Day 11: Song Ji Hyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh ta trốn mất rồi!

_ Mau đuổi theo!

_ Chết bao nhiêu người thế?!

_ Ba! Tất cả đều bị cắt cổ! Coi chừng anh ta có vũ khí!

_ Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy.

_ Anh ta có thật là Kang Gary không?

Ji Hyo ôm chặt lấy lồng ngực - nơi chứa trái tim đang đập từng hồi điên loạn - ép sát người vào tường và lắng tai nghe. Cô không thể tin nổi sự hỗn loạn của nơi này lại do một tay chồng cô gây ra. Ba người chết? Gary đang đùa cô đúng không? Cậu ta thật sự...dám giết người sao?

Không, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

Nhiệm vụ của Ji Hyo bây giờ là phải tìm ra bằng được Kang Gary. Dựa vào cảm giác của cô bây giờ, chắc chắn 100% cậu đang ở trong tình trạng không ổn, và rất có thể là đã...

Ji Hyo tự tát mình một phát thật mạnh vào má.

Cô nhắm mắt lại, sử dụng giác quan thứ sáu và sợi dây liên kết giữa vợ chồng để xác định vị trí của Gary. Ji Hyo không đủ thông minh để lần theo dấu vết của cậu, nhưng bù lại, cô có một trực giác tuyệt vời. Bởi vậy nên cô mới là tay vàng của Running Man, chứ không phải như cái hội nhân phẩm kém nào đó...

Ji Hyo mở mắt ra. Trực giác của cô cho cô biết rằng cô cần phải đi thẳng. Cô nhìn xung quanh một chút để đề phòng, rồi bước một bước thật dài.

Sự lo lắng thôi thúc cô tăng tốc, nhưng cũng vô tình làm cô trở nên quá vội vàng.

*Rắc!*

Ji Hyo khựng người lại, đóng băng tại chỗ. Cả cơ thể cô tê liệt, đặc biệt là phần mũi chân nơi vừa đạp gãy cành cây khô bên dưới. Bầu không khí im lặng một cách bất thường, chẳng cần nhìn sang Ji Hyo cũng biết rằng cả đám rắn săn kia đang đổ dồn ánh mắt vào cô và chuẩn bị xông tới.

Ngu quá đi mất.

Ji Hyo xoay chiếc nhẫn ra mặt trước, bấm lưỡi dao trong nhẫn lên, sẵn sàng vào tư thế quyết tử.

Nhưng, một lần nữa, có vẻ ông trời thực sự không thích cô làm người khác bị thương.

Đám rắn săn đó chỉ nhìn Ji Hyo trong vài giây, sau đó lại quay lại giải quyết mớ hỗn độn của chúng. Chúng không hề để cô vào mắt, cứ như thể cô là người vô hình vậy.

Ji Hyo ngớ người.

Cái quái gì thế?

Cô muốn hỏi chúng xem rằng tại sao chúng lại lơ đẹp cô, vợ của kẻ đã tạo nên đống rắc rối này cho chúng, nhưng tim cô lại gióng lên thêm một hồi trống cảnh báo đầy đau đớn. Ji Hyo biết rằng cả mình và Gary đều không còn nhiều thời gian để phung phí. Cô lập tức quay đầu, chạy như bay về hướng cô có cảm giác là Gary đang ở, hoàn toàn bỏ đống thắc mắc lại sau lưng.

Gần như là thế.

Có đôi lần Ji Hyo chạm mặt vài tên rắn săn ở trong rừng, thậm chí còn đâm sầm vào một trong số chúng, nhưng, cũng như những kẻ ở tại bệnh viện kia, chúng hoàn toàn chẳng hề đoái hoài gì đến sự tồn tại của cô.

Có vẻ lão già họ Shin đã ra lệnh gì đó, ví dụ như là Đừng cản đường Song Ji Hyo - ssi, hãy cứ để kệ cô ấy đến chừng nào cô ấy muốn. Ji Hyo không biết nên mừng hay nên sợ, nhưng cô thấy may mắn vì không phải lo hai việc cùng một lúc.

Tuy nhiên, do mục tiêu của chúng và cô giống nhau, cô vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng đám "rắn" kia đang có lợi hơn Ji Hyo, bởi chúng đông hơn và biết cách để dò theo dấu vết con mồi. Tuy nhiên, Ji Hyo lại có thứ chúng không bao giờ có, đó là trực giác của một người vợ.

Mà trực giác ấy, thì chắc chắn là mạnh mẽ và chính xác hơn gấp nhiều lần giác quan của vài con rắn.

Ji Hyo bám vào một gốc cây to, hướng mắt nhìn xuống dưới cái vực sâu thăm thẳm trước mặt. Cô có cảm giác Gary đang ở đâu đó xung quanh đây, rất gần, nhưng, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng cậu ở bất kỳ đâu.

Ngoại trừ...

_ Hee Gun - oppa! _ Ji Hyo hét lên hòng báo cho Gary biết cô đang ở đây, để cậu bước ra trước khi cô làm cái việc ngu xuẩn như là nhảy xuống vực tìm cậu. _ Hee Gun - oppa! Seong Im đây! Trả lời em đi!

Không có một âm thanh nào đáp lại cô cả.

Chiếc nhẫn trên tay cô lạnh đến bất thường, lạnh đến mức khớp của ngón áp út bàn tay phải của cô đông cứng lại. Ji Hyo nghĩ rằng thứ đang lạnh đi ở đây là ngọn lửa sinh mệnh của Gary trong tay cô, chứ chẳng phải thứ kim loại làm nên chiếc nhẫn.

_ Hee Gun - oppa! _ Ji Hyo tiếp tục gọi, như một hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng, vẫn như lần trước, Gary không trả lời.

Không lẽ anh ấy thực sự ở dưới đó?

Ji Hyo quỳ xuống bên mép vực, ngó xuống dưới.

Vực này không quá sâu, chỉ bằng khoảng một nửa quãng đường từ đỉnh tháp Macao xuống dưới mặt đất. Tuy vậy, nếu rơi từ độ cao này mà không có dây bungee, đệm đỡ hay một dòng sông đủ sâu, chắc chắn 100% là tan xương nát thịt.

Xui xẻo thay, tất cả những gì Ji Hyo nhìn thấy được ở bên dưới là màu xanh của những tán lá rậm rạp, thứ rõ ràng là chẳng hề êm ái một tí nào.

Ji Hyo nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay phải. Càng lúc nó càng lạnh đi, trái ngược với trái tim đang muốn nổ tung như một quả bom trong lồng ngực cô. Tất cả các giác quan, linh cảm, trực giác của cô đều đồng loạt chỉ về một hướng duy nhất.

Đáy vực.

Ji Hyo đứng dậy, hít một hơi thật sâu và thở mạnh, tống hết tất cả những băn khoăn, sợ hãi ra ngoài.

Được rồi... Cô nghĩ thầm. Làm thôi.

Người phụ nữ trẻ cởi chiếc áo khoác của mình ra, vứt xuống dưới vực (vì nếu để ở bên trên thì chắc chắn sẽ bị phát hiện). Cô bám chặt hai tay lên mép vực, từ từ, từng chút một đưa mình xuống dưới theo những gò đất mấp mô nhô ra trên thành vực.

Ji Hyo khỏe, rất khỏe, nhưng cô vẫn chỉ là một diễn viên, một cô gái bình thường chứ không phải một vận động viên leo núi. Mà cho dù cô có là một vận động viên leo núi đi chăng nữa, cô cũng sẽ không làm cái việc ngu xuẩn như là leo xuống một con vực sâu hun hút chỉ bằng tay không. Bởi vì, một thành vực với cấu tạo như thế này, hiển nhiên bất kỳ lúc nào cũng có thể-

*ROẠT!!!*

...xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cơ thể nhỏ bé của Ji Hyo rơi xuống theo chiều trọng lực, đập mạnh vào một cành cây to, cứng như thép. Cô mở choàng mắt, kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Không khí bị ép hết sạch khỏi phổi cô, làm cô không thở nổi. Nhưng, dù cơn đau có đang xé nát cơ thể cô ra, cô vẫn không thể chống lại nổi các định luật vật lý và tiếp tục rơi xuống dưới.

Một tiếng rắc khác vang lên, hòa cùng với tiếng hét thất thanh của Ji Hyo. Cả hai chân cô đau như vừa bị xe tải cán qua, đau đến mức không còn cảm giác. Ji Hyo nằm bất động trên mặt đất - cô còn không nhận ra mình đã xuống đến nơi từ khi nào - thở dốc từng tiếng nặng nề.

Phải...đi tìm...Hee Gun - oppa.

Đó là những gì cô mong muốn từ sâu thẳm trong tâm trí, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của bộ não nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn nghỉ! Tất cả tế bào trong cơ thể cô đồng thanh gào thét. Thậm chí ngay cả não cô cũng đang dần nhen nhóm lên ý định đình công.

Hai mắt Ji Hyo hoa lên, như thể có hàng nghìn con đom đóm đang nhảy múa trước giác mạc. Cô lờ mờ thấy thứ gì đó, nhưng rồi lại chẳng thấy gì. Từng mảng đen trắng liên tiếp ẩn hiện trong mắt cô, thôi thúc cô quên đi mọi thứ mà nhắm chúng lại.

Mắt mờ tịt, tai ong ong, miệng đắng ngắt, mũi nghẹt cứng, Ji Hyo có năm giác quan, thì bốn cái đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Cái cuối cùng, xúc giác cũng đang dần bị cơn đau tàn phá.

Thế nhưng, vì một lý do gì đó...

Bàn tay phải, đặc biệt là ngón áp út, lại ấm đến kỳ lạ.

Hee Gun - oppa.

Kang...Gary...

Cứ như thế, nàng công chúa dần chìm vào giấc ngủ say, mà không hề biết một sự thật rằng...

Chàng hoàng tử mà nàng đang tìm kiếm, đã ở bên cạnh nàng từ rất lâu rồi.


...

Thật sao?

Ngã từ trên núi, đập người vào cây, rơi thẳng xuống mặt đất.

Mà vẫn sống?

Thậm chí còn có người tốt tới cứu nữa!

...

Haha.

Monday Couple may mắn thật đấy.

Tuy nhiên, thời gian còn lại chỉ có vỏn vẹn ba ngày.

Liệu rằng họ có thể quay trở lại cuộc chiến, hay cứ thế đứng nhìn nó kết thúc?

Cái này...phải chờ xem thôi.


(Như đã hứa, không chết nhé. :))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro