Chap 5: Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nói ra biệt danh đầy yêu thương ấy mà không nghĩ ngợi nhiều, những lời ấy cứ tuôn ra từ miệng cậu, như một lẽ hiển nhiên. Đôi mắt Jungkook mở to vì ngạc nhiên nhưng Jimin lại chẳng tỏ vẻ bận tâm chút nào, gần như không để ý đến nó vì anh ấy chỉ hừm khẽ và vẫy tay chào. Anh ấy rời khỏi phòng ngủ, sau một thoáng làm gì đó trong bếp, Jungkook nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm và cậu bị bỏ lại với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, một mình.

Và cậu ngồi nguyên như thế thêm một lúc nữa.

Nghe tiếng tim mình đập vững chãi trong lồng ngực, nghe sự im lặng bình yên của căn nhà của hai người, cậu tự hỏi rằng Jimin sẽ ổn với chuyện này chứ, và rồi thì lại nghĩ đến việc, dù anh ấy có chấp nhận hay không thì cậu sẽ thành thật với tình cảm này ngay khi anh ấy trở về nhà tối hôm nay.

Với tay cầm lấy điện thoại, Jungkook gọi cho Yoongi.

"Hey, Kook..." Yoongi nhấc máy ngay sau hai hồi chuông ngắn, có vẻ như hết cả hơi. "Anh đã cố gắng liên lạc với em cả ngày hôm qua. Em ổn chứ hả? Anh nghĩ Taehyung ít nhất đã vấp ngã ba lần chỉ vì lo lắng cho em thôi đấy."

Yoongi nói một hơi trong gấp gáp và khẩn trương, gần như không có chỗ trống để thở. Jungkook nén cười, cắn xuống mu bàn tay mình để tiếng cười bị che khuất.

"Em cũng không ngạc nhiên khi nghe Taehyung thế đâu, em ổn cả," Jungkook hứa hẹn. "Thật đấy, tụi em đều ổn."

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Anh chỉ biết lờ mờ thôi."

"Tụi em đã gọi tên nhau trong video lần trước," Jungkook thở dài khi nhớ lại, lắc nhẹ đầu. Cậu ước chi họ đừng quá bốc đồng, đừng bị dục vọng nuốt chửng và bình tĩnh trước nó, nhưng dĩ nhiên, họ đã thất bại. "Nó hầu như không thể nghe được, chỉ là tiếng thì thầm mà thôi, nhưng có người đã nghe thấy và tăng âm lượng lên, tung tin đồn ra ngoài."

"Shit...giờ thì sao?"

"Xong cả rồi. Namjoon hyung đã giải quyết xong mọi chuyện và tất nhiên tụi em phải chịu đựng một thời gian, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi."

Yoongi thở dài một cái thật mạnh, không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào dù đã nghe thấy thế. Jungkook có thể hình dung anh mình đang nắm lấy tóc, và chửi thề trong miệng như trước giờ.

"Jimin ổn chứ hả?"

"Về chuyện đó thì..." Jungkook trượt ngón tay lên drap giường, đầu dụi vào chiếc gối lớn của mình. Cậu không muốn di chuyển. Cậu có thể nằm đây cả ngày hôm nay cũng được. "Anh ấy đến lớp hôm nay và em hơi lo lắng. Hôm qua bố mẹ anh ấy đã đến đây và...và mọi chuyện tồi tệ lắm, hyung."

"Thật sao?" Yoongi nghẹn thở. "Chuyện quái gì vậy hả?"

"Em không thể kể với anh. Vì nó không phải là chuyện của em nhưng Jimin sẽ kể thôi, em nghĩ vậy," Jungkook nói. "Chỉ là...anh có thể làm ơn giúp em một chuyện được không?"

"Tất nhiên rồi, Kook."

"Chăm sóc Jimin giúp em nhé, làm ơn?" Jungkook yêu cầu, cắn xuống môi dưới và tiếp tục. "Anh ấy sẽ học ở nhiều giảng đường và có Chúa mới biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, anh biết họ tồi tệ thế nào rồi đấy....em lo lắm."

Một khoảng lặng dài bên đầu dây bên kia.

"Tất nhiên rồi."

"Em nghĩ sáng nay Jimin cũng lo lắng nhiều. Nhưng anh ấy không thừa nhận với em, nên chỉ là, để mắt tới anh ấy nhé anh."

Yoongi cân nhắc một lúc và khi anh ấy nói, một chút yêu thương đã thoát ra ngoài giọng nói. Một nụ cười nhuốm trong tông giọng trầm ấm kia.

"Em thích Jimin, phải không?"

Jungkook sững người vì câu hỏi bất ngờ, và trực diện như thế. Như thể Yoongi không còn một tí chút nghi ngờ nào nữa. Như thể nó không còn là một câu hỏi, mà nó là một sự thật hiển nhiên chỉ cần sự khẳng định lần cuối của cậu.

Và Jungkook cũng chẳng cần nghĩ đến lần thứ hai để trả lời câu hỏi này.

Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm qua và cách ngay lập tức đứng lên bảo vệ Jimin của mình, cảm xúc mãnh liệt muốn được nhận lấy mọi nỗi đau thay cho anh ấy và cách để mặc Jimin muốn làm gì cơ thể mình cũng được đã khiến mọi chuyện quá rõ ràng với Jungkook. Chỉ cần nghĩ đến tiếng khóc nho nhỏ của Jimin và tiếng thét lên đớn đau tột cùng của anh ấy, trái tim cậu đã muốn vỡ tan thành từng mảnh.

Dù đã biết rõ tim mình. Nhưng giờ đây Yoongi đang cần một câu khẳng định.

"Đúng vậy, hyung. Yeah, em thật sự yêu anh ấy."

Yoongi không hề ngạc nhiên chút nào khi mở miệng nói tiếp, gần như không chậm mất nhịp nào.

"Anh biết."

Jungkook không hề muốn ở đây chút nào.

Cậu đang đứng trong sân trường, quấn mình trong chiếc beanie và cố giấu mình ra khỏi ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Rõ ràng là một số người trong trường đều biết đến câu chuyện "ngôi sao khiêu dâm" của cậu, khi đi ngang họ đều nhìn chằm chặp và gương mặt thể hiện sự kinh tởm không thèm che giấu. Những người khác thì chẳng thèm đoái hoài, đi ngang Jungkook như những người lạ vẫn thường làm với nhau.

Hoseok xuất hiện sau một vài phút chờ đợi.

Anh ấy cũng đang tự bảo vệ mình. Với chiếc áo dáng dài và khẩu trang trên mặt. Anh ấy gần như không nhìn đến Jungkook và bước ngay vào studio, vào trong căn phòng của riêng họ.

"Em làm lơ anh," Hoseok nói ngay khi họ bước vào phòng tập nhảy, đặt chiếc cặp xuống sàn nhà. "Và làm lơ mọi cuộc gọi của anh luôn."

Jungkook cố gắng tỏ ra bình thản, dù sự xấu hổ đã bội phản trên mặt, cậu thở dài và vuốt một tay lên tóc, kéo khẩu trang xuống khỏi mặt khi giờ đây họ đã an toàn trong phòng tập.

"Xin lỗi. Hôm qua là một ngày kinh khủng."

"Anh không nghi ngờ gì điều đó cả. Em biết đã bao nhiêu lần mọi người đến hỏi anh về "Cậu em đóng phim khiêu dâm" của anh chưa?"

Jungkook nhăn mặt. "Em xin lỗi, hyung."

"Anh đã nói với em rồi đúng không? Nó sẽ quay lại làm hại em thôi."

Hoseok không hài lòng và thẳng thắn đúng như mong đợi. Jungkook không hề ngạc nhiên tí ti khi anh ấy khó chịu và chẳng thèm nhìn đến cậu khi bắt đầu lắp đặt thiết bị trong phòng. Cậu cảm thấy cần phải nói gì đó, làm gì đó để thể hiện rằng mình thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy.

Jungkook đã quá mệt mỏi vì cứ mãi làm anh mình thất vọng. Hoseok đã cố làm tất cả để giúp đỡ cậu và thứ cậu làm luôn là lừa dối anh ấy. Phải rồi, cậu đã luôn đẩy anh ấy ra xa khỏi mình.

"Anh đúng là đã nói thế, và em rất xin lỗi."

"Thôi bỏ đi." Hoseok vẫy tay, không muốn nói tiếp nữa. "Mọi chuyện giờ sao rồi hả? Em đã an toàn chưa? Có ai đã đụng tới em chưa hả? Anh..." Cuối cùng thì mắt Hoseok cũng nhìn thẳng vào mặt Jungkook. "Uh...chuyện quái gì xảy ra với mặt em thế này?"

"Em...em bị đánh hội đồng."

"Cái chó gì cơ?"

"Nhìn này, em ổn mà-"

"Ổn?" Hoseok lặp lại, giọng cao và chói, anh ấy tiến đến gần cậu, nắm lấy mặt Jungkook và bắt đầu săm soi các vết cắt trên đó. Tức giận vụt ngang mặt và Hoseok lùi lại. "Jungkook, nó không ổn một chút nào. Anh sẽ không để chuyện này xảy đến với em. Thằng chó nào-"

"Em đã nói là ổn mà. Chúng ta đừng nói về nó nữa được không?"

"Jungkook, em đến studio với một đống vết thương và buộc anh phải bỏ qua chuyện này? Em muốn anh làm sao mới được chứ hả?"

"Tụi nó chỉ là thứ người hay kì thị, một bãi cứt trâu đúng nghĩa. Em không muốn anh vì thứ đó mà phí hoài thời gian quý báu của mình."

Hoseok thở dài nặng nề, lắc đầu vì khó chịu. Nó có vẻ anh ấy chưa xong với chuyện này nhưng ngay bây giờ, Hoseok đã quyết định ngưng lại. Hít một hơi dài và vuốt rối mái tóc đỏ rực của mình, Hoseok đập mạnh tay xuống sàn nhà vì bực tức.

"Em có biết huấn luyện viên đã nói gì về cái video đó không?"

Mắt Jungkook mở to và đầu ngẩng phắt dậy. Căng thẳng ập đến từng thớ cơ và cậu theo bản năng bước đến gần bên Hoseok để nói chuyện.

"Ông-ông ấy đã nói gì?"

"Ông ta nói..." Hoseok ngừng lại một lát, góc miệng đã nhếch lên thành một nụ cười. "Rằng những gì em làm ngoài khuôn viên trường học chẳng liên quan gì tới họ và em sẽ được đối xử như một cá nhân thông thường vậy thôi. Nếu có bất cứ khiếu nại nào, họ sẽ giải quyết hết và vị trí của em không hề bị đe dọa. Ít nhất là ngay lúc này."

Những lời Hoseok nói như một cú hích khiến mọi căng thẳng siết chặt trong bụng Jungkook đều vỡ òa. Chỉ có một thứ cậu không bao giờ muốn mất, một thứ duy nhất cậu muốn hết lòng bảo vệ trong tình huống này chính là việc nhảy múa, Jungkook không muốn phải từ bỏ nó vì những rắc rối vừa rồi chút nào.

Hoseok đứng ngay trước mặt cậu và quả quyết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.

"Cảm ơn trời đất," Jungkook thở dài. Gần như cậu đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì đã vượt qua được chuyện này. "Cám ơn cám ơn."

Hoseok mỉm cười chậm rãi và nhún vai, mở rộng vòng tay để ôm chặt lấy Jungkook. Sự yêu thương này là thứ cuối cùng Jungkook mong muốn có được từ Hoseok, vì mọi chuyện kinh khủng cậu đã làm với anh ấy. Nhưng Hoseok đã ôm cậu, nụ cười đã nở rộ trên môi anh ấy, và mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

"Hey," Hoseok thì thầm. "Anh sẽ chăm sóc cho em, dù bất cứ chuyện quái quỷ gì xảy đến. Nó là một ý tưởng tồi, anh biết thế. Nhưng em đã nhận được bài học của mình rồi và anh biết là em hiểu nó. Chỉ tập trung và mỗi màn trình diễn này thôi và vài ngày tới họ sẽ mau chóng quên đi thôi, nhé?"

Jungkook nhắm chặt mắt vì nhẹ nhõm, khẽ gật đầu và hít một hơi thật dài.

"Yeah, hyung. Yeah."

Cậu cảm thấy mình thật sự muốn luyện tập thật tốt màn trình diễn này, ngay bây giờ. Quyết tâm chạy dọc cơ thể càng mạnh mẽ hơn lúc trước, cảm giác muốn chiến thắng tất cả mọi người, khao khát muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một thằng nhóc có gia thế giàu có và bị chiều đến mức hư đốn cùng với nghề tay trái là đóng phim khiêu dâm cho vui. Jungkook có tài năng, và cậu biết rằng mình cần phải chứng tỏ nó ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro