Chap 6: Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook đã ngà say, Jimin kín đáo ra hiệu cho cậu. Anh ấy nhẹ nhàng đi đến cửa chính, nhướng một bên mày như mời gọi.

Jungkook đuổi theo anh ấy xuống tầng dưới, cười khúc khích khi nhảy phốc hai bậc một lần. Jimin suýt nữa thì ngã và Jungkook hấp tấp vươn tay, kéo anh ấy vào lòng mình, sau đó quẳng lên vai.

Jimin cười giòn giã, đưa hai chân ôm chặt quanh eo Jungkook và mặc dù giả vờ muốn được thả xuống Jimin vẫn đưa hai tay ôm lấy lưng cậu, hai người không thể ngừng cười hạnh phúc.

Họ đi ra khỏi căn hộ, đứng cạnh bên nhau dựa vào tường và Jungkook châm thuốc hút.

"Anh có thích hút không?" Jungkook hỏi khi hút được hơi đầu tiên, một hơi dài và khói trắng phả nhờ nhờ trên không trung. Đưa điếu thuốc cho Jimin, cậu thấy người kia nhận nó một cách vui thích.

"Cũng khá. Anh thấy thư giãn," Jimin nói khẽ và hút một hơi dài. "Không thể ngừng cười sau khi hút, anh thích vậy."

"Yeah. Em cũng thấy thế."

Hai người hút một lúc, không cảm thấy phải nói thêm bất cứ thứ gì nữa, sự im lặng dễ chịu giữa họ cứ thế khiến Jungkook yên bình quá đỗi. Họ được sinh ra là để dành cho nhau. Mỗi lần hút vào, cậu lại thấy mình nhìn Jimin lâu hơn nữa, và đã không thể ngăn mình đưa tay ôm lấy Jimin.

Jimin để mặc Jungkook kéo mình đến gần hơn, bị ép chặt giữa Jungkook và bức tường sau lưng. Một nụ cười nửa miệng nở trên môi Jimin, anh ấy nghiêng đầu để nhìn Jungkook gần hơn.

"Sao thế, babe?"

"Anh quả thật xinh đẹp quá, Jimin."

Jimin đảo mắt và chậc lưỡi như thể từ chối tin tưởng lời Jungkook nói, mặc dù nụ cười say mê của Jungkook còn nói nhiều hơn lời cậu ấy cả trăm ngàn lần. Jimin ngả người vào lòng Jungkook, dựa đầu vào cổ cậu ấy và hút một hơi dài, phả khói vào miệng Jungkook.

Hai người nói vài câu, chủ đề lại xoay quanh về gia đình Jungkook.

Quả là mới lạ với cả hai khi chủ đề và những chi tiết trong chuyện này được nhắc đến, khó mà nói đến nó khi muốn tránh những ý nghĩ đau buồn và khó chịu, nhưng Jimin hoàn toàn chăm chú, lắng nghe từng lời Jungkook nói.

Mỗi một lần Jimin bĩu môi khó chịu đều là lúc câu chuyện đến lúc bố Jungkook đối đãi với cậu thế nào, phá nát khát vọng và khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ ra sao, thay vào đó, Jimin sẽ hôn xuống môi Jungkook một lần như thay cho lời an ủi.

Hai người âu yếm nhau trong khi vẫn dựa vào tường, eo Jungkook chà mạnh xuống đũng quần Jimin. Phần còn lại của cuộc nói chuyện bị nuốt mất khi những tiếng rên rỉ của Jimin được rót thẳng vào môi Jungkook, tay nắm chặt lấy tay áo Jungkook và tay bấu thật chặt vào cánh tay đến nỗi thấy cả vết bầm tím.

"Jimin," Jungkook gầm khẽ. "Ở đây không được."

"Đưa anh lên lầu đi," Jimin nài nỉ, mắt vẫn nhắm nghiền trong nụ hôn vừa rồi. Mỗi một giây trôi qua, Jungkook đều muốn xé toạc quần áo của anh ấy và nếu không nhanh lên, có lẽ cậu sẽ làm thế ngay tại đây. "Xin em đấy, nhớ em bên trong anh lắm. Làm tình với anh, Jungkook, anh muốn em-"

"Oh my God!" ai đó thét lớn, khiến không gian như bị phá vỡ.

Jungkook giật mình và Jimin nhảy cẫng lên, lập tức rời khỏi vòng tay ôm của Jungkook. Cả hai đều quay đầu lại hướng âm thanh kia vừa cất lên. Hoseok đang đứng ở đó.

Anh ấy nhìn có vẻ giật mình, tay áo đưa lên che mặt vì xấu hổ.

"Holy shit. Thật là muốn không nhìn thấy cái cảnh đó quá đi."

Jungkook cười khẽ, lắc đầu. Ôm chặt Jimin vào tay mình, cậu hỏi.

"Anh cần gì hyung? Em đang bận."

Hoseok căng thẳng cười nhẹ, mắt vẫn mở to vì shock khi chứng kiến việc ban nãy. Anh ấy bước tới bên Jungkook và nở nụ cười, sự vui mừng và thỏa mãn ngày một nở rộ trên môi Hoseok.

Trước khi có câu hỏi nào được hỏi tiếp, Hoseok đã đưa điện thoại mình ra trước mặt.

Là một email, đã được mở và đó là logo của một công ty giải trí.

Hơi thở Jungkook nghẹn cả lại và cậu không thể đọc tiếp, cả mặc cảm và sợ hãi đều tự động chộp lấy cậu, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch. Nhìn thẳng vào mắt Hoseok, Jungkook hỏi.

"Đó là gì vậy, Hoseok hyung?"

"Đọc đi," người kia đơn giản nói.

"Không, không. Em không thể." Jungkook lắc đầu sợ hãi.

"Đọc đi mà!" Jimin thét lớn, không thể ngăn mình phấn khởi hơn được nữa. Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại trên tay Jungkook và tự đọc, quá thiếu kiên nhẫn để chờ đợi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua và Jimin ngước nhìn, mắt mở lớn. "Jungkook... baby..."

"Dừng lại, dừng. Jimin—"

"Công ty này đã gọi em và Hoseok hyung đến. Họ muốn em thành thực tập sinh của họ," Jimin nín thở vì shock, nhìn đến Hoseok để thấy anh ấy gật đầu khẳng định mọi thứ đều là thật. "Họ...hôm trình diễn họ cũng có ở đó, Kook."

Jungkook chớp mắt vì không tin nổi.

"Em đã làm quá tệ mà, đúng không."

"Rõ ràng là không," Hoseok cắt ngang và bước lên một bước, đập tay lên vai Jungkook. "Chúng ta đã làm tốt, Jungkook. Nếu em có thể nhìn thấy mình tuyệt vời thế nào trên sân khấu. Một lỗi không thể khiến toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển và công ty này nhìn được nhiều hơn thế. Họ muốn kí hợp đồng với chúng ta."

Chuyện này như một giấc mơ, như thể cậu vẫn đang phê pha trong khói thuốc. Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được gọi đến bởi một công ty giải trí. Cậu đã trình diễn tệ hại trước khán giả, dưới sức mình và chẳng chứng tỏ được gì nhiều.

Nhưng ai đó đã thích cậu. Thích Hoseok. Thích hai người họ nhảy cùng nhau.

"Oh lạy Chúa," Jungkook thì thầm. "Chúng ta...chúng ta sẽ trở thành thực tập sinh?"

Mắt Hoseok lấp lánh khi gật, vẻ nhẹ nhõm thể hiện rõ ràng trên mặt.

"Hell yes, Jungkook. Đúng vậy đấy."

Jungkook gần như không biết diễn tả của mình lúc này là thế nào nữa. Một niềm vui như nổ tung trong ngực, lan tận đến bụng, tứ chi và mắt cậu. Jungkook thấy quá cảm động, quá vui mừng đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Cậu đã luôn có một niềm hy vọng xa vời thế này vào tương lai mình.

Jungkook đã quá nhanh chóng từ bỏ mọi thứ nhưng giờ đứng trước chàng trai mình yêu thương nhất, với người anh mà cả đời mình đã dựa dẫm và nhóm nhỏ bạn thân trong căn hộ phía trên lầu, những người cậu nguyện làm tất cả để họ có thể hạnh phúc, Jungkook thấy đủ đầy đến không thực.

Jimin sẽ đến trường dạy nghề ở Seoul, Jungkook sẽ trở thành thực tập sinh ở Seoul. Cả hai người đều đã đạt được những thứ mà mình khao khát nhất, cố gắng nhất và hy sinh nhiều nhất.

Jimin ôm chặt lấy cậu, vui mừng không thôi. Jungkook mềm nhũn, không thể chối từ và tìm kiếm hơi ấm từ người Jimin. Cậu vẫn còn quá shock, và bên tai chỉ còn nghe thấy lời Jimin liên tục thì thầm "siêu sao của anh" hết lần này đến lần khác.

Khi họ tách ra, Jimin hôn nhẹ xuống môi cậu. Vẻ mặt của Jimin là hạnh phúc, hân hoan và có vẻ mãn nguyện, còn hơn cả bản thân Jungkook lúc này.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Jungkook."

Lần này, Jungkook tin lời Jimin. Mọi thứ đều có vẻ sẽ ổn cả thôi.

"Em biết," cậu thì thầm. Tìm đôi môi mọng của Jimin, Jungkook hôn xuống lần nữa và rời đi. "Em biết. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Hoseok cười lớn, nhảy nhót hứng khởi và nói.

"Lên lầu nào và mở tiệc thôi!"

---

Hi, it's me!

Run into sin đã đi một chặng đường khá dài, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, cậu chàng đóng phim khiêu dâm và anh người yêu thích nấu ăn của cậu ấy đã tìm thấy nhau trong đời.

Nếu các bạn có tài khoản AO3, hy vọng rằng các bạn có thể comment trong fic gốc động viên author gốc, còn nếu không, nếu các bạn thấy fic này hay và muốn nói vài điều đến author gốc, hãy comment ở đây nhé, tiếng Anh thì rất tốt rồi, còn nếu là tiếng Việt thì mình sẽ dịch và gửi cho bạn ấy.

Hope ya have a nice day/ night!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro