữ đó đã kéo được anh đến trước cánh cổng mở toang và đám dây rợ vàng nhằng nhịt. Bà thậm chí còn đi ra cãi nhau với mấy người cảnh sát để bảo họ cho Jong Kook vào.

Còn về phần Jong Kook, anh tự nhủ rằng người phụ nữ kia - dù anh chẳng biết bà là ai - sẽ là người phụ nữ anh kính trọng nhất trong toàn bộ phần đời còn lại của mình, chỉ sau mẹ anh.

_ Jong Kook - ahjusshi!

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Jong Kook ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Soul, đứa con trai thứ của HaHa, hiện tại đã năm tuổi và sắp vào lớp một. Không giống như anh trai Dream luôn cố tỏ ra người lớn, cậu bé chỉ đơn thuần là đứa con nít vô tư, ham chơi và không thích suy nghĩ quá nhiều.

Nhìn thấy Jong Kook, cậu bé chẳng quan tâm tới đám đông, cảnh sát hay dây phong tỏa, mà chạy ngay tới ôm chầm lấy anh. Jong Kook đỡ cậu bé bằng cả hai tay, bế cậu bé lên cho ngang tầm mắt mình rồi cười và nói:

_ Chào Soul.

_ Cháu chào chú. _ Soul vui vẻ nói. _ Jong Kook - ahjusshi đến làm gì vậy ạ?

_ À...chú...

_ Chú cũng đến tìm appa sao ạ?

Cũng?

Jong Kook cố giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười với Soul để không làm thằng bé sợ. May sao đứa đã chứng kiến mọi chuyện không phải Dream, nếu không thằng bé chắc chắn sẽ hận anh đến chết.

Soul còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra, có thể nó thậm chí còn chẳng biết Kwang Soo - ahjusshi vô cùng thân thiết với nó đã chết thảm vài ngày trước. Jong Kook ước gì thằng bé có thể mãi ngây thơ như vậy, nhưng vì thời gian vẫn tiếp tục trôi, sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ hiểu toàn bộ mọi chuyện.

Chú xin lỗi.

_ Soul ah. _ Jong Kook gượng cười. _ Đưa chú vào nhà gặp mẹ nhé.

Soul dạ một tiếng thật to. Jong Kook thả cậu bé xuống đất, rồi để cậu bé kéo tay mình lách qua bên dưới đám dây đi vào trong nhà. Những người cảnh sát xung quanh thậm chí còn chẳng buồn cản anh lại. Sự hời hợt của họ làm anh không khỏi so sánh với cậu thanh tra đã đồng hành với mình mấy ngày nay, đúng là một trời một vực.

Jong Kook theo chân Soul vào trong phòng khách. Anh bắt gặp Byul đang ngồi trên sofa, tay bế bé Song được quấn trong khăn vải, vẫn còn ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô trông như đã già đi cả chục tuổi, mái tóc nâu dài rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch khác hẳn với cô thường ngày. Thấy em dâu của mình như vậy, trong lòng Jong Kook không khỏi dấy lên một nỗi xót xa.

_ Go Eun ah. _ Anh nhẹ giọng gọi. Byul ngước lên nhìn anh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

_ Soul. _ Cô chuyển tầm mắt xuống đứa con trai và nói. _ Con trông Song dùm mẹ được chứ?

_ Dạ?! _ Soul kêu lên bất mãn. _ Nhưng con muốn chơi với Jong Kook - ahjusshi cơ!

Khóe mắt Jong Kook giật nhẹ. Hình như hôm trước Dream cũng nói một câu y như thế, nhưng mà mục đích của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì muốn hỏi anh về bố nó, còn một đứa chỉ đơn thuần là muốn chơi.

Cách biệt có hai tuổi thôi mà sao...

_ Soul. _ Byul nghiêm khắc nhìn cậu bé. _ Mẹ và Jong Kook - ahjusshi có việc cần bàn. Con hiểu ý mẹ chứ?

Soul tiu nghỉu như con mèo bị cắt cụt mất tai. Cậu bé miễn cưỡng gật đầu, ngồi lên ghế sofa và đỡ lấy em gái từ tay mẹ. Song có vẻ quá nặng để cậu bé có thể bế, nên Byul giúp con trai đặt em bé lên đùi. Sắp xếp xong xuôi, cô tiến thẳng về phía Jong Kook, dùng ánh mắt bảo anh đi theo mình.

Dựa vào ánh mắt cô, có vẻ như HaHa đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Jong Kook đi theo Byul lên gác, vào trong phòng ngủ của vợ chồng cô. Ngay sau khi cánh cửa lại, anh cúi gập người xuống chín mươi độ và nói:

_ Anh xin lỗi. _ Giọng anh như nghẹn lại. _ Em cứ trách anh đi, giết anh luôn cũng được. Tại anh mà Dong Hoon bị kéo vào việc này. Anh xin lỗi!

Byul im lặng một lúc. Rồi, cô đưa tay đỡ Jong Kook đứng dậy.

_ Em có trách anh thì cũng đâu thể đưa anh ấy quay về. _ Cô nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi. _ Hơn nữa, người có lỗi phải là em mới đúng. Nếu em có thể bảo vệ các con tốt hơn, có lẽ anh ấy đã không...

Jong Kook quàng tay qua vai Byul, nhẹ nhàng an ủi cô. Hai mắt Byul đỏ lên, một giọt nước từ từ chảy dài xuống bên gò má. Có vẻ cô đã phải cố gắng rất nhiều để tỏ ra mạnh mẽ, để bảo vệ cho các con.

Jong Kook luôn luôn khâm phục sức chịu đựng và sự ngoan cường của phụ nữ, so với một thằng đàn ông như anh, họ còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Nhưng, cũng chính vì có vẻ ngoài mạnh mẽ như thế, nên tâm hồn họ mới yếu đuối và cần được bảo vệ.

_ Go Eun ah. _ Jong Kook vỗ nhẹ lên lưng Byul, nói. _ Anh sẽ mang Dong Hoon về, an toàn và lành lặn. Anh hứa đấy.

Byul gật đầu, đưa tay lau nước mắt. Khuôn mặt cô đã hồng hào và có sức sống hơn hẳn hồi nãy, Jong Kook thấy một chút an tâm vì điều đó.

Nhưng, đồng thời, anh cũng thấy lo lắng.

Đây đã là lần thứ hai anh hứa điều gì đó với gia đình của HaHa. Không giống như Kwang Soo, Se Chan, So Min, Gary hay Ji Hyo, HaHa là một ông bố đã có tới ba đứa con. Lần trước, anh có hứa với Dream rằng sẽ không để bố nó gặp nguy hiểm, và anh đã thất hứa.

Vậy nên, lần này dù có phải chết, Jong Kook cũng sẽ đưa HaHa trở về bên gia đình cậu.

Jong Kook sẽ không để lũ khốn kia tước đi gia đình của bọn trẻ, như cách chúng tước đi năm đứa em của anh.

Jong Kook không hề nhận ra, mình đã vô thức chấp nhận việc Gary và Ji Hyo không còn có thể quay lại được nữa rồi.

Đám đông ở ngoài căn nhà lúc này đã được giải tán, chiếc xe cảnh sát cũng biến mất cùng với những chủ nhân vô dụng của nó. Jong Kook chào tạm biệt Soul rồi đi ra ngoài, định bụng sẽ tới nhà Suk Jin xem tình hình của anh. Nếu HaHa bị tấn công, không có lý do gì Suk Jin không bị.

Lạy trời lạy phật Yeol Han không đến trễ.

*Kétttt!*

Jong Kook đứng khựng lại, vừa kịp tránh khỏi chiếc motor đen bóng trước mặt. Anh chớp mắt, nhìn một lúc mới nhớ ra lý do vì sao mình thấy cái xe đó quen đến thế.

_ Hyo Jin?

Hyo Jin tháo mũ bảo hiểm ra, vẫy tay chào Jong Kook. Anh há hốc miệng, chết lặng trước sự xuất hiện ngoài dự tính của kẻ anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại tìm gặp anh ngay lúc này?

Và, quan trọng hơn hết...

Jae Suk đang ở đâu?

Trước khi Jong Kook có thể nói bất kỳ câu gì, Hyo Jin đã lên tiếng trước:

_ Yeol Han - ssi đâu rồi ạ?

_ Đang ở chỗ Suk Jin - hyung. _ Jong Kook theo phản xạ trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao Hyo Jin biết Yeol Han.

Ngay khi nghe thấy điều đó, sắc mặt Hyo Jin tối sầm.

_ Gọi cậu ấy quay lại đi ạ. _ Hắn nói. _ Đến đó cũng vô dụng thôi.

_ Cái gì cơ? _ Jong Kook nhíu mày. _ Mà Jae Suk - hyung đâu?

_ Chuyện dài lắm. Anh gọi điện cho Yeol Han - ssi xong thì lên xe đi ạ, trên đường em sẽ kể.

Hyo Jin lấy chiếc mũ bảo hiểm phụ treo trên xe ra, ấn vào tay Jong Kook. Đôi mắt nâu nhạt của hắn như có một ngọn lửa ẩn hiện bên trong, hệt như lúc hắn đến nhà anh hai hôm trước. Jong Kook nhận ra rằng Hyo Jin đang vô cùng, vô cùng tức giận.

Không muốn khiến hắn nổi điên thêm, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi điện cho Yeol Han. Cậu nghe máy trước cả khi hồi chuông đầu tiên bắt đầu.

_ Kim Jong Kook - ssi. _ Bất ngờ thay, giọng nói của Yeol Han cũng đang tràn đầy sự phẫn nộ. _ Tôi xin lỗi, tôi không đến kịp. Ji Suk Jin - ssi đã bị bắt đi mất rồi.

Quả tim của Jong Kook như rơi luôn xuống dạ dày.

_ Dong Hoon cũng thế. _ Anh nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau. _ Chị dâu và Hyun Woo không sao chứ?

_ Họ vẫn an toàn, tôi đã ch-

Chiếc điện thoại bỗng dưng bay khỏi tay Jong Kook. Khi anh định thần lại, thì thấy nó đang nằm trong tay Hyo Jin.

_ Yeol Han - ssi?

_ Ai vậy? _ Jong Kook nghe tiếng Yeol Han trả lời.

_ Jo Hyo Jin đây, cậu nhớ tôi chứ?

_ ...Rất rõ. _ Yeol Han nói sau một khoảng dừng.

Jong Kook nhớ lại một điều mà cậu ta tiết lộ cho anh hôm trước, rằng cậu ta đã từng bị tên lưu manh này cùng đứa em gái của hắn - của họ - cho ăn một mồm hành vừa cay vừa đắng. Không lạ gì khi họ biết nhau, và với những chiến tích lừng lẫy mà Jong Kook đọc được trong quyển sổ tay Yeol Han luôn mang bên mình, thì cũng không lạ gì nếu mũi tên quan hệ thù hận này có hai đầu chứ không phải một.

_ Tại sao anh lại ở đó? Yoo Jae Suk - ssi đâu?

_ Chuyện dài lắm. _ Jong Kook cảm giác như mình vừa bị deja vu. _ Giờ cậu quay về nhà Jong Kook - hyung ở Anyang được chứ?

_ Tại sao?

_ Cứ qua đó đi đã, rồi tôi giải thích sau.

_ Anh không cho tôi biết lý do, và anh yêu cầu tôi làm theo lời anh?

_ Tôi đã bảo là chuyện rất dài-

_ Dài hay ngắn không phải vấn đề của tôi. Vì sao anh lại ở đó? Và Yoo Jae Suk - ssi đâu?

_ ...

Hyo Jin nhìn Jong Kook bằng ánh mắt: Anh làm việc với thằng nhóc này kiểu gì thế?

Jong Kook nhún vai. Anh đã quá quen rồi nên thấy bình thường, nhưng đối với người mới gặp, thì sự ngang ngạnh ương bướng của Yeol Han đúng là cả một vấn đề hết sức nan giải. Huống hồ gì, vấn đề này còn liên quan tới người cậu ta yêu nhất trên thế giới, sự cứng đầu ấy hẳn đã đạt tới level đừng hỏi rồi.

Jong Kook không biết người ấy sẽ phá cái cục kim cương này như thế nào, nhưng Hyo Jin thì chắc chắn là không có cửa mà thử, chứ đừng nói tới việc phá.

_ ...Được rồi, nếu cậu đã muốn nghe đến thế.

Đúng như dự đoán của Jong Kook, Hyo Jin buộc phải là người xuống nước.

_ Hồi nãy, có một tấm ảnh đã được gửi tới điện thoại của Chul Min, thứ hiện đang nằm trong tay Jae Suk - hyung. Số của người gửi là số lạ, nhưng tôi biết rõ nó của lão già Hwang Yeong In. Nội dung của nó là gì chắc tôi không cần nói nữa đâu nhỉ?

Yeol Han im lặng. Jong Kook cũng im lặng. Anh cảm giác như có một cơn bão với sấm chớp và gió lốc giật cấp mười hai đang vẫn vũ trong đầu mình.

Chẳng cần nghĩ họ cũng biết tấm ảnh đó chụp cái gì, và cả mục đích của Hwang Yeong In khi gửi nó.

Xem ra, sau khi bị phản bội tới hai lần, ông ta đã từ bỏ việc dùng Running Man như một con cờ.

Thay vào đó, ông ta dùng họ như con tin.

_ Yoo Jae Suk - ssi đang ở đâu?

Từng thanh âm phát ra từ trong chiếc điện thoại kia đều nhuốm đầy mùi thuốc súng.

_ Đi rồi. _ Jong Kook hiểu câu đó là Anh ấy đã đồng ý đi gặp Shin Moon San rồi. _ Giờ thì cậu có thể quay về Anyang được chưa, Yeol Han - ssi?

Jong Kook nghiến răng, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như Jae Suk rơi vào tay Shin Moon San, thì toàn bộ công sức của họ mấy ngày qua và cả sự hy sinh của bọn trẻ, tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển mất.

Không thể để chuyện đó xảy ra. Jong Kook tự thề với lòng. Bằng mọi giá, không được để chuyện đó xảy ra!

_ Yeol Han ah! _ Anh gọi lớn. _ Về Anyang ngay đi!

_ Không ạ.

Lời từ chối thẳng thừng của Yeol Han làm Jong Kook sôi máu.

_ Cái quái gì thế?! _ Anh kéo cánh tay cầm điện thoại của Hyo Jin về phía mình, gần như hét lên. _ Cậu biết tình hình đang như thế nào không?! Không có thời gian để ở đó mà cứng đầu đâu!

_ Anh mới là người không hiểu tình hình đấy, Kim Jong Kook - ssi. _ Yeol Han điềm tĩnh nói. _ Tại sao lại lãng phí thời gian để về Anyang trong khi chúng ta có thể bàn kế hoạch ở Seoul? Hơn nữa, anh quên anh đang giữ cái gì ở nhà rồi ạ?

Ack...

Jong Kook thực sự đã quên tiệt vụ đấy cho đến khi Yeol Han nhắc lại.

Anh tự hỏi giờ hai tên kia như thế nào rồi? Với trình của chúng thì có khả năng chúng đã chạy thoát, thậm chí gọi thêm cứu viện, trừ khi chúng ngu quá sức tưởng tượng thôi.

Quả thật, với nguyên một ổ mai phục như thế, quay về đó chẳng khác nào tự sát.

_ Vậy giờ chúng ta phải làm sao? _ Jong Kook dịu giọng.

_ Thực ra tôi đang nghĩ đến một nơi... _ Yeol Han ngần ngừ. _ Cũng ở khá gần.

_ Đâu vậy? _ Hyo Jin hỏi.

_ Apgujeong.

Cái tên Apgujeong làm cả Jong Kook và Hyo Jin giật bắn mình. Hình như gần đây nó xuất hiện hơi bị nhiều thì phải.

_ Đừng bảo với tôi cậu định đến nhà Jae Suk - hyung nhé? _ Jong Kook hỏi.

_ Vâng. _ Yeol Han xác nhận. _ Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà ạ. Với lại, giờ chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu.

_ Tôi hiểu rồi. _ Hyo Jin nói. _ Chúng tôi sẽ tới đó nhanh nhất có thể. Hẹn gặp lại cậu ở đó.

Dứt lời, hắn cúp máy và đưa lại nó cho Jong Kook. Không để hắn phải nói thêm một câu nào, anh nhét chiếc điện thoại vào túi rồi nhanh chóng leo lên xe.

Động cơ của chiếc motor rền vang khi hắn vặn ga, giống như một âm thanh báo hiệu, rằng cuộc đua đã bước vào giai đoạn cuối cùng.


Giai đoạn của sự kết thúc.


(Chuyện ngoài lề:

Đề thi thử Inh lích: Bamboo Airlines offers excellent _________ entertainment, with the latest movies and music.

Học sinh: Is that...quảng cáo? :)

P/S: Em xin lỗi, nhưng cho em hỏi thật là bộ có biết bộ viết sai tên hãng của người ta không ạ? :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro