hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hỏi vậy thôi chứ chắc chắn phải có ngoại truyện đúng hông cả nhà =))))))

________

"jaemin."

vừa nghe tiếng renjun, jaemin vội vã nhấn dòng tin nhắn rồi bấm gửi đi, cũng không quên ẩn luôn cuộc trò chuyện vì nó không muốn đi chơi với một cái điện thoại luôn rung trong túi quần. và tất nhiên nó sẽ cố tình không nói cho mọi người biết nó sẽ tỏ tình với renjun ở đâu, bởi vì mọi người có thể sẽ phá hết buổi "hẹn hò đầu tiên" của hai đứa mất. ở phía đối diện, donghyuck liếc nó bởi vì nó vừa khoe cho mọi người rằng renjun đã mua nước cho nó.

"vì không biết cậu thích uống gì nên mình chọn đại" renjun đưa cho nó một ly nước, giọng khá bối rối "là nước ép dâu."

"mình rất thích, cám ơn cậu" môi jaemin không thể khép lại, cứ cười miết, sau đó nó loay hoay lục lọi túi quần "để mình trả lại tiền"

"không cần" renjun vội cản "lần trước cậu mời còn gì?"

jaemin ngớ ra để nhớ lại một lúc, sau đó à lên một tiếng, là khi nó nhờ lee jeno rủ renjun cùng ra ngoài và tự ý quyết định người trả tiền là nó mà chưa hề hỏi qua ý kiến. hôm đó renjun không ăn uống gì nhiều, chỉ có lee jeno thừa dịp rút sạch ví jaemin. đúng là không ai khôn hơn họ lee ấy.

rồi nó chú ý đến gương mặt renjun, da renjun vốn không trắng lắm, nhưng sau lần bị liên tiếp ba cái vả của donghyuck, xuxi và jeno thì nó ửng đỏ lên rõ ràng. chính nó cũng không ngờ là họ vả mà renjun muốn té luôn xuống đất, hận không thể đục vào mặt từng người trả thù cho renjun. và trong vô thức, nó đưa tay chạm lên má cậu.

renjun giật mình lùi lại, nó cũng hốt hoảng rụt tay

"xin lỗi, má của cậu đỏ quá, mình làm cậu đau sao?"

"à không, mình hơi nhột, và nó vốn vẫn còn hơi phê" renjun cười xuề với nó.

jaemin tự mình đỏ mặt, ngón tay vẫn còn cảm nhận rõ da mặt của renjun rất mềm, và rất mịn. ôi trời renjun đúng là khiến nó không thể nào không thích được mà.

na jaemin cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, nó quay về phía sau thì thấy donghyuck nhìn chòng chọc vào nó, ra hiệu cho nó nhìn vào điện thoại. sau khi nhắn vài dòng, nó lại lờ đi.

đột nhiên tiếng nhạc phát lên, đèn trong công viên cũng từ từ bật sáng, renjun háo hức ra mặt, kéo tay nó chạy ngay vào cửa.

"xin chào." một cô nhân viên đi lại

"chào ạ" nó và renjun cúi đầu

"chào mừng các bạn đến với công viên giải trí dehouse" cô nhân viên đưa cho cả hai chiếc băng gài tai thú, một cún và một thỏ "chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, hãy đeo nó nếu hai bạn là một cặp."

jaemin ngẩn ra, cảm giác rất thật rằng nó và renjun đang trở thành một đôi tình nhân thật sự.

trong lúc đó, renjun vui vẻ cài chiếc tai thỏ lên đầu mình, nó lại ngây ra, renjun rất đáng yêu với chiếc tai đó.

"jaemin, sao mặt cậu đỏ vậy?"

nó bừng tỉnh, nhận ra gương mặt renjun đang ở rất gần mình.

"mình ổn" nó lùi lại một bước nhỏ, bối rối nói

"vậy thì mau đeo vào thôi." renjun đem chiếc băng gài còn lại cài lên đầu giúp nó, trong một thoáng nó ngửi được mùi cỏ thơm trên tay áo dài cậu đang bận, và nghe được tiếng trái tim mình đập mãnh liệt ở ngực trái.

renjun lại kéo tay đem nó về thực tại, chân nó cũng vậy cứ trong vô thức nhấc lên chạy theo cậu mà không biết trên đường có cục đá hay gì thú vị không. trước mắt nó hiện tại chỉ là bóng lưng nhỏ của renjun mà xuyên qua đó, nó có thể nhìn thấy đôi mắt sáng của cậu đang rực rỡ hết nấc vì vui.

cả hai vừa đi khuất, cô nhân viên đã quay sang nói ngay với một nhân viên khác ở trong buồng vé

"thấy chưa họ thật sự là một cặp mà."

————

renjun kéo nó đi chơi đủ thứ trò, mọi thứ vui đến nỗi nó xém quên mất chuyện phải tỏ tình với cậu. sau khi dọng họng hết ba cây kem to tổ bố nó mua cho thì renjun kéo nó lên một cái vòng quay mà chỉ có hai đứa ở trỏng. nó còn đang thắc mắc tại sao lại là vòng quay thì cậu ấy đã nói sẽ rất ngại nếu để nó hun cậu ấy ở chỗ đông người và thành công khiến mặt nó phừng phừng như quả cà chua.

cái khi mà nó thấy cậu quay ra lớp kính của buồng để cảm thán về bầu trời đêm rực rỡ bên ngoài từ góc nhìn trên cao, nó đột nhiên lại đỏ mặt và tim bắt đầu đập nhanh hơn. với cái bờm con thỏ, đôi mắt mở to, cái miệng luôn há và câu nói ban nãy nó không thể nào quên thì nó thề là trông renjun đáng yêu kinh khủng khiếp, cả cái tay nhỏ xíu của cậu đặt lên cửa kính cũng đáng yêu muốn xỉu trời ạ.

nó giả vờ như đang nhìn ra bên ngoài nhưng thực ra là đang nhìn cậu, nhìn một cách đắm đuối như muốn nuốt trọn luôn renjun vào mắt. sao mà có người nhìn từ phía sau gáy thôi cũng thấy muốn yêu vậy nè trời.

có lẽ renjun đã quên mất ban nãy vừa nói gì, nên khi cậu không để ý, nó lấy hết dũng khí để đưa môi đến gần má của renjun, nó tự khuyên bản thân rằng đây không phải là cưỡng hôn vì rõ ràng là renjun nợ nó. chỉ là nó không ngờ đèn đột nhiên tắt ngấm và cậu quay lại ngay lúc đó để bảo nó nhìn một cây anh đào điện mà cậu vừa trông thấy ở công viên từ trên cao. trong bóng tối, môi nó chạm môi cậu, sau đó đều giật mình lùi ra.

renjun ngây ngốc cả ra, thẫn thờ nhìn nó "mình chỉ cần hôn má thôi mà"

"ai biểu cậu quay lại làm mẹ gì?"

nó còn sốc hơn cả cậu, trong phút chốc không biết nói gì, mặt bắt đầu đỏ lự lên, đỏ đến nỗi nó cảm thấy tiết trời âm độ của seoul cũng khiến nó nóng ran cả mặt. và nó chọn cách giấu khuôn mặt đỏ lự của mình bằng việc gục đầu xuống vai renjun dù xung quanh vẫn đang tối, tim nó đập nhanh quá.

không phải nó đang ngại, là con tim đang phấn khích đến độ điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực, và mùi cỏ thơm trên áo renjun càng làm cho nó đập nhanh hơn, khiến cho na jaemin không thể nghe theo lý trí nữa mà bị con tim thúc đẩy phun hết ra ba chữ "mình thích cậu" rồi đẩy cả hai rơi vào một khoảng lặng.

không nhận được sự trả lời từ renjun khiến nó nhận ra lời tỏ tình vừa rồi hẳn là sắp bị từ chối đến nơi, nó không dám ngước mặt lên nhìn cậu, cứ vậy gục bên vai cậu với khuôn mặt đỏ lự.

na jaemin lúc đó không nhận ra, renjun mặt cũng đỏ không kém, na jaemin chỉ cần không vì tim bản thân đập nhanh cũng sẽ nghe được con tim renjun mạnh mẽ run rẩy nơi ngực trái của cậu ấy.

nó đột nhiên cảm thấy hai vai bị bóp chặt, còn cảm thấy vai renjun run lên, nó hốt hoảng ngước dậy, và trông thấy mặt renjun tái xanh.

"cậu sao vậy? renjun?" nó sốt sắng nắm lấy tay cậu.

renjun không nói gì, nhưng nó càng lo lắng hơn khi thấy vai cậu run ngày một mạnh, không lẽ nó đã làm gì cậu.

rồi renjun bắt đầu hét toáng lên, chạy loanh quanh buồng đập cửa kính đến lắc lư cả cái buồng. tim nó nhảy dựng lên một cái khi nó nghe riếng rắc từ đâu đó và nó lập tức lao đến chộp lấy renjun trước khi cậu khiến cả hai rơi từ độ cao 20m xuống đất. người renjun không khoẻ lắm, giữ cậu ngồi yên thì dễ nhưng mồm cậu thì vẫn la. la lớn đến nỗi nó dù thích cậu vãi cả ra và tất cả hình ảnh đáng yêu về cậu đột nhiên giống như không tồn tại, cậu ấy la chẳng khác gì một con chó điên.

nó để cậu la cho sướng cái mồm nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, tay còn vỗ nhẹ lưng mong cậu có thể bình tĩnh hơn. nó nghĩ bản thân không cần gọi điện thoại vì trước sau gì cũng sẽ có người đến giúp, nó đã trông thấy vài ba người thợ ở bên dưới. chỉ hi vọng renjun sẽ ổn hơn, nếu cậy ấy sợ độ cao sẽ không lên đây và tận hưởng cảnh quang từ trên cao một cách vui vẻ như thế. dù nó không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nó vẫn cố gắng khiến cậu bình tĩnh và chính xác thì renjun la như điên đúng 30 phút cả hai bị mắc kẹt.

khi cả hai được đưa xuống, renjun gần như không thể bước đi sau một hồi la đến khàn cả giọng trong vòng quay, nó muốn đưa cậu đến bệnh viện xem thử. nhưng renjun nói là chuyện bình thường thôi và cậu ấy muốn đi rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút. bởi vì renjun đã có thể đi được bình thường dmkhi đến cửa nhà vệ sinh nên nó để cậu một mình một lát, còn bản thân ra ngoài đợi, nhắn với mọi người cả hai vẫn ổn.

và nó nghĩ đến lời tỏ tình của nó cùng thái độ của renjun, nó nghĩ nó sẽ bị từ chối thôi. cũng dễ hiểu khi nó chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều để mang cho renjun nhiều loại cảm xúc khác nhau và nó còn chưa bao giờ nhắn tin với cậu ấy để chúc ngủ ngon hay những điều tương tự. nó chỉ thích cậu ấy qua vài tấm hình và vài lần qua loa tiếp xúc, chính nó cũng cảm thấy là không đủ để có thể khiến renjun thích nó. rồi nó ngây ra nhìn chiếc bờm thỏ của renjun mà nó vẫn cầm khi cậu vô tình làm rớt nó trên vòng quay. hôm nay rất vui và có lẽ là quá đủ với nó, nhưng dù cho mọi người đã nói thế nào, khi nó bị từ chối, hẳn là sẽ đau lòng đến chết mất thôi.

"jaemin."

renjun đi ra, nó cảm thấy giọng của cậu khàn đi khá nhiều, nó đã không ngờ giọng cậu không những khoẻ mà còn siêu vang. lúc đưa cả hai xuống một người thợ còn nói là vì có người nghe thấy tiếng ai đó trong vòng quay la nên mới gọi người nhanh chóng đến, mà người nghe tiếng thì cách vòng quay những mấy mét.

"cậu ổn hơn chưa? mình đưa cậu về nhé?"

"không cần, cậu đi dạo với mình một chút nhé?"

"à ừ"

nó đưa áo khoát của mình cho cậu, vì giọng cậu đang khàn nên cần giữ ấm hơn, rất may là sự ngại ngùng vẫn còn nên na jaemin mới không cảm thấy quá lạnh.

"cậu nói thật sao?" sau một hồi im lặng, renjun mới lên tiếng khi cả hai đang đi dọc bờ sông hàn

"hả sao?" nó giật minh

"chuyện, cậu thích mình, ở trên vòng quay ấy, là thật sao?" nó cứ nghĩ cậu đã quên mất rồi

"phải, là thật." nó không dám nhìn cậu mên mới không thấy má của cậu đang hồng dần lên.

chưa kịp để cậu nói thêm, nó đã nói tiếp.

"hơi khó tin phải không? khi mình vẫn chưa tiếp xúc nhiều nhưng mình đã nói thích cậu, cậu sẽ cho đây chỉ là cảm xúc nhất thời cũng dễ hiểu thôi. thậm chí mình còn quá nhát để có thể nhắn tin trò chuyện cùng cậu mỗi ngày để chúng ta có thể thân hơn. nhưng dù cậu có từ chối mình ngay lúc này thì cũng không sao đâu, mình không giận cũng không có quyền giận cậu. chỉ là hiện tại mình biết, mình thật sự thích cậu rất nhiều và sau này cũng thế."

giọng của nó nhỏ dần và nó cảm giác như nó sắp khóc tới nơi, dù nó có nói vậy, nó vẫn hi vọng renjun sẽ đồng ý. có thể là hơi ích kỷ, nhưng nó hiểu rõ tình cảm của bản thân là nó thích cậu rất rất nhiều, nó chưa bao giờ thích một người nhiều đến như thế này. có thể nếu renjun từ chối, nó và cậu vẫn có thể làm bạn, nhưng rồi nó vẫn sẽ day dứt cái tình cảm chết tiệt đó trong lòng mà không thể đối xử với renjun như 'một người bạn bình thường'.

và nó thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng nếu cậu từ chối, vì renjun sẽ về trung quốc, nó sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu ấy. nó không muốn bản thân ảnh hưởng đến cảm xúc của renjun, cậu có thể sẽ không thoải mái và nó cũng vậy nên việc không liên quan gì đến nhau có lẽ là tốt nhất. đối với renjun đấy cũng chỉ là việc bình thường vì cậu đã từ chối nó nhưng với nó thì chuyện ấy đau lòng chết đi được thề có chúa. rồi nó sẽ tiếp tục sống với thứ tình cảm lớn dần qua từng ngày dù cậu ấy đã về trung quốc và cho đến cuối đời vẫn sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên thích một người cũng là lần đầu bị từ chối.

thì ra cậu ấy đối với nó có ảnh hưởng lớn đến như vậy. lớn đến nỗi dù cậu có thẳng thừng từ chối thì nó vẫn sẽ không bao giờ ghét cậu, không bao giờ.

nó miên man trong dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, quên đi cái lạnh ngoài ba lớp áo mỏng manh cho đến khi renjun cất tiếng nói.

"mình sẽ từ chối sao?"

"hả?" nó khựng lại khi cậu vẫn đang bước tiếp, hai chữ 'từ chối' lúc này đối với nó trở nên nhạy cảm vô cùng, nó cảm giác như mình sắp khóc đến nơi ngay khi nghe hai chữ đấy thốt ra từ miệng renjun. nhưng cái lạnh đã khiến nó bình tĩnh trở lại và nghe rõ câu nói của cậu.

"mình không nghĩ là mình sẽ từ chối."

mắt nó trong một hồi u ám bỗng chốc sáng lên lạ thường, nó chắc chắn bản thân không nghe nhầm vì nó đã rất chú tâm bỏ vào tai từng lời của cậu. tuy renjun nói không rõ ràng, nhưng rằng cậu sẽ không từ chối cũng đủ làm trái tim của nó le lói một tia hạnh phúc, vui sướng đến run cả người.

rồi nó tự hỏi bản thân tại sao cậu lại nghĩ là cậu sẽ không từ chối khi chính nó cảm thấy phần trăm renjun từ chối nó đã lên tới con số tám mươi.

giống như đọc được suy nghĩ của nó, renjun bước tiếp vài bước rồi dừng lại, quay mặt đối diện với nó.

"mình cứ nghĩ đối với cậu sẽ là cảm xúc nhất thời, nhưng mà sau hôm nay, hình như mình cảm thấy mình cũng thích cậu."

nó nhìn thấy hai má cậu đỏ lự, renjun giấu mặt vào tay áo lớn của nó "nói những điều này ngại chết đi được!"

nó đứng thần ra đấy ngây ngốc nhìn cậu, không phải là mơ, mọi thứ đều là thật, cậu ấy đã đồng ý. vào ngày chủ nhật của tuần cuối cùng khi cậu còn ở gần nó, cậu đã đồng ý lời tỏ tình của một người bản thân chưa tiếp xúc nhiều. tuy cậu nói sau ngày hôm nay hình như đã thích nó, nó vẫn không hiểu nó đã làm được gì. nhưng giờ tất cả mọi thứ trong đầu nó vẫn chỉ có một chính là từ bây giờ trở đi, cậu và nó đã là một cặp.

nó sẽ không cần phải ngày ngày ôm giấc mộng về cậu con trai có đôi mắt sáng ngời như sao trời mỗi đêm bên ngoài cửa sổ, mái tóc nâu mượt như suối nước và cả mùi cỏ thơm trên người cậu. trong đầu nó hiện lên một khung cảnh yên bình giữa chốn xã hội to lớn này mỗi khi nó nhớ đến renjun. chỉ cần đó là renjun, dù jaemin có ở ngay trước vực bây giờ cũng sẽ nghĩ về những điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

và rồi một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cảm giác lành lạnh chạy từ chân lên đến đầu nó, nó bất giác rùng mình một cái, thoát ra tiếng rên rỉ.

renjun nhìn nó, cảm thấy áy náy và bối rối khi vẫn còn mặc áo của nó nhưng trông cậu không có ý định gì là muốn cởi ra trả lại.

"renjun?"

nó khó hiểu khi thấy cậu hướng nó giơ hai tay ra, áo phao của nó tuy hơi quá cỡ với cậu nhưng điều đó lại khiến cậu đáng yêu hơn và tim nó lại bắt đầu trở nên mềm xèo.

"còn không mau đến ôm một cái? cậu lạnh còn gì?"

nó biết hẳn là renjun đã rất cố gắng để nói ra câu vừa rồi vì mặt cậu đỏ lự và thái độ còn có phần lúng túng. điều đó khiến nó hạnh phúc biết bao nhiêu, nó chạy ngay tới ôm lấy eo cậu, renjun liền nắm hai vạt áo phủ lên người nó, vừa vặn che hết cả tấm lưng lớn của nó.

"đủ ấm chưa?" renjun hỏi

nó không quan tâm chuyện đủ ấm hay không, nó chỉ biết hiện tại nó đã có thể ôm chặt cậu như thế này mà không cần phải ngại ngùng hay mơ về điều như thế này nữa. giây phút này nó cảm giác hình như nó đang là người hạnh phúc nhất thế giới này.

renjun nhìn mặt jaemin phía đối diện ở khoảng cách rất gần, thật sự nhìn gần trông nó đẹp trai cực. nó lại còn đang cười rất tươi, đẹp đến nỗi đầu óc huang renjun bị cuốn hết vào nụ cười đó.

"jaemin này."

"sao?"

"cậu có thích con gái không?"

"không"

"cậu hẳn là được nhiều bạn nữ để ý lắm nhỉ?"

"có lẽ? mình không hay để ý mấy chuyện như thế."

nó khó hiểu khi trông thấy mặt renjun đột nhiên có chút không hài lòng.

"có thể là vì cậu mình sẽ ghét hết nữ sinh gần bên cạnh cậu quá."

nó còn chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của cậu thì cậu đã rướn người, áp lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ. rồi quay đi với hai gò má đỏ ửng.

nó ngây người, ôi chúa ơi, huang renjun vừa chủ động hôn nó, không vì lý do gì cả.

mà có thể là có lý do, hơi đâu mà quan tâm, nó sẽ hỏi cậu lần sau vậy.

"nhanh quá, lại lần nữa đi."

"đéo."

na jaemin bật cười trước tốc độ trả lời cực kỳ nhanh của renjun, hẳn là cậu đang rất ngại. nó biết hiện tại trông nó đáng ghét lắm, nhưng cậu vẫn không buông nó ra, cả hai đã ôm nhau nãy giờ, nhưng nó vẫn còn muốn ôm lâu thêm một chút. biết sao giờ, nó đã bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để nghĩ đến cậu, ôm thêm vài phút cũng gọi là cho có chút công bằng đi.

"jaemin, ở đây không phải là không có người, chúng ta ôm nhau hơi lâu rồi đó."

"mình chả quan tâm."

"mình thật sự, thích cậu rất rất nhiều."

...

giống như vào một ngày giông bão lạnh buốt, có một tia nắng len lỏi qua từng đám mây, kẻ lá để chiếu lên ô cửa nhỏ luôn đóng kín, và rồi xuyên qua đó sưởi ấm được cho khắp gian phòng ở bên trong. chậm rãi và nhẹ nhàng, căn phòng ấm lên tự lúc nào, yên bình giữa một ngày ảm đạm cuối đông.

không phải cứ điên cuồng theo đuổi rồi khi nhận được kết quả tốt đẹp mới cảm thấy hạnh phúc, mà cho dù  không điên cuồng theo đuổi nhưng tình cảm không vơi đi vẫn ngày một được vun đắp nơi con tim cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. na jaemin theo đuổi huang renjun một cách thụ động như thế, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy phai nhạt dần, ngày qua ngày thích renjun nhiều hơn một chút ít, chỉ một chút ít thôi.

để cho tia nắng mang tên nó dần dần sưởi ấm căn phòng nhỏ nơi tim cậu.

.

mà hết tuần này, renjun về trung quốc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro