Chap 5: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nổi giận thực sự, cơn điên tiết đang muốn chiếm lĩnh lấy toàn bộ tâm trí của cậu. Jimin cố hít thở sâu để bình tĩnh lại mặc cho bàn tay đang nắm lấy băng cá nhân run rẩy, nhắm mắt lại thật chặt. Khi mở mắt lần nữa và nhìn thẳng vào Jungkook, Jimin thấy người kia đang ngập ngừng và rõ ràng là có việc gì đó hơn nữa sau chuyện này.

"Kook..." Jimin tiến tới gần. Không kịp nghĩ gì, cậu nắm tay Jungkook và lồng ngón tay họ vào nhau, tuyệt vọng dành cho Jungkook bất cứ thứ an ủi nào mà Jimin có thể lúc này. "Chuyện gì vậy? Em đang làm anh sợ đấy, chuyện gì đang xảy ra?"

"Có ai nói chuyện với anh hôm nay không, trong lớp ấy?"

"Không..."

"Có ai nhìn anh kì lạ không?"

"Không!" Jimin thở dài, cao giọng. "Nghiêm túc đấy, Kook."

"Không, em, chỉ là-" Jungkook lắc đầu, cả gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Những ngón tay của cậu ấy siết chặt quanh Jimin và Jungkook thở sâu trước khi nói, mắt đầy vẻ hối hận và ăn năn. "Họ biết rồi. Em không biết làm thế nào nhưng em nghĩ là họ biết. Về những video ấy. Ngay cả huấn luyện viên của em hôm nay, ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào em và rồi...họ biết. Họ đã hỏi em. Họ biết rồi."

Từng lời rời rạc của Jungkook tìm được đường vào trí óc Jimin, sau khi cậu ấy nói "về những video ấy", mọi thứ như rời xa tầm hiểu biết, khiến tâm trí Jimin rơi vào trống rỗng. Bàn tay nắm lấy tay Jungkook buông lơi, sợ hãi bao trùm lấy Jimin và máu như lạnh đi trong huyết quản.

"Jimin.." Jungkook cố lôi kéo sự chú ý của Jimin trở về, kéo người kia rơi về Trái Đất. "Jimin, làm ơn. Nói gì đi mà."

Có quá nhiều thứ Jimin muốn nói lúc này, tóm gọn lại là: cậu biết nó sẽ diễn ra mà. Cậu đã ngần ngại, suy nghĩ rất nhiều khi đồng ý chuyện quay phim này từ đầu. Jimin đã không muốn làm nó chính bởi vì nguy cơ này và tình huống đang xảy ra hiện giờ đây. Jimin đã không muốn chuyện này xảy ra, đã không muốn giờ đây ngồi với bạn cùng nhà của mình trong bếp, với những vết sẹo và bầm tím trên cả người, máu nhỏ từng giọt xuống khăn giấy và tương lai của họ đang treo lơ lửng một cách không chắc chắn giữa phòng. Cậu đáng lẽ đã nên từ chối việc quay video mới đúng.

Jimin thở dài sắc nhọn, cố gắng bình tĩnh lại.

Mặc dù Jimin vô cùng muốn phát điên và thét lên giận dữ với Jungkook rằng "anh đã nói với em rồi"- cậu biết bây giờ không phải lúc cho những chuyện như thế. Hiện giờ, Jungkook đang cần cậu và cần người chia sẻ. Jimin cần trưởng thành hơn và nhận thức rõ vấn đề, xem xét tình hình của họ hiện giờ và tìm ra cách giải quyết mọi chuyện.

Dù khó khăn nhưng Jimin có thể làm được.

Trấn an Jungkook bằng cách siết chặt tay cậu ấy, Jimin thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn mà từ nãy đến giờ cậu đã rơi vào. Mắt Jungkook ngước lên để nhìn thẳng vào cậu, trong đó tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Jimin muốn hôn lên mỗi một vết sẹo trên gương mặt ấy, hôn cho đến khi cảm giác khủng hoảng phải rời đi khỏi Jungkook.

"Chúng ta ổn thôi," Jimin buộc mình phải nói, bất kể lời nói ấy khiến môi cậu cay đắng thế nào. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Jungkook lắc đầu. "Không, không-"

"Em có nghe anh nói không, Jungkook? Chúng ta sẽ ổn thôi. Giờ thì, im lặng và để yên cho anh khử trùng mấy vết thương này rồi chúng ta sẽ tìm cách, được chứ? Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

Jimin lại tiếp tục nhẹ nhàng lau qua những vết cắt sâu hoắm trên mặt Jungkook, cắn môi khi người kia đau đớn. Cậu cố gắng cười an ủi Jungkook nhưng không thể cười nổi, nó lại thành ra một cái nhăn mặt thật khó coi. Mặc cho Jimin muốn trở thành một điểm tựa vững chắc cho Jungkook nhiều đến thế nào, bản thân cậu cũng gặp rắc rối y như vậy thôi.

Jungkook chắc chắn đã chú ý, chắc chắn đã nghe được sự không chắc chắn trong lời Jimin nói và đã thấy được bàn tay run rẩy của cậu. Cậu ấy chắc chắn đã hiểu Jimin tuyệt vọng đến thế nào bởi vì tâm trạng Jungkook thay đổi một cách cực kỳ nhanh chóng.

Jimin nhăn mày khi Jungkook bỗng dưng tái nhợt, hơi thở cậu ấy không còn liền mạch nữa mà ngắn và dồn dập, mắt mở to vì sự thiếu oxi đang bắt đầu xuất hiện. Cơ thể Jungkook run rẩy và bàn tay Jimin đang nắm rịn mồ hôi ướt đẫm. Mồ hôi rơi thành từng giọt xuống hai bên cằm và đợt run rẩy ngày càng mạnh hơn.

Jimin không chắc mình phải làm gì để giúp. Cậu chưa bao giờ đối mặt với một cơn khủng hoảng thế này và Jimin ước gì mình đã học tập chăm chỉ hơn nữa. Một sinh viên chuyên ngành tâm lý, cậu đáng ra phải biết.

"Kook..." Giọng cậu cũng run theo Jungkook. "Em..em muốn anh cầm tay em không?"

Nếu có gì đó Jimin có thể nhớ nổi trong giờ phút này thì đó chính là người đang trong cơn khủng hoảng không thích bị chạm vào hay nắm tay. Jimin phải tuân theo quy tắc và đảm bảo Jungkook cảm thấy thật sự thoải mái là trên hết.

Mất vài giây để câu hỏi của Jimin đến được với não bộ của Jungkook, mắt cậu ấy mờ mịt và tập trung nhìn vào điểm nào đó trong không khí. Ngực nặng nề thở trước khi Jungkook nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jimin và chậm rãi gật đầu.

"L-làm ơn. Tay. Nắm."

"Được rồi. Được rồi. Anh đây." Jimin hứa hẹn, cố cười nhẹ nhàng. Dù đã lôi chiếc điện thoại ra để tìm kiếm cách giải quyết khủng hoảng tâm lý nhưng Jimin lại không muốn rời xa bàn tay Jungkook một chút nào. "Anh đây, baby."

Họ đợi một vài giây trước khi Jimin quyết định đứng dậy. Kéo nhẹ Jungkook khỏi chiếc ghế không tựa trong bếp, Jimin nắm chặt eo Jungkook và dẫn cậu ấy vào phòng khách. Jimin ngồi xuống trước, đặt nhẹ đầu Jungkook vào lòng mình. Dù khó khăn nhưng Jungkook cuối cùng cũng run rẩy nằm xuống được vị trí đó.

Jungkook đặt mình xuống sofa, dụi đầu vào đùi Jimin và tiếp tục khó khăn hít thở.

Jimin xoa đầu, vai, lưng như an ủi Jungkook, như muốn đẩy lo lắng ra khỏi người cậu ấy. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào nhưng Jimin tha thiết muốn giúp, bằng tất cả những gì cậu có.

Chỉ đến khi hơi thở Jungkook càng ngày càng không ổn định, không thể tiếp tục nữa Jimin mới cho hướng dẫn.

"Kook..em..chúng ta cần tập trung vào hít thở, được chứ?" Jimin hạ giọng xuống như một lời thì thầm nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng trong căn phòng im vắng này. "Em có thể nhắm mắt lại và hít sâu vào 5 giây, sau đó thở ra 5 giây được không, Kook?"

Jungkook cố gắng làm theo mặc cho sự kiệt quệ đang bủa vây lấy cậu, mồ hôi đã rịn ra khắp người. Cậu nhắm chặt mắt lại, và tập trung vào hít thở mỗi 5 giây như được bảo. Nó mất một lúc nhưng cuối cùng thì với sự ấm áp và lo lắng mà bàn tay Jimin đang vuốt ve khắp người cậu, Jungkook cuối cùng cũng đã có thể thở được.

10 phút trôi qua và căn phòng im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở nặng nề của Jungkook dần trở lại bình thường, cơ thể mềm đi trong lòng Jimin và ánh mắt đã mang theo vẻ nhẹ nhõm rất nhiều.

Jimin không nói gì trong một lúc, cho phép cả hai có thời gian để nghĩ kĩ về chuyện này, bàn tay nhỏ nhắn vẫn vuốt ve lên lưng Jungkook, xoa dịu cậu, an ủi cậu. Jimin đã đưa tay vào áo Jungkook, khiến từng đốt sống của cậu đều được massage triệt để.

"Em không sao chứ?"

Jungkook cười lớn trước câu hỏi của Jimin, tuy trong giọng cười chẳng có tí nào là thật lòng. "Chúng ta tiêu rồi."

"Không."

"Chúng ta sẽ làm cái quái gì bây giờ?" Jungkook nghe thấy giọng mình khàn khàn, cậu muốn thét lên vì tuyệt vọng, giận dữ và mệt mỏi ngay bây giờ.

"Đây là thứ chúng ta sẽ làm bây giờ," Jimin kiên quyết nói. Anh ấy không để cho chuyện này kiểm soát mình, mặc cho việc anh ấy ghét nó đến bao nhiêu đi nữa. Jimin tự hỏi không biết rằng mọi chuyện đã được truyền tai nhau hay chưa và mức độ đã lan rộng đến tận mức nào rồi. Liệu rằng nó đã lan truyền đến Busan hay chưa? "Đầu tiên phải tìm ra được chuyện gì đang xảy ra, chúng ta sẽ gọi Namjoon hyung và nói cho anh ấy biết, hay là cả Yoongi nữa. Chúng ta sẽ tìm ra mọi thứ, con mẹ nó, cùng nhau."

Jimin phải tự trấn an chính mình rằng mình cần giúp Jungkook, riêng bản thân anh thì tự mình bình tĩnh lại. Jimin không chắc mình có thể chịu đựng được một lần nữa các mối lo âu lại đổ ập lên người, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Jimin không dám rời tay khỏi người Jungkook, vẫn đang nhẹ nhàng xoa nhẹ lên cậu ấy.

Mất một lúc nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng gật đầu và thở dài nặng nề.

"Em nghĩ mình đã phạm sai lầm gì đó trong video vừa rồi, hay đại loại vậy. Không đời nào ai đó có thể tìm ra được."

"Chúng ta xem lại nhé?"

Jungkook ngập ngừng, cắn môi. "Anh có thể xem được không? Em chỉ là- em không thể xem bây giờ được."

"Chắc rồi. Chắc rồi."

"Anh xem ngay bây giờ nhé? Làm ơn?"

Jimin nhìn về phía phòng mình để tìm laptop, thật lòng không muốn bỏ rơi Jungkook ở phòng khách một mình. Dù đó chỉ là một giây một phút. Jimin sững người lại, tự đấu tranh với chính mình cho đến khi cảm thấy cái vỗ nhẹ trên đùi mình từ tay Jungkook, như một cách trấn an theo cách riêng của cậu ấy. Anh ấy thở dài, vuốt nhẹ cái cuối cùng lên người Jungkook trước khi cẩn thận rời đi.

Khi Jimin quay trở lại phòng khách, Jungkook đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu ấy ngồi thẳng trên sofa và trông có vẻ ổn, môi căng ra thành một nụ cười nhẹ và mắt nheo lại, sự tập trung đã trở về. Jimin cau mày nhưng không nói thêm gì khác, ngồi xuống cạnh bên Jungkook.

"Em nên nhìn nơi khác đi," Jimin đề nghị khi mở website ấy lên, nơi họ đã upload video của mình. Nhập vào thông tin của mình, nhấp vào video và hít một hơi thật sâu.

Jungkook tuân theo. "Yeah." Và rồi đưa tầm nhìn ra khỏi cửa sổ, tập trung vào những tòa cao ốc chọc trời của Seoul.

Jimin chỉ click vào video cuối cùng...nó không chạy.

Jimin nhăn mặt khi bắt đầu click xuống "video sáu" thật nhiều lần chỉ để lần nào cũng bắt gặp biểu tượng lỗi. Tự hỏi rằng có thể nào do tín hiệu mạng bị chậm hay không khi click vào video khác, chúng lại chạy bình thường như trước.

"Uh...Jungkook..." Jimin gọi cậu ấy ngay lập tức. "Nó..anh nghĩ nó đã bị gỡ rồi?"

Jungkook quay lại nhìn Jimin với một vẻ khó hiểu thực sự choán đầy trên mặt.

"Đưa cho em," Jungkook yêu cầu và vươn người tới, lấy laptop khỏi tay Jimin.

Đôi mày nhăn lại vì tập trung khi Jungkook bắt đầu xem xét, click vào đường dẫn nhiều lần chỉ để gặp một màn hình báo lỗi giống nhau. Dời ánh mắt đến màn hình chính của họ, năm video kia vẫn còn đấy và vẫn có thể xem được.

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro