Day 1: HaHa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaHa dừng xe ở bên dưới cầu sông Hàn, tại một vị trí tương đối vắng vẻ mà cậu chọn được sau hơn nửa tiếng lái xe lòng vòng. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa rằng xung quanh không có ai ngoài họ, cậu mới yên tâm mà trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

_ Hồi nãy gọi cho anh mãi mà không được, làm em sợ quá. _ HaHa mở lời, rùng mình sợ hãi từ tận sâu trong tâm khảm khi nhớ lại những tiếng tút tút dài bất tận trong điện thoại. Thật may rằng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết.

_ Anh đâu có nghe nó rung...đâu rồi?! _ Jae Suk mò tay vào trong túi áo, hoang mang quờ quạng một lúc lâu. Rồi chợt, như nhận ra điều gì đó, anh đập tay lên trán cái bộp. _ Anh đổi áo khoác cho Chul Min, điện thoại vẫn còn trong đó.

_ Hèn gì. _ HaHa không hề bất ngờ, chỉ thở dài một tiếng đầy chán nản.

_ Sao cậu dửng dưng vậy?

_ Nãy em nhắn tin cho Chul Min mà, anh không thấy sao?

_ À ừ, anh nhớ rồi. _ Jae Suk khẽ cười trong sự xót xa. _ Chul Min và Kwon Ryul, anh nợ họ cái mạng này. Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Cậu có biết gì không Dong Hoon?

_ Nói thật là em cũng chẳng rõ. _ HaHa lắc đầu. _ Hôm qua đột nhiên Chul Min liên lạc với tất cả bọn em, yêu cầu bọn em ra gặp rất sớm sáng nay ở nhà hàng của em. Tới nơi, cậu ta bảo bọn em rằng anh bị buộc tội giết người không thành và chuẩn bị bị tóm, cậu ta yêu cầu bọn em giúp anh.

_ Các cậu tin anh à?

_ Cái loại gan thỏ đế như anh mà giết người không thành á? Có ma mới tin.

HaHa cười mỉa mai. Cậu ngước mắt lên nhìn qua kính chiếu hậu, và thấy Jae Suk đang mỉm cười.

_ Gan thỏ đế hm? _ Anh lẩm bẩm. HaHa sực nhớ lại những chuyện họ đã trải qua lần lượt vào ba và một năm trước. Câu gan thỏ đế có lẽ chỉ còn đúng với Yoo Jae Suk của năm 2016, tuy vậy, việc anh không có gan giết người là thật...đúng không?

_ Ban đầu bọn em định cùng tới đây giúp anh, nhưng sau đó lại thôi. _ Cậu nói tiếp. _ Tám người nổi tiếng mà ở cùng một chỗ thì hơi gây chú ý quá. Vậy nên Jong Kook - hyung đã đưa ra một kế hoạch, đó là tất cả bọn em đều lái xe đi đến một địa điểm nhất định để đánh lạc hướng, chỉ có em là đi đón anh thật. Anh ấy thông minh nhỉ?

HaHa nhìn thấy Jae Suk gật đầu đồng ý với vẻ tự hào. Hai người đó đã đấu đá nhau liên tục suốt mười năm nay, nên hiển nhiên cũng phải học được gì đó từ nhau. Ví dụ như Jae Suk học thói côn đồ của Jong Kook, còn Jong Kook thì lại học được khả năng suy luận tuyệt vời của thám tử đại tài Sherlock Yoo. HaHa thấy vế sau tạm ổn, còn vế đầu...thôi bỏ đi.

_ Giờ em đưa anh đi gặp họ nhé? _ Cậu hỏi.

_ Không, đừng. Để cảnh sát phát hiện ra anh ở cùng các cậu sẽ rất nguy hiểm. _ Jae Suk trả lời. _ Tạm thời cứ án binh bất động thôi.

_ Vâng. _ HaHa gõ nhẹ móng tay lên vô lăng xe. _ Thế giờ phải đưa anh tới chỗ nào an toàn đã. Anh xem anh có cầm điện thoại của Chul Min không, dùng nó tạm vậy.

Jae Suk thò tay vào trong túi áo bên trái, lấy điện thoại của Chul Min ra. Màn hình tự động bật sáng khi anh đưa lên. Chợt, HaHa thấy anh thở hắt ra một tiếng não nề.

_ Sao thế ạ? _ Cậu hỏi.

Jae Suk giơ cho cậu xem màn hình điện thoại. Hình nền chờ là hình bạn gái chủ nhân nó đang làm aegyo trông vô cùng dễ thương, khiến HaHa không khỏi xót xa. Nếu cô gái này - cả vợ Kwon Ryul nữa - mà biết họ vì giúp bạn bè mà bị bắt, chắc họ sẽ đau khổ lắm.

Bất giác, HaHa nghĩ tới vợ mình và ba đứa con. Nếu cậu bị bắt, họ cũng sẽ đau khổ lắm...

Cậu lắc mạnh đầu, gạt hết mấy suy nghĩ đó sang một bên để quay lại với chiếc điện thoại.

_ Có password không ạ?

_ Có. _ Jae Suk trả lời. _ Password bốn chữ số.

_ Chắc là ngày sinh của cậu ta hay bạn gái cậu ta thôi.

Jae Suk làm thao tác gì đó trên màn hình, chắc là đang nhập ngày sinh của Chul Min vào. Điện thoại rung lên, kèm theo âm báo kết quả sai.

_ Không phải của Chul Min rồi. Cậu biết sinh nhật bạn gái cậu ta không?

_ Để em xem, chắc có đăng trên SNS. _ HaHa lấy điện thoại ra, mở SNS và tra thử. Chul Min thường không thay đăng hình lên SNS lắm, nên cậu dễ dàng tìm thấy tấm hình cậu ta chụp với bạn gái nhân ngày sinh nhật. _ Ah em thấy rồi này, ngày 16 tháng...

Cậu ngừng lại.

Khoan đã nào.

Nếu Chul Min đã bị bắt, khả năng cao là họ đã phát hiện ra điện thoại cậu ta không có ở đó.

HaHa nhớ lại lần vợ chồng cậu lạc mất Dream. Cậu đã dựa vào chức năng dò GPS, dò tín hiệu cậu cài sẵn vào điện thoại thằng bé để tìm nó. Nếu cậu có thể làm được như thế, vậy cảnh sát - với những thiết bị tân tiến gấp trăm lần điện thoại của cậu - có thể làm như thế với điện thoại Chul Min không?

_ Sao thế HaHa? _ Jae Suk hỏi. _ 16 gì?

_ Hyung! _ HaHa hét lên, làm anh giật bắn mình. _ Mau tắt điện thoại đi! Họ dò được GPS mất!

_ Cái gì cơ? _ Jae Suk hoảng hồn. _ Tìm ra được GPS qua điện thoại á?

_ Aish! Cái đồ mù công nghệ nhà anh! _ Cậu mắng. _ Nói chung là mau tắt đi!

Jae Suk luống cuống nhấn giữ nút nguồn điện thoại. HaHa khởi động xe, đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi chỗ họ đang ở, trong lòng thầm rủa vì sao mình không nhận ra điều này sớm hơn. Nếu để cảnh sát biết được cậu đang giúp đỡ Jae Suk, khả năng cao rằng các thành viên còn lại cũng sẽ bị lộ.

Trong khi đang bối rối không biết nên đi đâu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm HaHa giật mình. Cậu nhìn tên người gọi. Thấy hai chữ Kwang Soo, cậu bèn nhấn nút nghe vã bật loa ngoài để Jae Suk có thể nghe cùng.

_ Kwang Soo yah. _ Cậu nói.

_ Hyung, có chuyện rồi.

_ Sao thế?

_ Em đang ở trong Mokdong SBS. Có mấy người mặc đồ cảnh sát đang ở đây. Jae Suk - hyung có chuyện gì rồi sao ạ?

Quả tim của HaHa rớt cái thùm xuống dạ dày.

Ghế của cậu đột nhiên có cảm giác như hơi ngửa ra sau. Cậu liếc sang thì thấy Jae Suk đang chồm lên chỗ mình, tay bám vào ghế lái và ghế phụ.

_ Kwang Soo yah. _ Anh nói. _ Jae Suk - hyung đây.

_ Hyung! _ Kwang Soo reo lên mừng rỡ, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng thủ thỉ. _ Hyung, tất cả bọn em đều biết anh không giết người đâu.

_ Ừ, anh biết. _ Anh mỉm cười. _ Cảm ơn các cậu.

_ Mà sao cảnh sát lại ở Mokdong vậy ạ...không lẽ nào Chul Min - hyung...?!

_ Chul Min bị bắt rồi, cả Kwon Ryul nữa. _ HaHa trả lời.

_ Hehhh?!

_ Kwang Soo yah, rời khỏi Mokdong SBS ngay, đừng gây sự chú ý. _ Jae Suk cắt lời. _ Lái xe đi thật xa vào. Cẩn thận có người theo dõi đó.

_ Vâng, em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận đấy ạ. _ Nói rồi, Kwang Soo cúp máy.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên chiếc xe con. Cả Jae Suk lẫn HaHa đều không biết nên nói gì, cũng như nên làm gì trong tình cảnh hiện tại. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến tâm trí của họ không thể nào bắt kịp với tốc độ chảy của dòng suối thời gian. Những gì họ có thể làm bây giờ, chỉ là ngồi yên lặng mà cố gắng suy nghĩ đường đi nước bước cho tương lai sắp tới.

Jae Suk buông người xuống lưng ghế đánh thịch. HaHa chỉnh gương chiếu hậu để có thể nhìn rõ anh hơn. Anh đang suy nghĩ việc gì đó với biểu cảm nghiêm túc thường thấy mỗi lần anh giải câu đố cho họ. Cậu thích biểu cảm đó của anh, vì cậu thấy anh rất ngầu khi làm thế.

_ HaHa yah. _ Jae Suk đột nhiên lên tiếng. _ Nếu cần thiết, cứ mặc kệ anh mà chạy đi. Đừng để mình bị bắt giống như Chul Min và Kwon Ryul.

Câu nói của anh làm HaHa suýt chệch tay lái.

_ Anh nói cái gì thế? _ Cậu cười gượng. _ Đừng bi quan như vậy chứ. Làm gì có chuyện em bị bắt được.

_ Anh nói thật đấy. _ Jae Suk ngồi dịch lên phía trước, bám tay vào ghế cậu. _ Anh không muốn thấy bất kỳ ai bị bắt vì anh nữa.

Sự tê liệt lan tỏa khắp cả cơ thể HaHa.

_ Hyung. _ Cậu nói.

_ Hứa với anh đi, khi cần thiết, cứ mặc anh, anh sẽ không bao giờ trách cậu đâu.

Máu trong người cậu như đang sôi lên sùng sục.

_ Hyung. _ Cậu gằn giọng. _ Đừng nói nữa.

_ Cậu phải ưu tiên bản thân hơn anh. _ Jae Suk vẫn cứng đầu không chịu im. _ Nếu cậu bị bắt thì Byul và bọn trẻ sẽ thế nào? Cứ bỏ mặc anh, hiểu chứ?

_ ...

Ban đầu, HaHa tưởng rằng cảm giác này là sợ hãi.

Nhưng không.

Nó phải được miêu tả bằng hai từ:

Tức giận.

_ Hyung! _ Cậu gầm lên. _ Em bảo anh đừng có nói nữa!

HaHa đạp mạnh thắng xe, khiến Jae Suk suýt chút nữa thì bay luôn lên ghế trước. Quay người ra sau, cậu túm lấy cổ áo anh, xốc mạnh.

_ Nghe cho kỹ đây, Yoo Jae Suk.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt điên tiết tột cùng. Chưa lúc nào cậu thấy rằng ông anh của cậu ngu hết thuốc chữa như lúc này. Có thể Jae Suk là một người có IQ cao, biết suy nghĩ và luôn đưa ra được cách giải quyết hợp lý nhất trong các tình huống, nhưng anh lại có một điểm yếu chết người. Quả tim của anh quá nóng, nóng đến mức có thể đun sôi cả dòng máu lạnh đang ngày ngày nuôi dưỡng bộ não thiên tài, đốt trụi mọi suy nghĩ sáng suốt và để lại trong đó một mớ tàn tro của sự ngu xuẩn có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

_ Bọn em tin anh, tin rằng anh bị đổ oan, tin rằng anh vô tội, tin rằng anh có thể minh oan cho bản thân mình giống như màn thể hiện của anh ba năm trước, vậy nên bọn em mới giúp anh. Tất cả bọn em đều tự nguyện. Dù là em hay Kwon Ryul hay Chul Min hay bất kỳ ai đi nữa, bọn em đều tự nguyện giúp anh anh hiểu chưa?! Bọn em bị bắt cũng được, chừng nào anh có thể chứng minh anh vô tội thì không ai trong bọn em bị kết án hết!

HaHa thở dốc. Cổ họng cậu đau rát, còn giọng nói thì khàn đi. Đến cậu cũng không nhận ra giọng mình khẩn thiết đến mức nào, gần như là một lời cầu xin, một lời van lơn chất chứa đầy sự uất hận:

_ Nên là đừng có nói những điều như thế nữa, em xin anh đấy.

HaHa đẩy Jae Suk ngã lại về ghế, tiếp tục lái xe đi mà không thèm nhìn lại xem phản ứng của anh như thế nào. Cơn giận dữ của cậu đã nguôi bớt, nhưng cứ nghĩ đến câu khi cần thiết, cứ mặc, anh sẽ không bao giờ trách cậu của Jae Suk, nó lại trào lên đến tận cổ họng.

Mà đâu chỉ mình HaHa, bất kỳ thành viên nào khi nghe thấy câu nói ấy cũng đều sẽ nổi đoá. Yoo Jae Suk là đội trưởng của Running Man, là bộ não và là người gắn kết họ lại với nhau. Nếu thiếu anh, Running Man sẽ không thể là Running Man nữa. Họ luôn coi anh là đầu tàu của họ, chính vì thế, anh cũng tự mặc định rằng họ là một lũ ngốc cần được anh bảo vệ.

Họ có phải là con nít đâu chứ.

Bọn em cũng có thể bảo vệ anh kia mà.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, cho đến khi bầu không khí đó bị phá vỡ bởi tiếng ọc ọc biểu tình đến từ dạ dày Jae Suk.

_ Chắc anh đói rồi. _ HaHa nói mà không nhìn anh. _ Để em đưa anh về nhà hàng của em, ở đó-

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của cậu. Cậu nhìn xuống và thấy dòng chữ Suk Jin - hyung sáng lên trên màn hình.

_ Alo ạ. _ HaHa trả lời sau khi bật loa ngoài.

_ Dong Hoon ah! _ Giọng ông anh cả của họ vang lên đầy gấp gáp. _ Jae Suk đang ở chỗ cậu đúng không?!

_ Vâng. _ HaHa đột nhiên có cảm giác không ổn. _ Có chuyện gì vậy anh?

_ Cảnh sát phong tỏa nhà hàng của cậu rồi!


Không lẽ nào...nạn nhân đầu tiên lại là HaHa - ssi sao?


(Cái gì?! Tìm ra được GPS qua điện thoại á?!

Các bạn ạ, người mù công nghệ là Hyukie chứ không phải chú Hyuk đâu nhé, oan cho chú lắm. :))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro