Day 1: Yoo Jae Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ sáng, Jae Suk có mặt ở công viên █████ theo lời hẹn của Jung Chul Min PD. Đứng chờ sẵn anh ở đó là cậu ta và VJ của anh, Ryu Kwon Ryul. Khi nhìn thấy anh, họ không hề cười lấy một cái hay vẫy tay chào mừng như những ngày khác, biểu cảm trên mặt họ cũng rất kỳ lạ, chẳng có nét gì là vui vẻ, mà tràn ngập sự...lo lắng?

_ Các cậu nhìn anh kiểu gì thế? Biểu cảm gì kia? _ Các giác quan nhạy bén của Jae Suk cảnh báo anh có điều gì đó bất thường, nhưng anh ngay lập tức gạt phắt đi để nở một nụ cười vui vẻ. _ Mà sao có mỗi hai cậu ở đây thế này?

Hồi xưa, mỗi Running Man sẽ có ít nhất là ba và nhiều nhất là bảy nhân viên chạy theo ở các nhiệm vụ cá nhân, còn bây giờ số lượng ấy đã tăng lên ít nhất là hai lần. Kịch bản càng lúc càng lắt léo, thử thách kinh khủng dần lên theo cấp số nhân, thiết bị rơi vỡ, mất tích ngày một nhiều, thậm chí bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị ném lên máy bay bay sang nước khác, nên Tổ chế tác luôn phải chuẩn bị dư người để đề phòng mọi thứ có thể xảy ra.

Vốn đã quen với việc được hàng đống nhân viên bao quanh, nên khi chỉ có ba người thế này, Jae Suk lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn hai cậu em của mình bằng ánh mắt dò xét, còn họ thì quay sang nhìn nhau như đang ngầm trao đổi điều gì đó. Jae Suk không đọc ra được là điều gì, anh chỉ biết đó là một điều vô cùng nghiêm trọng.

Đột nhiên, Kwon Ryul trút ra một tiếng thở dài rồi bỏ máy quay phim xuống. Hôm nay cậu không cầm máy quay phim 6mm tiêu chuẩn của nhà đài mà chỉ là chiếc máy cầm tay nhỏ, vốn chỉ được dùng để quay khi có nhiệm vụ bí mật. Jae Suk đã thấy lạ từ lâu nhưng không hỏi tới, bây giờ sự kỳ lạ đó trở nên rõ ràng đến mức anh không thể ngó lơ được nữa.

_ Hyung. _ Cậu nói. _ Em xin lỗi.

_ Cái gì thế? _ Jae Suk nhíu mày. _ Xin lỗi gì?

_ Jae Suk - hyung. _ Chul Min cất tiếng. _ Ngày hôm qua, bọn em đã nhận được tin báo từ cục cảnh sát. Anh bị buộc tội giết người bất thành, ngay bây giờ cảnh sát đang tới đây đấy ạ.

Jae Suk giật bắn mình. Giết người bất thành? Anh á?!

_ Cậu bị điên à Chul Min? _ Anh phì cười. _ Anh thì giết ai được? Đừng có ngớ ngẩn thế. Hay đây là nhiệm vụ của anh, hả?

_ Em không đùa đâu! _ Chul Min gắt lên. Cậu tóm lấy cánh tay anh, lắc mạnh. _ Hyung, em biết anh không giết người, nhưng cảnh sát bảo rằng họ đã có bằng chứng rồi. Tất cả bọn em đều bị sếp cấm tiệt liên lạc với anh. Em và Kwon Ryul làm như thế này là trái lệnh, nhưng mà em không thể để anh bị oan ức như vậy được! Em đã báo cho các thành viên rồi, họ bảo họ sẽ giúp anh. Anh phải trốn ngay lập tức, không còn nhiều thời gian đâu!

_ Chul Min ah...

Jae Suk ngẩn người. Sự hoảng loạn của Chul Min hoàn toàn không có vẻ gì là đang diễn. Anh thật sự bị buộc tội sao? Lại còn là giết người bất thành? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên, Jae Suk thấy hai đồng tử của Kwon Ryul mở lớn. Trước khi anh kịp hỏi, thì cậu đã chạy vụt qua anh, đẩy cả anh và Chul Min ra sau lưng, che chắn họ bằng cơ thể cao lớn của cậu.

_ Hyung, em thấy hai người mặc cảnh phục đang đi tới đây. _ Cậu nhỏ giọng. _ Anh phải chạy đi, cảnh sát không thể tin được đâu. Họ bảo rằng họ đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội anh rồi. Bọn em đều biết anh bị đổ oan, nên anh chạy đi, nhanh lên!

Jae Suk ngoảnh lại, liếc mắt qua vai Kwon Ryul. Quả thật là có hai người mặc cảnh phục đang đi lại chỗ họ. Sự hoang mang của anh càng trở nên rõ rệt, rõ đến mức khiến cái đầu vốn rất thông minh của anh trở nên cứng đơ không khác nào cục đá. Anh đứng lặng người ở đó trong sự gấp gáp của hai cậu em.

_ Hyung! _ Chul Min kêu lên, kéo tay Jae Suk. _ Mau chạy đi, sao còn đứng đó?!

_ Anh đưa anh ấy đi trước đi. Em sẽ ở đây cản họ.

Kwon Ryul đẩy mạnh lưng Jae Suk, khiến anh ngã vào người Chul Min và được cậu đỡ lấy.

_ Kwon Ryul ah... _ Ánh mắt Chul Min hiện lên vẻ bối rối.

_ Đi ngay đi! _ Kwon Ryul hét lên.

Ngay lập tức, Chul Min nắm lấy cánh tay Jae Suk, kéo anh chạy thật nhanh, bỏ lại Kwon Ryul phía sau cùng hai người cảnh sát. Jae Suk vẫn ngơ ra không hiểu gì, đôi chân tự động chạy theo từng bước chạy của Chul Min như bản năng của một Running Man. Anh nghe thấy tiếng xô xát phía sau và ngoảnh lại, để rồi thấy hai người cảnh sát kia đang đè chặt cậu VJ thân thiết của anh xuống đất, còng tay cậu lại bằng chiếc còng số tám màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

_ Kwon Ryul ah! _ Anh hét lên. Một người cảnh sát ngước lên nhìn anh và lập tức đứng bật dậy.

_ Chạy mau hyung! _ Chul Min kéo anh tăng tốc chạy. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán cậu. _ Đừng để sự hy sinh của Kwon Ryul là vô ích! Anh nhất định phải thoát được!

Cả hai chạy một đoạn đường rất xa, cũng may Chul Min và Kwon Ryul đã lựa chọn chỗ vắng người nên không có ai để ý tới họ. Thấy rằng họ đã bỏ xa hai người cảnh sát, Chul Min dừng lại, kéo Jae Suk trốn sau một tảng đá. Cả hai ngồi bịch xuống đất, dựa lưng vào nó, thở từng tiếng nặng nề.

_ R-Rốt cuộc là...chuyện quái gì... _ Jae Suk nói đứt quãng.

_ Em cũng...không rõ...lắm...

Chul Min cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Cậu tháo kính, lấy ống tay áo chùi mồ hôi trên trán, rồi hít thở sâu cố gắng điều chỉnh tốc độ hoạt động của hai lá phổi. Cậu đã chạy với Running Man mười năm trời nên hiển nhiên sức bền cũng rất tốt, tuy vậy, chạy nước rút trong quãng đường dài và thời gian ngắn như thế thì đến Người năng lực Kim Jong Kook cũng chẳng chịu được nữa là cậu.

Hai người ngồi bệt xuống đất, nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Jae Suk nhớ lại cảnh cậu VJ đã chạy theo anh mười năm trời bị đè chặt xuống đất hồi nãy. Biểu cảm của cậu ta quá thật để là diễn, hai người mặc đồ cảnh sát kia cũng có vẻ rất thật, ánh mắt của Chul Min lại càng khiến cái thật ấy trở nên rõ ràng hơn gấp nhiều lần. Nghĩa là đây thực sự không phải Hidden Camera ư? Tại sao tự dưng cái họa này lại đổ ập xuống đầu anh vậy?

Trong khi Jae Suk đang hỏi ông trời, Chul Min rút điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa được gửi tới máy cậu. Cậu lướt lướt ngón tay trên màn hình một chút để đọc, rồi lại nhét lại vào trong túi áo.

_ Hyung. _ Cậu nói. _ HaHa - hyung bảo anh ấy đã đến ở ngoài kia rồi.

_ HaHa á?! _ Jae Suk ngạc nhiên. _ Tại sao cậu ấy lại...à, hồi nãy cậu bảo các thành viên sẽ giúp anh đúng không?

_ Vâng. _ Chul Min gật đầu. Cậu vịn tay vào tảng đá, đứng dậy, rồi đưa tay cho Jae Suk. _ Đi thôi ạ, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Anh nắm lấy tay cậu, để cậu kéo mình dậy. Cả hai rời khỏi công viên, Chul Min đi đằng trước để quan sát, còn Jae Suk lon ton theo đằng sau. Cảnh tượng này khiến anh muốn phì cười. Vài năm trước, khi họ còn làm trốn tìm chuông, anh đã từng làm thế này với cậu khi nghe tiếng chuông của đội truy đuổi văng vẳng phía xa. Bây giờ vai trò của cả hai đổi ngược lại, và họ bị truy đuổi bởi những cảnh sát thật sự chứ chẳng phải tình huống giả tưởng nữa. Cái sự tréo ngoe này khiến anh vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Jae Suk biết rằng mình không nên cảm thấy như thế này, nhưng...tạ ơn trời vì Chul Min ở đây với mình.

Đột nhiên, Chul Min khựng lại, làm Jae Suk suýt đâm sầm vào cậu. Cậu ra hiệu cho anh im lặng, rồi thì thầm:

_ Là hai người cảnh sát hồi nãy.

Jae Suk giật mình. Họ ra tới đây nhanh vậy sao? Bây giờ mà chạy ra ngoài thể nào cũng bị phát hiện, đặc biệt là khi anh đã mặc bộ quần áo hiện tại đến cả trăm lần trên sóng truyền hình. Ngay cả một fan thường của anh cũng có thể dễ dàng nhận ra, thì không lý nào cảnh sát lại không thể.

Chul Min nhìn Jae Suk từ đầu đến chân, lưỡng lự một chút, rồi cởi chiếc áo khoác màu be của mình đưa cho anh.

_ Đổi áo với em. _ Cậu nói. _ Em sẽ đánh lạc hướng họ. Nãy HaHa - hyung bảo em anh ấy đỗ xe bên kia đường, anh chạy lên cầu vượt rồi sang đó nhé.

_ Nhưng còn cậu thì sao?

_ Họ không làm gì được em đâu. _ Chul Min mỉm cười trấn an. _ Kwon Ryul và em sẽ ổn thôi, bọn em sẽ cố gắng liên lạc với anh sớm nhất có thể.

_ Chul Min ah...

_ Hyung. _ Cậu trầm giọng. _ Bây giờ sự an toàn của anh là trên hết. Anh phải trốn khỏi đây mới được, để bị bắt là coi như xong. Mau lên đi, không có nhiều thời gian đâu.

Jae Suk nhìn Chul Min một lúc. Cảnh sát không tù đến mức nhầm một người nổi tiếng có dáng người cao gầy với một PD trông hơi phúc hậu, nghĩa là cho dù Chul Min mặc áo của Jae Suk đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể câu được cho anh bao nhiêu thời gian. Anh biết sự thật ấy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tràn đầy năng lượng của cậu, anh lại không nỡ nói ra.

Hơn nữa, nếu là PD nguy hiểm, người đã cứu Running Man khỏi một bàn thua trông thấy hồi ba năm trước, thì không biết chừng lại có thể tạo nên điều kỳ diệu.

Nghĩ vậy, Jae Suk nhận lấy chiếc áo màu be của Chul Min, rồi đưa cho cậu chiếc áo màu xanh lá cây có mũ của mình.

_ Cậu phải an toàn đấy. _ Jae Suk nói. _ Không được liều mạng đâu.

_ Anh cũng thế nhé. _ Chul Min nhe răng cười. _ Em tin anh vô tội, cũng tin rằng anh sẽ lấy lại được sự trong sạch cho bản thân giống như anh giúp Running Man ba năm trước và giúp So Min - ssi năm ngoái. Anh phải cố lên, Running Man không thể chạy nếu thiếu đội trưởng Yoo đâu.

Hai người bắt tay nhau, cái bắt tay tượng trưng cho sự tin tưởng và lời hứa của họ. Chul Min đội mũ áo lên, nhìn anh một lần cuối, rồi lao ra ngoài, chạy thẳng về phía mấy người cảnh sát.

_ Yoo Jae Suk kìa! Mau bắt lấy anh ta!

Jae Suk nghe những tiếng ồn ào bên ngoài. Nhân cơ hội này, anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống che bớt khuôn mặt, dựng cổ áo lên, đút tay vào túi, rồi giả vờ thản nhiên đi ra khỏi chỗ nấp. Anh leo lên cầu vượt, nơi một vài người dân đang đứng quay phim lại cảnh Chul Min bị bắt ở cuối con đường.

Đồ ngốc.

_ Họ vừa nói là Yoo Jae Suk đúng không?

_ Là anh ấy thật sao?

_ Sao anh ấy lại bị bắt?

_ Chắc là đang quay chương trình gì đó thôi. Running Man chẳng hạn.

_ Thật á? Running Man làm lại cuộc truy đuổi rồi sao? Yeah!!!

Nghe được những lời đó, Jae Suk không biết nên khóc hay nên cười.

Nếu như đây thực sự chỉ là một cuộc truy đuổi của Running Man.

Nếu như việc anh bị đổ oan không phải là sự thật.

Nếu như cảnh Kwon Ryul bị bắt kia chỉ là dàn dựng.

Nếu như những biểu cảm vừa rồi của Chul Min chỉ là diễn.

Vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Jae Suk len lén liếc mắt ra chỗ đám đông đang đứng túm tụm. Chul Min - trong chiếc áo xanh lá của anh - đang bị còng tay và nhét vào xe ô tô. Hai người cảnh sát có vẻ đã nhận ra mình bắt nhầm chim mồi, nên họ bật rada ngó nghiêng xung quanh để tìm anh. Tốc độ đi của Jae Suk bất giác tăng lên. Anh xuống khỏi cầu vượt, vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe của HaHa. Phải nhanh lên, nếu không thì công sức của cả Chul Min lẫn Kwon Ryul chắc chắn sẽ trở thành vô ích, và anh sẽ bị tống vào tù trong khi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Trong khi đang ngơ ngơ ngáo ngáo ở giữa đường, thì đột nhiên, ống tay áo bên trái của anh có cảm giác như bị níu bởi cái gì đó. Jae Suk đông cứng người, chuẩn bị vùng bỏ chạy thì một giọng nói vang lên:

_ Shh, im lặng. Em đây. Cứ tiếp tục đi đi.

Là HaHa.

_ Anh đừng có lên tiếng. Đi thẳng về phía trước, tới con ngõ đầu tiên, rẽ vào trong rồi đi hết sang đầu bên kia. Em chờ anh ở đó.

Cậu buông áo Jae Suk ra, rồi đi vượt qua người anh. Dáng người thấp bé vừa đi vừa bật thuốc lá trông rất tự nhiên, không có vẻ gì là một người nổi tiếng hay một người đang giúp đỡ tội phạm bị truy nã cả. Nhịp tim Jae Suk đã tăng cao từ lúc nào bây giờ dần đập chậm lại. Anh kéo cổ áo lên che mặt, sải bước đi theo lộ trình HaHa đã chỉ sẵn.

Ra khỏi con ngõ nhỏ, anh tìm thấy chiếc xe màu xám bạc quen thuộc đang chờ đợi mình, bèn mở cửa ghế sau và lặng lẽ chui vào trong. HaHa đạp ga, bẻ bánh lái. Chiếc xe chở hai người rời đi một cách thật tĩnh lặng, bỏ lại tấn bi kịch vừa diễn ra với hai người mà họ coi như gia đình trong Running Man.

Lúc ấy, cả Jae Suk lẫn HaHa đều không ngờ rằng, mọi thứ lúc này mới chỉ là sự bắt đầu cho tấn bi kịch sẽ ám ảnh tất cả các thành viên của Running Man cho đến mãi mãi về sau.


*Tích tắc* *Tích tắc* *Tích tắc*

Bánh răng của đồng hồ đã bắt đầu quay.


(Tuổi của nhân vật Chul Min là 31, còn của nhân vật Kwon Ryul là 30 nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro