Chap 6: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì có thể làm Jungkook tuyệt vọng hơn là không thể đạt được ước mơ mình đã dùng tất cả để đánh đổi này.

Hoseok không cần phải chỉ dẫn Jungkook thêm gì nữa, cả hai đều đã quen thuộc với từng động tác. Họ cứ thế mà luyện tập, Jungkook càng ngày càng tự tin hơn vào chính mình, Hoseok luôn ở bên cạnh động viên và cho cậu những lời góp ý chân thành.

Hai người đột ngột dừng lại khi có tiếng chuông vang dội ngoài cửa.

"Ai đó ngoài kia," Hoseok thở dài và lắc đầu, vuốt lọn tóc ướt nhẹp ra khỏi trán. "Em có thể ra xem được không?"

"Chắc rồi."

Jungkook nuốt khan. Một phần trong cậu vẫn chưa chuẩn bị để gặp người khác nhưng Hoseok đang cố khiến cậu quay trở lại như trước, Jungkook biết thế. Hít sâu một hơi, cậu bước từng bước về hướng cửa chính.

Và đưa tay mở toang nó ngay mà chẳng thèm nhìn đến lỗ chống trộm tí hin trên cửa.

Là Jimin.

Jimin đang đứng trước mặt cậu với đôi mắt đẫm nước, màu chì kẻ mắt đã nhòe đi ít nhiều. Anh ấy đang cố vòng tay quanh người mình, cố đứng vững. Jimin có vẻ đang dùng hết sức để duy trì bình tĩnh, mắt rực sáng khi nhìn thấy bóng hình Jungkook.

"Kook-"

"Không."

Jungkook lùi lại ngay lập tức, không muốn cả nghe đến câu hỏi của anh ấy dù chỉ một lần. Cậu không chắc mình có muốn gặp Jimin ngay lúc này hay không nữa.

Phải thừa nhận là cậu sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để chuyện này đi đến kết thúc tốt đẹp hơn. Nhưng không phải là lúc này, vẫn còn quá nhiều đau đớn lẩn khuất trong mỗi một tế bào trong Jungkook. Cậu không thể giả vờ tha thứ với người đã nói những lời như thế về mình lúc này được.

Gương mặt Jimin tối sầm lại. Ánh nắng trên môi Jimin đã tắt, đôi môi rũ xuống. Trông anh ấy có vẻ hối hận thực sự, như thể đang tha thiết muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

"Không?"

Jungkook không muốn nói thêm gì nữa cả. Có lẽ là vì cậu chỉ có thể đối mặt với chuyện này khi màn trình diễn đã kết thúc, lúc này, nhìn thấy Jimin chỉ càng làm cho vết thương đang sắp lành trở nên rỉ máu. Jungkook không muốn mình lại rơi vào trạng thái thực vật lần nữa, không phải lúc này, khi màn trình diễn đang ngày một tới gần hơn.

Jungkook sẽ bảo vệ tương lai của mình trước tiên.

"Em xin lỗi," Jungkook nói và đóng cửa lại, quay vào trong phòng tập.

Jungkook không dám để mình nghe thấy tiếng khóc vọng vào ngay sau đó, to và rõ ràng như thể đang muốn xé nát tim cậu làm trăm mảnh. Cậu không dám để nắm tay đang siết chặt, để trái tim đang quặn thắt trong ngực giành chiến thắng trước lý trí đã có phần yếu đuối.

Jimin không biết mình cần phải đi đâu, cần phải làm gì.

Cậu đang bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép của cuộc đời. Jimin chưa chính thức nộp đơn xin nghỉ, chưa phải lúc này, nhưng cậu đã bắt đầu tìm kiếm các trường dạy nghề trong khu vực Seoul. Họ nghiêm khắc và yêu cầu cao, tài năng và kinh nghiệm. Jimin có cả hai. Chỉ là cậu không có chứng chỉ nào chứng minh điều đó cả, chưa bao giờ cậu dám thể hiện tài năng của mình trước đây, ngoài trước mặt Jungkook.

Nhưng gặp gỡ Jungkook và một cái đập cửa vội vàng của cậu ấy khiến Jimin nhận ra mình đã sai nhiều hơn mình nghĩ.

Cậu đang đứng trước căn hộ của Yoongi, nhấn chuông cửa một cách vội vàng. Đã vài phút trôi qua mà chẳng ai trả lời. Jimin cố gọi cho anh ấy nhưng không ai nghe máy. Thở dài, cảm thấy nước mắt đã dần đong đầy trong mắt. Jimin chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn thế trong đời.

Có tiếng cạch và Taehyung hiện ra trong khung cửa.

Jimin sững người, gương mặt tối sầm lại khi nhìn thấy người kia. Có một vẻ khó chịu hiển nhiên trên mặt Taehyung, mày nhăn, và chẳng có nụ cười nào trên miệng. Nhìn xung quanh hành lang một tí, Taehyung nhìn đến Jimin.

"Jungkook không có ở đây đâu."

"Tớ không tìm Jungkook," Jimin nói, cố gắng làm cho giọng mình rõ ràng hơn. "Tớ đến tìm Yoongi hyung."

"Anh ấy cũng không có ở nhà mất rồi."

Jimin cắn chặt môi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má. Tim cậu tan vỡ, và cậu đang hối hận, đang lạc lõng vì mất cả gia đình, và mất cả Jungkook. Quẫn bách và khốn cùng, Jimin hấp tấp dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt trên mặt trước khi Taehyung nhìn thấy. Nhưng người kia nhanh mắt hơn Jimin nghĩ nhiều.

Vẻ mặt cậu ấy mềm xuống, đưa tay kéo lấy tay Jimin.

"Có muốn vào không?"

"Tớ không xứng đáng-"

"Vào đi." Taehyung nói chắc chắn, dịu dàng kéo Jimin vào. Cậu ấy đóng chặt cửa lại và mở rộng vòng tay, nói. "Đến đây nào. Lại đây."

Có gì đó trong cách Taehyung nói khiến Jimin không thể ngăn mình nữa, thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng cậu, Jimin rơi vào cái ôm của Taehyung và bắt đầu khóc. Cậu khóc vì bố mẹ mình, khóc vì những anh chị em mà không lần nào cậu còn gặp nữa, khóc cho cậu bạn cùng nhà với trái tim đã tan vỡ, cho niềm tin cậu nắm chặt trong tay giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn. Jimin khóc vì cuối cùng cậu đã có thể cho phép mình được yếu đuối.

Taehyung có vẻ đã biết chuyện nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả, ôm Jimin rời khỏi cửa và bước vào trong nhà.

"Ngồi đi, Jimin à," Taehyung nhấn Jimin xuống sofa. "Hyung đã ra ngoài vì có lớp, nhưng sẽ về sớm thôi. Cậu có ăn hay uống gì không?"

Jimin lắc đầu. "Làm ơn ngồi với tớ được không?"

Taehyung có vẻ ngần ngừ nhưng rồi cũng làm theo, ngồi xuống cạnh Jimin. Khoanh chân trên ghế, Taehyung với lấy bình nước của mình và uống một hơi. Cậu ấy đang cố nghĩ xem mình nên làm gì lúc này. Jimin và Taehyung là bạn, nhưng chỉ thế, họ biết nhau qua Yoongi và chưa bao giờ gặp riêng thế này.

Taehyung có vẻ hiểu ra mình cần phải làm gì, vì cậu ấy đã nhích tới gần Jimin hơn.

"Muốn nói về những thứ đang xảy ra đây không? Tớ chỉ biết có chút xíu, Jungkook không nói và tớ cũng chẳng nỡ hỏi. Nói cho tớ biết."

Jimin thở dài, từ tốn lắc đầu.

"Cậu sẽ nghĩ về tớ khác hẳn đi đấy."

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"

"Cậu đã làm thế rồi, Taehyung." Jimin nhắc nhở. "Ngay giờ đây, cậu đang nhìn về tớ một cách khác trước đây rồi đấy thôi."

Taehyung giật mình, và có vẻ hối hận vì điều này, hai ngón tay kéo môi dưới và cậu ấy nhún vai.

"Như tớ nói, tớ không biết toàn bộ câu chuyện."

"Tớ...tớ đã nói vài thứ mà tớ hy vọng mình có thể rút lại ngay bây giờ."

Taehyung thở dài, có vẻ thấu hiểu và nhăn mày lại suy nghĩ.

"Về gia đình em ấy hả?"

"Y-yeah."

"Đó là chủ đề tồi tệ nhất mà cậu có thể chọn để ném vào mặt Jungkook đấy. Cậu có biết chủ đề ấy là điểm chết của em ấy không?"

Jimin ghét sự thật rằng mình đã biết. Cậu biết quá rõ. Mặc dù họ chưa từng nói chi tiết hoặc rõ ràng trước đây, chủ đề về gia đình cậu ấy luôn đè nặng trong khoảng cách giữa hai người. Mặc dù họ chưa bao giờ có cơ hội nói về chuyện này, Jungkook đã luôn né tránh bất cứ câu chuyện nào có thể dẫn đến gia đình cậu ấy. Cậu ấy có vẻ luôn cay đắng về chuyện này, luôn giữ nó thật chặt trong tim và từ chối thổ lộ. Nếu Jimin nói cậu không hiểu, đó là lời nói dối buồn cười nhất.

"Tớ có hơi lờ mờ biết."

Taehyung chậc lưỡi. "Đó là thứ mà Jungkook đã luôn chạy trốn trong suốt nhiều năm, Jimin. Đó là lý do vì sao em ấy lại dọn khỏi kí túc xá."

"Kí túc?"

"Tớ biết mình không có quyền được kể khi chưa có sự đồng ý của Jungkook. Đây là chuyện của em ấy, và Jungkook thì cứng đầu, nó sẽ không bao giờ kể về sự kinh khủng của nó và có lẽ, sự thật thì có lẽ chính nó cũng không hiểu được sự việc kinh khủng đến mức nào, vì Jungkook đã quen rồi." Taehyung có vẻ khó chịu khi phải kể về chuyện này, khó chịu với nhiều phần đau lòng. "Nhưng Jungkook được sinh ra trong một gia đình giàu có, và, đúng, em ấy đã bị từ bỏ."

"Tớ biết...Jungkook đã nói thế trước khi rời khỏi nhà."

"Ah," Taehyung gật đầu nhẹ nhõm. "Họ từ bỏ Jungkook bởi vì em ấy từ chối đi theo kì vọng của gia tộc.

"Kì vọng-gì cơ?" Jimin lặp lại, mù mờ.

"Jeon...Jeon gia?" Taehyung nói với một cái nhướng mày, rõ ràng Jimin chẳng biết gì hết. Taehyung mở điện thoại và tìm kiếm trên đó, sau đó giao điện thoại mình cho Jimin tự xem xét. "Họ là một thế lực lớn trên thương trường, là cổ đông lớn của hàng loạt tập đoàn kinh tế ở Hàn Quốc. Họ giàu. Rất giàu."

Jimin cầm lấy điện thoại, kéo một dọc dài về những bài báo và phỏng vấn của gia tộc, không có cả một tăm hơi của tên Jungkook. Có vẻ như nhà họ đã xóa tên cậu ấy ra khỏi gia phả vậy. Jimin nhăn mặt và tiếp tục kéo xuống, chờ một cái tên hiện lên, nhưng tất cả chỉ có thế.

"Họ đã xóa tên em ấy rồi."

Taehyung gật. "Họ đóng băng thừa kế nữa, làm như chưa từng có một Jungkook nào từng tồn tại trên đời này cả."

"Tớ...nhưng tại sao?"

"Bởi vì Jungkook muốn được nhảy múa, muốn trở thành một idol. Và điều đó là không chấp nhận được. Mỗi một thành viên trong gia tộc đều phải theo một quy luật: hoặc là tham gia vào việc kinh doanh của công ty, hoặc ra khỏi nhà."

"Thật là ác độc." Jimin há hốc, lắc đầu liên tục vì không thể tin nổi. "Thật là kinh khủng."

"Well, yeah...nhưng đó là sự thật. Một cuộc đời kinh khủng."

Jimin rùng mình và giờ đây khi nhớ lại đêm đó, những lời nói chính mình nói ra lại khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cái cách dùng những thứ đã chối bỏ Jungkook để ném vào mặt cậu ấy một cách vô tư và chẳng suy nghĩ đến lần thứ hai rằng điều đó sẽ khiến người kia đau lòng đến mức nào. Jimin đã không quan tâm gì đến quá khứ của Jungkook, mặc dù người kia luôn kiên nhẫn bước vào đời cậu từng chút một, cậu đã không hiểu gì cả khi nói ra những lời đó.

Chỉ với nhớ lại gương mặt Jungkook lúc đó, cách nó nhăn lại vì đau đớn, bất ngờ và bội phản đã khiến thế giới của Jimin rời khỏi trục xoay tự thân của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro