Chương 7 - Người không có trái tim cũng biết nói chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chờ anh mang huy chương về".

Khả Hân nhắn xong thì tắt điện thoại đi ngủ, cô như thế nào lại quên mất hôm nay Gia Minh bay ra Hà Nội chuẩn bị thi. Vội vội nhắn tin cũng không chờ xem người ta trả lời hay không, giống như nghĩa vụ vậy. Cũng vì cả ngày đi bộ khiến cô mệt lả, nhìn thấy cái giường cô liền muốn cảm ơn tổ tông một nghìn lần vì cái phát kiến vĩ đại này. Cho nên không quá hai phút sau cô đã chìm sâu trong mộng rồi.

Trong mơ miệng cẫn còn cười cười giống như đang đứng trước mặt crush vậy. Muốn có bao nhiêu ngượng ngùng liền có được bấy nhiêu. Một đứa lười như heo nay lại tỏ ra thích đi bộ, thích dạo phố, thích tranh truyền thần. Chỉ bởi vì đi chơi cùng Khánh Kiệt cô không ngại biến mình thành nữ chính ngôn tình. Tất cả những hối hận đều để dành đến sáng mai.

Khả Hân tỉnh dậy mà cả người nhức mỏi, cơ thể như đi mượn của ai. Lê chân vào nhà vệ sinh còn thấy mệt nữa. Có lẽ bao nhiêu năng lương tích cóp được trong mười mấy năm nay cô đều đã dùng hết một lần.Đứng trước gương cô cố gắng nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thân hình đã có những điểm gồ gề cần có. Nhưng xinh đẹp thì không phải, có lẽ chỉ là vừa nhìn. Vậy thì Khánh Kiệt cậu ta thích cô ở điểm nào chứ? Chắc là vì cô bình thường nhất trong số những người vây quanh cậu ta nên vô tình lại trở thành khác biệt.

Lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình, lại không giống như trong tưởng tượng, cũng không biết phản ứng thế nào mới đúng. Cô cứ đứng trơ như tượng đá, khiến cậu ta bối rối lại cuống quýt xin lỗi, sợ rằng cô có ý từ chối nên cậu ta dứt khoát không cần nghe câu trả lợi. Thay vào đó yêu cầu cô về nhà suy nghĩ kĩ càng hơn, nghiêm túc hơn. Trước hết tạm ứng một buổi hẹn hò. Cứ thế cô bị cậu ta lôi đi hết một ngày, thực ra cũng rất vui vẻ. Khả Hân nghĩ nghĩ, ngoài việc không cãi nhau om tỏi ra thì cũng không khác những lần đi chơi với Gia Phúc bao nhiêu?! Cô cảm thấy hoài nghi về thứ gọi là sự lãng mạn trong tình yêu.

Gia Minh có chút hụt hẫng vì Khả Hân không dành cho cậu một lời nào trước khi đi. Xuống sân bay Nội Bài cậu mở lại điện thoại, nhìn tin nhắn mới nhận được vài phút trước. Cậu liền thực hiện cuộc gọi nhưng thuê bao đã ở tình trạng tắt máy. "Lại ngủ rồi" cậu tự nói với mình rồi bắt kịp đoàn ra xe về khách sạn.

Khả Hân mấy ngày nay không tập trung được vào việc gì, tâm hồn luôn lơ lửng không sao kéo về được. Bảo Anh và Hạ Vy không nhịn nổi mới lôi cô ra một góc mà tra khảo.

- Cho cậu ba phút để trình bày, bắt đầu.

- Cái gì cơ? mình không hiểu?

- Cậu đang nghĩ cái gì?! Hôm đó đi chơi với Khánh Kiệt đã xảy ra cái gì rồi.

- Làm gì có chuyện gì, chỉ là ... kiểu ... là cái gì đó. Nói chung là hình như anh ấy tỏ tình rồi.

- Hả?

Cả hai cô gái đều to mắt ngạc nhiên. Xưa nay chỉ thấy các bạn gái tỏ tình chưa ai được cậu ta tỏ tình bao giờ. Xem ra Khả Hân đối với cậu ta vô cùng đặc biệt. Hai người lại tiếp tục " thẩm vấn".

- Rồi cậu nói sao?

- Mình không nói gì?

- Tức là từ chối?

- Không có, là chưa trả lời.

Hai cô bạn thân lại ôm đầu không biết nên dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình. Cuối cùng sau vài bài test nhanh, chắc nghiệm rồi phân tích đánh giá họ cũng đưa ra kết luận.

- Nếu cậu thích anh ấy thì phải nhận lời ngay trước khi người ta đổi ý.

- Nhưng mình không biết mình có thích không?

- Vậy cứ thử đi, thử mới biết được.

Khả Hân gật gù cảm thấy rất có lý. Ba người đang dắt nhau về lớp, chưa đến nơi đã nghe loa phát thanh ầm ĩ phát nhạc, tiếp theo là giọng của cô Hiệu phó. Là chúc mừng Gia Minh vừa dành được huy chương vàng kì thi olympic toán học toàn quốc. Cầm chắc tấm vé tham dự giải Châu lục vào năm sau. Nhà trường tự hào về cậu ấy, ngay chiều nay cần các bạn tình nguyện viên treo cờ và khẩu hiệu đón chào người hùng trở về. Trên màn hình lớn của bản tin nhà trường cũng đang phát lại những hình ảnh mới nhất về lễ trao giải. Gia Minh hôn nhẹ chiếc huy chương đeo trước ngực, vòng nguyệt quế trên đầu cùng kim tuyến từ pháo bông lấp lánh rất đẹp.

Khả Hân đứng ngây người một lúc mới định thần lại, ánh mắt vừa rồi cảm thấy như cậu ấy đang nhìn mình. Còn bật ngón tay cái lắc qua lắc lại, động tác bắt chước hành động cô hay làm.

Bảo Anh và Hạ Vy nhảy nhót một hồi mới huých vai Khả Hân cùng nhau tiếp tục vui vẻ ăn mừng. Gia Minh thật sự là idol của bọn họ.

Ngày mai Gia Minh về cũng trùng hợp hôm sau là sinh nhật của cậu, nên ba mẹ quyết định tổ chức tiệc ở nhà hàng. Vừa chúc mừng cũng làm sinh nhật luôn.

Gia Phúc và Khả Hân lại hẹn nhau ở quán nước ven bờ hồ. Vẫn trà bát bảo như mọi khi.

- Em định tặng quá sinh nhật gì cho anh ấy?

- Bộ đồ thể thao mà anh ấy thích. Hại em vét hết tiền tiêu vặt tiết kiệm mấy tháng đó.

- Chị không biết mua gì?

Sau một hồi suy nghĩ, Gia Phúc đã có cao kiến vỗ đùi cái đét rồi dõng dạc trình bày.

- Có phải anh ấy từng nói chị vô tâm, thiếu chu đáo. Không giống con gái không?

- ờ.

- Em nói chị nghe, con trai bọn em thường đánh giá sự tinh tế của con gái qua tiểu tiết đấy. Cái này có chút tế nhị, nhưng em đảm bảo anh ấy sẽ nhìn nhận lại ý kiến về chị.

- Nói luôn đi.

Nhỏ to một hồi cuối cùng Khả Hân hoàn toàn bị thuyết phục. Trên đường về nhà cô cũng đã mua được thứ mình muốn.

Ông bà nội đã có mặt, bữa cơm đặt ở nhà hàng nhưng vì chỉ có người nhà nên vẫn rất ấm cúng và ý nghĩa. Ông bà ngoại ở xa chỉ còn cách gọi video call mà thôi, tết về ông bà sẽ thưởng bù.

Ba mẹ Khả Hân vừa đến là bắt đầu khai tiệc. Gia Minh cảm thấy không thích sự khoa trương này cho lắm. Nhưng vì cũng không có nhiều dịp đại gia đình đông đủ nên cậu cũng sớm trở nên thoải mái hơn.

Khả Hân tặng quà nhưng phải dặn đi dặn lại trên ba lần rằng về phòng riêng mới được mở.

Trên tay cô còn cầm theo thư và quà của các hạn học gửi cho cậu. Gia Minh miễn cưỡng nhận nhưng lại xếp gọn vào một cái túi giấy cỡ lớn. Không muốn nhìn cũng không có ý định bóc ra xem. Cậu lôi cô ra một chỗ.

- Em từ sau đừng nhận mấy thứ này nữa. Rất phiền.

- Nhưng em biết từ chối thế nào, ngày bình thường còn khó nói gì hôm nay sinh nhật anh.

- Em cứ nói không cầm thì sau họ sẽ không tìm em nữa.

- Em rất ngại, ít nhất phải có lý do chứ. Không lẽ nói anh có bạn gái rồi.

- ừ, nói thế đi.

Khả Hân bị doạ sợ vì phản ứng nhanh không kịp nghĩ của cậu.

- Thật ... thật sao?!

Gia Minh bỏ lại thêm một câu " ừ" rồi đi về phía nhà vệ sinh. Gia Hân quay vào bàn ăn mà trong đầu vẫn còn ong ong lời nói vừa rồi. Cô càng không hiểu sao mình lại thấy khó chịu, sao lại thấy bất ngờ đến thế. Không lẽ chính là hội chứng "yêu anh trai" như trong truyện cô từng đọc. Đó là những đứa trẻ được anh trai hết mực thương yêu nên không muốn chia sẻ anh với ai ngay cả chị dâu mình.

Thế nhưng nghĩ lại thì cậu ta đâu có yêu thương đứa em gái là cô đây, cho nên chỉ là nhất thời chưa tiêu hoá được cái tin sốc này mà thôi. Tin này mà nói ra đảm bảo mấy đứa bạn của cô sẽ khóc ba ngày ba đêm mất.Người không có trái tim như Gia Minh cũng nói chuyện yêu đương được sao?! Chẳng khác gì kể chuyện nhà sư đi chải tóc.


********|||||||||*********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro