Day 11: Song Ji Hyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà Jae Suk, Ji Hyo không quay trở lại gặp Yeol Han nữa. Thay vào đó, cô đi thẳng xuống hầm gửi xe, và tìm gặp một người chắc hẳn đã chờ cô ở đó rất lâu.

_ Xin chào, Song Ji Hyo - ssi.

Tên rắn săn - biệt danh Ji Hyo đặt cho đám người đeo huy hiệu chữ S hình con rắn trên ngực áo - nói bằng giọng đều đều. Hắn mở cửa sau của chiếc ô tô con, đưa tay ra hiệu mời cô vào. Ji Hyo nhìn hắn một chút trước khi cúi người chui vào bên trong.

Nội thất của chiếc xe làm Ji Hyo phải trầm trồ thán phục vì độ sang chảnh và hiện đại của nó. Đặc biệt là hai cái màn hình cảm ứng cỡ nhỏ gắn ở lưng cặp ghế trước giống như trên máy bay quốc tế, thứ mà Ji Hyo không thể tưởng tượng nổi là lại xuất hiện ở một cái xe hơi. Không cưỡng lại được sự tò mò, cô bèn đưa tay chạm nhẹ lên đó. Màn hình ngay lập tức bật sáng khi cảm nhận được đầu ngón tay cô, biến thành một bảng menu với đủ thứ lựa chọn.

Whoa, hay quá.

Đột nhiên, tiếng động cơ xe vang lên làm Ji Hyo giật nảy mình. Tên rắn săn hồi nãy đã ngồi vào ghế lái từ khi nào, và đang bắt đầu di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ. Cùng lúc, màn hình cũng nhấp nháy, chuyển thành biểu tượng User quen thuộc.

Sự hưng phấn của Ji Hyo bay sạch không còn vết tích.

_ Xin chào, Song Ji Hyo - ssi. _ Giọng nói méo mó ngày hôm qua phát ra từ cánh cửa xe. Ji Hyo nhìn xuống thì thấy một chiếc loa được gắn ở đó. _ Cô khỏe chứ?

_ Oh, khỏe lắm. _ Ji Hyo hừ lạnh.

Không hiểu vì lý do gì, cô cảm giác giọng điệu của hắn ta khang khác.

_ Vậy thì tốt. _ User nói. _ Còn món đồ đó thì sao? Cô lấy được chưa?

Ji Hyo thò tay vào túi áo, chạm vào chiếc thẻ nhớ bên trong. Nó được làm bằng nhựa cứng, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh ngắt nơi đầu ngón tay, lạnh còn hơn cả một miếng băng vừa được lấy ra từ tủ đá. Cô nắm chặt nó, đưa lên vị trí mà cô nghĩ là camera trước của cái màn hình và nói:

_ Rồi.

Nhìn chiếc thẻ nhớ máy ảnh bé chỉ bằng cái đầu ngón tay mình thế này, Ji Hyo không thể ngờ nó lại nguy hiểm đến thế. Vì nó mà đứa em gái nhỏ của cô đã phải bỏ mạng, còn vợ chồng cô thì bị đẩy đến bước đường này.

Ji Hyo không biết rằng mình làm thế này là đúng hay sai, thôi thì cô sẽ đi tạ tội với █████ sau vậy.

_ Ta để cái này lại đây cho ngươi.

Ji Hyo vươn người, ném cái thẻ nhớ lên ghế phụ lái. Tên tài xế liếc mắt sang nhìn một chút, rồi lại chuyển sự tập trung trở về dòng xe phía trước.

_ Giờ thì đến lượt ngươi giữ lời hứa rồi đấy.

_ Dĩ nhiên, Song Ji Hyo - ssi. _ User nói. _ Giờ cô đang được đưa tới chỗ Kang Gary - ssi. Nhưng trên đường đi, chúng ta nói chuyện một chút đã chứ nhỉ?

Tốc độ chớp mắt của Ji Hyo từ từ chậm lại. Ngón cái bàn tay phải của cô miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới ánh bạc. Cô tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được hoảng sợ, nếu không tất cả mọi thứ, tất cả cố gắng của cô và họ, đều sẽ đổ sông đổ biển hết mất.

_ Song Ji Hyo - ssi. _ Giọng nói nhẹ nhàng của User khiến sự căng thẳng trong đầu Ji Hyo tăng lên gấp một trăm lần. _ Lúc ở căn hộ của Kim Jong Kook - ssi, hai, à không, ba người đã nói chuyện gì với nhau vậy?

Vậy là cô thực sự đã bị theo dõi.

Trong đầu Ji Hyo, khuôn mặt của cậu thanh tra xinh đẹp Yeol Han hiện lên thật rõ ràng, vào ngay khoảnh khắc cậu ta thú nhận với cô động cơ thực sự để cậu ta theo đuổi vụ án này là gì.

Vẻ mặt kiên định đầy non nớt và không chút gì giả tạo ấy, nó thật...nói thế nào đây nhỉ...

Thật dễ thương.

_ Không có gì quan trọng. _ Ji Hyo nhếch miệng, cười một nụ cười giễu cợt. _ Sao thế? Ông sợ rằng họ đã biết được chuyện gì tồi tệ lắm sao, User - nim? À không...

Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào camera.

_ Phải gọi là chính trị gia Shin Moon San - nim mới đúng chứ.

*Cạch*

Ji Hyo bỗng dưng thấy rất phục những người làm đạo cụ trong đoàn phim.

Bởi vì, chỉ khi được nhìn một khẩu súng thật ở khoảng cách gần thế này, cô mới hiểu được rằng họ đã phải vất vả đến nhường nào để tạo ra không chỉ một mà tới vài trăm khẩu súng giả giống thật đến 99% - với 1% còn lại nằm ở loại đạn - cho những diễn viên như cô dùng để quay phim.

Thật sự, phục lắm luôn.

_ Sếp. _ Tên rắn săn nói, ánh mắt dán cố định trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Ji Hyo. _ Xử lý cô ta thế nào đây ạ?

Shin Moon San im lặng một lúc lâu, mặc cho tay của tên thuộc hạ đã sắp mỏi rã rời còn Ji Hyo thì bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ngón tay cô bí mặt đẩy lưỡi dao trong nhẫn lên, chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho tình huống khẩn cấp nhất.

Tuy nhiên, Ji Hyo không thực sự chắc rằng mình có thể ra tay cắt cổ một người được hay không.

Cô từng nghe Jae Suk nói rằng một người bị cắt cổ không có nghĩa là không thể cứu, chỉ cần không cắt vào động mạch hoặc tĩnh mạch chủ của họ là được. Bây giờ Ji Hyo cần phải làm ngược lại lời nói đó, cô cần cắt đúng vị trí, làm đứt cả động mạch và tĩnh mạch trong một cú, hoặc cô sẽ là người ăn đạn.

Nhưng vấn đề là...

không biết động mạch và tĩnh mạch chủ nằm ở đâu hết.

Ji Hyo và tên rắn săn nhìn thẳng vào mắt nhau, tia lửa điện lẹt xẹt trong khoảng trống giữa mắt hai người, đốt nóng bầu không khí và chắc chắn sẽ bùng lên thiêu rụi tất cả, nếu như Shin Moon San không ra lệnh:

_ Bỏ súng xuống.

Ji Hyo nhìn thấy sự bàng hoàng thoáng qua trong ánh mắt của tên rắn săn, nhưng nó nhanh chóng biến mất, trả lại sự vô cảm vốn có. Hắn không hề ý kiến lấy một lời về mệnh lệnh của chủ nhân, đặt súng sang ghế phụ lái ngay cạnh cái thẻ nhớ và tiếp tục làm nhiệm vụ ban đầu của mình: lái xe.

Ji Hyo thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô thả lỏng bàn tay trái của mình ra, để yên cho nó run rẩy trong túi áo.

Cô không biết động mạch và tĩnh mạch chủ nằm ở đâu hết.

Nếu Ji Hyo nói câu này với Jae Suk, anh chắc chắn sẽ cười và nói: Đừng đùa nữa, Ji Hyo yah.

Đúng thế.

Đó chỉ là cái cớ để Ji Hyo bao biện cho sự yếu đuối của mình mà thôi.

Ngay bây giờ, sự nhẹ nhõm của cô cũng chẳng đến từ việc cô thoát chết.

Nó đến từ việc cô không phải xuống tay giết người.

Hyo Jin - hyungnim. Cô nghĩ thầm. Anh đã sống hai mươi năm qua kiểu gì vậy?

_ Cô nghe nó từ ai thế? _ Shin Moon San hỏi. _ Có phải từ Yoo Yeol Han không?

Ji Hyo ngập ngừng trong nửa giây rồi gật đầu thừa nhận.

Cô suýt quên mất rằng, sau tất cả, Yeol Han vẫn là một thanh tra cảnh sát, nên không lạ gì khi Shin Moon San biết tên cậu.

Nhưng dựa vào giọng điệu của ông ta, có vẻ tên ngốc đó đã làm một số thứ khá là hay ho, giống như ông anh hai của cô ba năm trước.

Suy nghĩ của Ji Hyo đã được xác thực khi Shin Moon San lẩm bẩm khó chịu:

_ Con nhãi đó. _ Có thể thấy một cách rõ ràng rằng hình như ông ta không ý thức được rằng mình vừa nói hết suy nghĩ ra đằng mồm. _ Sao lúc nào nó cũng cản đường mình vậy?

_ Cậu ấy đã làm gì ông à?

Ji Hyo giả vờ quan tâm, mặc dù trong lòng thì rất muốn hỏi: Sao họ Yoo toàn lũ dở người thế?

_ Rất nhiều. _ Shin Moon San nói qua kẽ răng.

Ji Hyo nghĩ đây chắc hẳn cũng là thái độ của ban lãnh đạo SBS khi nói về Yoo Jae Suk, sự tổng hòa một cách hoàn hảo của hai loại cay.

Cay đắng cay cú.

_ Thôi, bỏ đi. _ Tiếng thở dài của Shin Moon San cũng bị bóp méo, nghe khá là tức cười. _ Song Ji Hyo - ssi, tôi có thể hỏi rằng cô đã làm gì trong nhà Yoo Jae Suk - ssi chứ?

_ Tìm đồ cho ông. _ Ji Hyo trả lời cụt lủn.

_ Cùng với Ji Suk Jin - ssi?

Cô nhướn một bên lông mày, miệng há ra định nói gì đó nhưng ngay lập tức đóng lại.

Hồi nãy trước khi ra hỏi đó, Hyo Jin đã dặn đi dặn lại cô rằng có chết cũng không được để Shin Moon San biết rằng hắn ở đây cùng cô. Ji Hyo không hiểu tại sao hắn lại phải làm thế, nhưng vì hắn bảo việc để lộ ra thông tin đó có thể gây nguy hiểm cho Jae Suk, cô không ý kiến gì nữa.

_ Anh ấy là ngoài dự tính. _ Cô nói. _ Anh ấy đến vì anh ấy cũng tìm được tấm thiệp của So Min và giải được mật mã trên đó.

_ Ah, Jang Ok Yeon.

Ji Hyo thoáng giật mình khi nghe Shin Moon San gọi tên người bạn của Suk Jin. Anh luôn giữ bí mật để tránh khiến cậu ta gặp nguy hiểm, nhưng có vẻ nó chỉ là vô dụng.

_ Tôi hiểu rồi. Thế hai người nói chuyện gì với nhau?

_ Một số chuyện linh tinh. _ Ji Hyo nói, ngón tay không ngừng miết lên nhẫn cưới. _ Tại vì Jong Kook - oppa không đưa cho tôi xem bức mật mã của So Min mà chỉ nói rằng nó trong nhà Jae Suk - oppa, nên tôi không biết chỗ giấu. Vừa hay thì Suk Jin - oppa tới, anh ấy đã chỉ cho tôi chỗ So Min giấu đồ.

_ Ở đâu vậy?

_ Tôi không thể nói.

_ Tại sao?

_ Nó là bí mật của chúng tôi. _ Ji Hyo trầm giọng. _ Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói.

Thực ra cô không thấy việc giấu thẻ nhớ đằng sau ảnh chân dung của Jae Suk thì có gì là bí mật, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Ngộ nhỡ sau này So Min hoặc ai đó làm thêm vài quả như này nữa thì còn có thể ứng phó được.

Ji Hyo nào có biết rằng, hành động của cô ngay lúc này đã cứu những người anh em của cô một bàn thua trông thấy ở tương lai.

*Két*

Chiếc xe đang chạy đột nhiên dừng lại. Ji Hyo nhìn ra cửa sổ, thì thấy bên ngoài là khung cảnh ở dưới chân một ngọn núi. Xung quanh bốn bề vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường. Do quá tập trung vào Shin Moon San, cô không để ý rằng mình đã đến đây từ khi nào, hay làm thế nào để đến.

Mà thực ra, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Bởi vì ngay khi quyết định tới đây, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định trở về rồi.

Ji Hyo đặt tay lên chốt cửa, vừa mở được ra thì nó ngay lập tức bị khóa lại. Cô trừng mắt lườm cái ghế lái xe như muốn đục lỗ nó tới nơi, gằn giọng nói:

_ Mở ra.

Tên rắn săn không trả lời, cũng không quay lại nhìn cô. Ji Hyo đẩy chốt cửa một lần nữa, và nó lại sập lại như cũ.

Lần thứ ba, vẫn như vậy.

Lần thứ tư, chẳng khác gì.

Đến lần thứ năm thì cô nổi điên, suýt nữa lao lên xiên kẻ đang ngồi ở ghế lái đó một phát vào cổ. Nhưng cũng như lần trước, Shin Moon San lại là người can thiệp.

_ Trả lời tôi một câu cuối này thôi, Song Ji Hyo - ssi. _ Ông ta nói. _ Tại sao Ji Suk Jin - ssi lại để cô mang cái thẻ nhớ đi?

Khóe miệng Ji Hyo khẽ giật một cái. Cô siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào camera và nói:

_ Vì tôi nói rằng tôi sẽ đưa nó tới cho Jong Kook - oppa.

_ Anh ta tin cô sao?

_ Dĩ nhiên. _ Ji Hyo nhếch môi cười. _ Suk Jin - oppa lúc nào cũng tin tôi hết.

_ Vậy mà cô lại đi phụ lòng tin đó nhỉ?

Ji Hyo nhíu mày, rồi nở một nụ cười buồn bã.

_ Ừ. _ Cô nói nhỏ. _ Đúng thế.

Đúng thế...

Dứt lời, cô bật chốt cửa, nhanh chóng mở nó ra trước khi tên rắn săn kịp phản ứng. Lần đầu tiên trong ngày, hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

_ Cứ để cô ấy đi. _ Shin Moon San ra lệnh. _ Song Ji Hyo - ssi, cô hãy đi lên trên núi, Kang Gary - ssi đang chờ cô ở đó.

_ Cảm ơn. _ Ji Hyo phun ra một câu lấy lệ, bước xuống khỏi xe và đóng sầm cửa lại.

Cô nhìn những bậc thang đá dài tưởng chừng như vô hạn trước mặt, thở dài một hơi.

Bệnh viện gì xây trên núi vậy trời?

Cô thở dài thêm lần nữa, rồi bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên. Ji Hyo nghĩ rằng xung quanh đây chắc chắn phải có đường nhựa cho ô tô, bởi vì lão già chính trị gia Shin Moon San cô hay thấy trên TV không có vẻ gì là người chăm tập thể dục. Tuy vậy, cô không đi xe, nên có lẽ cô cũng chẳng cần nó lắm.

Đi được chừng chục bước, thì đột nhiên...

*Thình thịch!*

Ji Hyo vội bám tay vào một gốc cây, tay còn lại đặt lên ngực. Phổi cô như bị bóp nghẹt, còn trái tim thì như có một hòn than nóng rực án ngữ bên trong. Ngọn lửa khởi nguồn từ nó dần lan ra, thiêu cháy toàn bộ nội tạng cô và khiến cô cảm thấy nóng một cách không tả nổi.

Cảm giác này là...

_ Hee Gun - oppa?


...

Cố lên nào, Kang Gary - ssi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Cô ấy đang chạy tới chỗ anh rồi.

Đừng chết một cách ngu ngốc như thế chứ.

Này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro