Chương 2: Hoa Viparyas ngậm sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nặng nề nện lên sàn nhà gỗ, phát ra tiếng bịch trầm trầm, kèm tiếng cót két của sàn gỗ khi có bước chân đặt lên. Anh ta khá cao, cỡ một mét tám, khoác một cái áo choàng trắng dài có viền lông gấu nâu dày cộm. Mái tóc ngắn có thoáng giọt nước mưa vương bên trên, ánh trăng chiếu lên đó, làm nó lung linh phát sáng như những viên đá quý. Anh đi đôi bốt - có lẽ là màu đen - hơi dính bùn. Nó có lẽ là thứ duy nhất nhìn có vẻ lôi thôi trên người chàng trai nọ, anh cứ như một vật diệu kỳ biết chuyển động của vùng đất yên tĩnh đến bất thường này.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác. Tấm áo dày nặng được bỏ ra, lộ ra một thân hình đàn ông cực kỳ xinh đẹp. Chiếc áo bó mong manh không thể che được cơ ngực nở hoàn mỹ, trên bụng nổi lên sáu múi cơ rõ ràng, khỏe khoắn. Bờ vai dày, lưng rộng. Anh mặc một chiếc quần âu trắng, vừa vặn, ôm sát, làm lộ ra những đường cong rất nét, đầy nóng bỏng và quyến rũ.

- Sao em không bật đèn lên, Cecilia? 

Cô gái vẫn ngồi trước cửa sổ, nhưng lần này cô không quay ra ngoài khu vườn u tối đấy nữa, mà hướng về người đàn ông vừa xuất hiện. Đôi mắt màu xám trắng nhìn vào anh như nhìn vào một món đồ tĩnh vật vô hồn, không có niềm vui, cũng chẳng có nỗi buồn, và thậm chí còn chẳng có sức sống. Đôi mắt ấy dường như đã chết lặng, tròng mắt đột nhiên hơi co lại, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra. Làn mi dài cong vút khẽ chớp, cô đứng dậy, không nói gì cả, đưa tay ra chạm vào một ký tự kỳ lạ bên cạnh cửa sổ. Cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng ấy như đột ngột hiện lên, không phát ra từ bất kỳ ngọn đèn hay nến gì cả. Bên ngoài cũng vậy, ánh nắng mặt trời đột ngột ập vào người cô gái, mang cô từ bóng đêm đen đặc ra ngoài ánh sáng. Cô gái đưa tay lên che mắt, hàng mi khẽ híp lại.

Bấy giờ, người đàn ông kia cũng đã thay giày, lau bớt nước trên mái tóc và tiến đến gần cô gái. Bây giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, một khuôn mặt cực kỳ điển trai. Khuôn mặt và khí chất ấy có thể sánh ngang hàng với những nam quý tộc Anh Quốc: đôi mắt anh mang màu sắc của nơi đại dương sâu thẳm, màu xanh trong vắt nhưng lại quyến rũ đến hút hồn. Nó như mang cả linh hồn của một chú cá voi lạc đàn, đẹp, nhưng lại đẹp đến bi thương. Mái tóc anh màu cam nhạt - đối lập với màu xanh của đôi mắt. Nó vẫn còn vương vài giọt nước mưa của chốn rừng già, nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn rất bồng bềnh, hơi rủ xuống che phủ vùng trán. 

Lấp ló bên tai người con trai ấy là một đôi tai nhọn đặc trưng của loài yêu tinh. Tuy chưa biết anh là loài yêu tinh nào, nhưng cũng khiến người ta phải đặt ra câu hỏi phải chăng vì mang dòng máu thần thánh yêu tinh, nên người ấy mới có thể sở hữu vẻ bề ngoài hoàn hảo như vậy? Khuôn mặt ấy thật kỳ lạ, vừa thanh thoát, vừa mang dáng vẻ nhẹ nhàng, đáng yêu của một cậu con trai mới lớn, vừa mang vẻ tinh tế của một người đàn ông. 

Đột nhiên, cậu trai ấy nhìn vào cô gái, rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy hệt như ánh ban mai mùa hạ: mềm dịu và ấm êm. Tiếng cười trầm trầm phát ra đủ  làm lung lay con tim của bất kỳ người nào. Anh cứ như một con Corgi Pembroke Wales vô hại nhìn thấy chủ nhân, mắt mở to, đôi tai trắng muốt hơi ửng đỏ, hết sức vui vẻ. Ánh mắt anh long lanh nhìn thẳng vào phía cô gái như một chú chó nhỏ đáng yêu đang nhảy cẫng ở sau cánh cửa chờ đợi chủ nhân mở khóa cửa rồi ôm chú. Anh đứng giữa căn nhà nhỏ, dang hai tay ra, hơi cúi đầu xuống nhìn vào cô gái. Cecilia khẽ hít một hơi nhẹ, rũ mắt và cũng đứng lên, bước ra, ôm lấy người đàn ông kia vào lòng. Tay cô khẽ đặt ra sau lưng người con trai ấy như một thông lệ chỉ cần làm qua loa, mắt nhìn sang bên cạnh, tiêu cự như chiếu ra một nơi nào đó xa xăm. Cậu trai thì trái ngược lại, anh ôm xiết lấy  Cecilia vào lòng, giữ thật lâu, thật chặt như để thỏa cái nỗi lòng mong nhớ, thỏa cái lòng yêu thương.

Mãi sau, cậu trai ấy mới thả cô gái ra, rồi khẽ kéo lưng cô lại, đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc như tơ ấy rồi hôn một nụ hôn nhẹ lên trên vầng trán Cecilia.. Nụ hôn ấy chỉ như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước hồ thu, không mang một tà niệm xấu xa nào, chỉ là một nụ hôn trong sáng và thuần khiết giữa hai người tình nhân trẻ. Anh khẽ khàng cầm lấy một lọn tóc của cô rồi vén nó ra sau tai, nhìn cách anh đối xử với cô ấy như cái cách đối xử với một thứ rất quý giá của mình vậy. Anh tần ngần một lúc, mặt càng lúc càng đỏ, cuối cùng, anh nhìn ra chỗ khác rồi nói khẽ bên tai cô, tay vẫn ôm xiết chặt lấy người yêu:

- Anh... anh nhớ em lắm. 

Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, vang lên rồi im bặt. Cecilia khẽ đẩy anh ra, đưa tay lên má anh, cảm nhận được sức nóng từ nơi tay chạm vào thì nhoẻn cười, nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn mông lung và lạnh lẽo:

-Thật sao, Raphael? Mừng anh về.

Nghe vậy, anh có vẻ vui lắm, vành tai nhọn cũng đỏ ửng lên. Anh thì thầm vài từ gì đó vào tai cô  gái, mà theo khẩu hình thì có lẽ đấy là lời cảm ơn. Một lúc sau, Raphael buông cô ra, xắn tay áo lên, vừa đeo chiếc tạp dề màu hồng chẳng hề phù hợp với vóc người to lớn của anh, vừa nói:

-Anh đi nấu cơm nhé. Em muốn ăn gì nào? Anh có mua cà rốt và khoai tây rồi đây.

Cô gái liếc qua túi khoai tây, rồi nói:

- Canh khoai tây hầm sườn nhé?

Raphael vui vẻ: 

-Được.




*5/9/2022. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro