Kế hoạch chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngẩn người trong đại sảnh đường, chờ nữ chính đến. Trước đó đã điện báo cho cô ấy ra đây gặp nhau gấp rồi. Hiện giờ tôi không biết bộ truyện này đã tiến triển đến đâu, còn cứu vãn được không. Bất quá hai đứa rủ nhau đi trốn, về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Cơ thể Layla vốn đã có ma pháp hệ mộc nên việc trồng cây gây rừng với tôi không khó lắm. Cách sử dụng ma pháp thì cũng hơi khó hiểu, nhưng lúc hiểu rồi thì nó lại... có chút giống với hình học. Nếu phải sử dụng một lượng pháp lực lớn thì tôi sẽ phải vẽ vòng tròn ma thuật, cái này thì giống vẽ hình. Còn sử dụng ma pháp bình thường thì cần một chút trí tưởng tượng. Có lẽ thế giới này có lỗi BUG nên tôi mới sử dụng nó dễ đến vậy. Chỉ cần có pháp lực, tôi trồng rau, xây nhà gỗ, nữ chính thì mở tiệm thuốc, hai đứa cứ bình bình đạm đạm như vậy sống tốt biết bao.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là tiếng giày va đập với mặt sàn. Một cô gái tóc vàng, mắt xanh Ngọc Bích tiến đến gần tôi. Khỏi phải nói, tôi act cold, đứng hình mất 5 giây. Chu choa mạ ơi con gái nhà ai mà xinh như vậy trời. Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, chào hỏi lịch sự, tôi cũng chào lại, không khí có chút gượng gạo. Khuôn mặt xinh đẹp ấy có chút mất tự nhiên.

"Cậu có chuyện gì sao.. Layla?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu.. vô cùng quan trọng, cậu phải nghe rõ nè. Có phải bây giờ cậu đang được hoàng tử với mấy tên ruồ- à không, quý tộc để ý đúng không?"

Cô ấy gật đầu, mặt mũi thả lỏng lại pha chút ngờ vực.

"Sao vậy?"

"Bọn họ có ý đồ xấu với cậu, cậu nhận ra máu của cậu có thể làm hồi phục vết thương chưa, có để ai thấy không?"

Đoạn nữ chính phát hiện mình là thánh nữ do máu của cổ khá đặc biệt là vào khoảng chapter 5, khởi đầu của câu chuyện.

"....tớ...sao cậu biết?"

"Không quan trọng!"

"Layla, 2 mũ 2 bằng mấy" Aisha đột nhiên hỏi làm tôi có chút bất ngờ, những vẫn trả lời cậu ấy

"4?"

Cô ấy trợn mắt trắng nhìn tôi rồi nhanh tróng bắt lấy tay tôi. Mặt của cô ấy ánh lên hạnh phúc khó kiềm chế được.

"Thế giới này, toán học chưa được phát triển... cậu xuyên không à?"

Giờ đến lượt tôi trợn mắt.

"Hello, my name is Tâm An, I'm from Việt Nam."

"I'm Huyền Trang...I..I..."

Hai đứa tôi ôm nhau nức nở. Bình tĩnh là thế, tôi cũng chỉ là một con bé học sinh cấp ba chưa trải sự đời. Xuyên vào cái quyển tiểu thuyết biến thái thế này tôi cũng sợ chết khiếp ấy chứ. Không ngờ lại có đồng hương ở đây, coi như có người san sẻ âu lo.

Sau một hồi hàn huyên thì tôi cũng biết sơ qua, Trang bằng tuổi tôi, là người Vũng Tàu. Nó cũng đọc bộ tiểu thuyết này nhưng xuyên vào trước tôi. Nó đang say giấc nồng thì xuyên vào đây, khác với tôi, trượt chân té xuống bể cá rồi xuyên qua. Khỏi phải nói, nó cùng chí hướng với tôi, muốn nhanh thoát khỏi cái chốn ăn thịt người chẳng nhả xương này càng nhanh càng tốt.

Chúng tôi dắt díu nhau qua dinh thự nhà nó cách đó không xa để lên kế hoạch.

....

Tôi an vị ngồi trên giường, chăm chí nhìn lên chiếc bảng đen đầy chữ nhìn nó thuyết trình.

"E hèm.. hiện tại tài khoản cá nhân của tao là 12 triệu đồng vàng, số tiền này đủ cho bọn mình sống qua mấy đời an nhàn. Đa phần nam chính của bộ tiểu thuyết này đều hoạt động chính trong đế quốc đúng chứ?"

Tôi thơ thẩn gật đầu. Đại lục này bao gồm 3 quốc gia lớn gồm đế quốc, bộ lạc đông vực và thiên quốc. Ngoài ra còn các khu vực lớn khác gồm rừng tinh linh, trong đó có các chủng tộc chính là elf, người lùn và tinh linh chung sống hòa thuận. Các chủng tộc này sống lẫn vào nhau tạo ra một quần thể linh vật lớn có hệ thống trong rừng. Bọn họ có điểm chung là đặc biệt ghét con người. Khu vực dưới nước là địa bàn của thủy quái và người cá. Bọn họ khá thần bí và sống khép kín nên trong truyện không đề cập nhiều.

Trang nói tiếp, giọng nói pha thêm chút phấn khích

"Bọn mình bỏ nhà đi, trốn vào rừng tinh linh.. cậu vốn là ma pháp sư hệ mộc, nếu được.... khi rừng chấp nhận thì chúng ta sẽ ở lại đó. Con người phải kinh nể các sinh vật nơi ấy nhiều phần. Bọn mình mà sống trong đó thì có trời bọn điên kia mới tìm được"

"Nhưng chúng ta cũng là quý tộc mà bạn yêu? Chết chùm thì sẽ có nhiều người để ý lắm đó..."

"Vậy thì chết thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro