Chap 1: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quen Yoongi qua lớp Tâm lý học.

Trong khi thực chất Jimin chẳng có lấy một phần trăm hứng thú với chuyên ngành này, Yoongi lại hoàn toàn khác. Yoongi vô cùng chăm chỉ với lĩnh vực tâm lý, giấc mơ của anh là giúp đỡ mọi người và trở thành nhà Tâm lý học. Cả hai bắt đầu thân nhau sau một bài tiểu luận, thứ mà cả Jimin và Yoongi đều bị buộc phải cùng chuẩn bị, nghiên cứu và thuyết trình cùng nhau.

Jimin có lẽ chẳng có người bạn nào ở trường đại học, nhưng chỉ một mình Yoongi là đủ cho hết thảy. Anh ấy là người bạn tốt nhất cậu đã từng gặp.

"Anh và Taehyung sẽ tiếp tục làm thế, nếu em cần." Giọng Yoongi vô cùng chắc chắn, "Nhưng tụi anh sẽ không ở đây để ném tiền vào mặt em, Jungkook đã giải thích về sự lo lắng của cậu ấy, và tụi anh mới vừa tìm kiếm trên mạng về các cách để kiếm tiền."

"Anh nghĩ là em chưa bao giờ thử tìm à?"

"Tất nhiên là chưa."

Taehyung cười mỉm khi vươn hai tay lên đầu, thở dài khoan khoái vì các cơ được co giãn, và mỉm cười ẩn ý với Jimin.

"Tụi anh là bạn em. Chúng ta sẽ tìm được cách thôi."

Jimin thở dài, thả người lún sâu hơn vào lớp bông êm ái của sô pha, biết rõ rằng đây là một bài toán không lời giải. Lời phản đối đã trào ra đến miệng, nhưng Jimin hiểu Yoongi đủ để biết rằng cậu không thể dừng việc Yoongi và Taehyung đã quyết định làm, cả hai người đã đến đây để gặp cậu, họ có điều muốn nói. Và việc của cậu là lắng nghe.

"Tốt thôi, sao cũng được."

Khi Jimin liếc nhìn bạn cùng nhà của mình, Jungkook đang mỉm cười rạng rỡ với cậu.

Tính cách vui vẻ chết tiệt của cậu ta, sự rạng rỡ dường như chưa bao giờ rời khỏi gương mặt Jungkook. Jimin nhăn mặt.

Taehyung lục chiếc túi lớn mang theo bên mình, lôi MacBook đặt lên bàn trà để mọi người đều xem được và ấn nút khởi động. Họ ngồi trong im lặng, tiếng động duy nhất vang lên là tiếng những ngón tay thon dài của Taehyung gõ mật khẩu, bắt đầu mở một trang web trên màn hình. Ngay lập tức Taehyung gõ xuống: "công việc làm thêm sinh viên."

"Cậu phải nhận ra là cả tớ và Jungkook đều chẳng có thời gian để làm thêm chứ?" Jimin hỏi. "Tớ đang có một việc đây rồi."

"Bỏ việc gia sư của cậu đi." Taehyung ngay lập tức trả lời. "Nó thật là tởm, mức lương không bằng một nửa những gì cậu thật sự bỏ ra."

"Nó thuận tiện. Gia sư là việc tớ có thể làm tốt."

Jungkook nhìn về phía Jimin khi những lời đó được thốt ra, chăm chú quan sát người kia một lúc trước khi tập trung trở lại vào màn hình laptop. Cái liếc mắt đầy ẩn ý, tựa như cậu ấy hiểu rõ tất cả, hiểu rằng Jimin đang cố nói dối, rằng cậu không hề hứng thú một chút nào với Tâm lý học hay dạy dỗ những đứa nhóc lười biếng suốt ngày chỉ toàn bia với rượu.

Jimin nuốt vội cục nghẹn vô hình xuống họng, giả vờ như không biết Jungkook đang muốn nói gì.

"Sao cậu không thử bán những món ăn cậu làm nhỉ?" Taehyung thận trọng đề nghị. "Cậu thích nấu nướng và-"

"Không." Jimin ngay lập tức dập tắt lời đề nghị trước khi nó kịp hoàn thành, lắc đầu quầy quậy. "Tớ không muốn."

"Nhưng cậu giỏi mà, món ăn của cậu còn hơn cả nhà hàng."

Jimin giỏi nấu nướng, hoặc có thể thẳng thắn nhận định rằng cậu có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với nó. Đã nhiều lần cậu được nhận xét rằng những ngón tay cậu như có phép màu mỗi khi nêm nếm- cậu có thể nấu lên những món ăn khiến người ta say đắm đến mê muội. Jimin mê hoặc bất cứ ai từng được thưởng thức những thứ cậu làm với tài năng của mình.

"Tớ không muốn." Jimin nhắc lại câu trả lời với sự chắc chắn cứng rắn trong giọng nói.

"Được rồi..." Yoongi lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề. "Taehyung, đưa laptop đây cho anh."

Taehyung vâng lời ngay lập tức, nắm lấy phần thân máy và xoay về phía bạn trai mình. Yoongi đổi trang web, tìm kiếm những công việc khác phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp của sinh viên. Anh im lặng lướt web, thỉnh thoảng lại uh huh vài tiếng. Jimin quan sát anh ấy, rõ ràng là không hứng thú chút nào với chủ đề cả Jungkook và Taehyung đang tán gẫu bên kia bàn.

Jimin bỗng nhận ra rằng mình có thể hoà hợp với từng người trong phòng này một cách riêng biệt, nhưng khi chuyện trở thành chuyện của một nhóm, khi tất cả cùng ngồi lại với nhau thế này, cậu không thể làm nổi.

"Em thấy thế nào về việc...chăm cún?" Yoongi dồn mọi sự chú ý của mình về phía Jimin, xoay màn hình về phía cậu. "Nó phù hợp với thời gian biểu của em đấy, và em sẽ làm việc với từng khách hàng riêng biệt. Xem ra là một công việc không khó khăn lắm đâu."

Tất cả mọi người đều quay về phía Jimin.

Jimin nhăn mặt, hiểu rằng dù công việc có là gì, thì vẫn rơi vào đầu cậu. Sự cay đắng ụp xuống người trước khi cậu kịp nhận ra, không thể ngừng suy nghĩ rằng tại sao Jungkook lại không phải làm bất cứ chuyện gì. Trong khi đây là chuyện thuê nhà chung của cả hai người, Jimin lắc đầu.

"Uh...chắc rồi, sao cũng được."

Yoongi nhăn mặt với Jimin trước khi xem thêm vài trang web khác, cuối cùng anh đặt laptop vào lòng cậu để Jimin tự xem xét công việc.

Công việc xem ra đơn giản. Hai lần một tuần, sau giờ học, và Jimin cần phải dẫn những chú cún đi dạo hai giờ xung quanh công viên khi chủ nhân của chúng đang chìm trong đống công việc ở văn phòng.

"Em không biết nữa."

Yoongi nhìn lên cậu với một bên chân mày nhếch lên, thắc mắc.

"Em không biết chuyện gì?"

"Em? Dẫn cún đi dạo? Cho một người ngẫu nhiên nào đó?" Jimin nhăn mặt chỉ với suy nghĩ thoáng qua về chuyện này, tiếp xúc với hàng tá người xa lạ và lớn tuổi hơn cậu là một cực hình. "Sao Jungkook lại không làm nhỉ?"

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Jungkook, cậu ấy thoáng bất ngờ trước khi với tay lấy chiếc laptop. Jungkook nâng laptop khỏi người Jimin và đặt lại trên sô pha, cuộn dần trang web để bắt đầu đọc.

Khi cậu ấy nhìn lên, vẻ mặt đã nhuốm đầy vẻ bất lực và xấu hổ.

"Ừm..em..ý em là em sẽ cố gắng hỏi Hoseok hyung nhưng.." Jungkook nhún vai khi trao trả laptop lại cho Taehyung. "Em chắc là em có buổi luyện tập vào những ngày đó."

"Tất nhiên là vậy rồi."

"Đó không phải lỗi ở em!" Jungkook cố gắng thanh minh ngay lập tức. "Thật đấy, màn trình diễn của tụi em đã đến rất gần và chúng em đang tập luyện cực kỳ hà khắc. Nếu em không phải tập luyện, thì bài luận của em cũng đang tới hạn phải nộp. Em chỉ..chỉ là không có thời gian mà thôi."

Nói cho cùng thì, Jungkook đã nói thật.

Jimin có thể hiểu nhưng cậu không thể chấp nhận được, không thể chịu nỗi cái lạnh giá chạy dọc cơ thể mình khi nghe Jungkook từ chối công việc. Jimin chưa bao giờ ở bên cạnh một chú chó nào, cún lại càng không- gia đình họ không bao giờ thích vật nuôi-và cậu không cảm thấy thoải mái với thú nuôi không phải của mình.

Nhưng đau đớn thay, đây rõ ràng là lựa chọn duy nhất cậu có được.

Yoongi nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu, lẫn với mủi lòng.

"Em sẽ ổn thôi mà, Jiminie. Anh biết em sẽ làm được."

Nếu cậu có thể nhận được một chút can đảm của Yoongi và xóa được sự phẫn nộ với bạn cùng nhà của mình, may ra cậu sẽ ổn thôi.

Đây là ngày đầu tiên của công việc làm thêm. Dẫn cún đi dạo.

Trước đó Jimin đã gặp khách hàng, cùng với Yoongi, và cậu đã nhận được chìa khóa căn hộ và có thời gian làm quen với các chú cún.

Clover là một chú Pug, trong khi Tulip lại là giống Bulldog của Pháp và Jimin ngay lập tức cảm thấy mình không hề có hứng thú trong việc phải tiếp xúc với chúng trong thời gian tới. Nhưng cậu vẫn cố gắng thử. Jimin đến quận Gangnam, đón Clover và Tulip, cả ba cùng đi bộ đến công viên gần đó, sau khi trở về cậu sẽ cho chúng ăn. Công việc đáng ra chỉ có thế.

Nhưng Jimin chưa bao giờ nuôi một chú chó nào trước đây.

Nên thật tự nhiên, cậu dễ dàng mất kiểm soát với chúng.

Tulip là một cô nàng tràn đầy năng lượng, vô cùng thân thiện và luôn luôn nhảy bổ tới bất cứ ai đi đến gần chỉ để được thưởng một cái vuốt ve. Những người lạ dừng lại, cưng nựng nó và tất nhiên bắt chuyện với Jimin, hỏi những câu hỏi về Tulip, Jimin vô cùng sợ hãi người lạ, cậu ngay lập tức chui vào vỏ ốc của mình.

Clover lại là một vận động viên điền kinh khi Jimin lỏng tay cầm dây chỉ trong vài giây đồng hồ, nó chạy xung quanh công viên chán chê, sau đó lại chui vào một bụi rậm và tích cực đào hố.

"Thôi nào, Clover." Jimin thở hồng hộc sau khi cố gắng đuổi theo nó, trên gương mặt cậu là cả bất lực và giận dữ khi Clover từ chối hợp tác trên quãng đường về nhà. "Làm ơn đừng quấy nữa mà."

Jimin biết rằng dù có nói chuyện, van nài nó thì cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng khiến Clover có thể nghe lời hơn một chút nào nhưng cậu thấy quá tuyệt vọng và chẳng còn cách nào khác là phải tự thì thầm như thế, cho chính mình nghe thì đúng hơn.

Cuối cùng Jimin phải gọi cho Taehyung hỏi cách giải quyết, vì Taehyung rất thích chó, và đặc biệt rất giỏi trong việc khiến chúng nghe lời. Sau khi nhận được lời khuyên từ cậu ấy, Jimin cuối cùng đã có thể khiến Clover và Tulip về đến nhà. Cậu ngay lập tức gục ngã trên sô pha.

Một việc đơn giản như dẫn chúng đi dạo cũng rút cạn tất cả sức lực của cậu.

Jimin nhìn Clover và Tulip đang gầm gừ nhau khi chạy quanh phòng khách, cậu không biết dù ở chung nhà nhưng chúng có thật sự thích nhau không nữa. Khi bữa tối đến, Jimin chuẩn bị thức ăn cho chúng và rời khỏi căn hộ.

Đêm đó, cậu xin bỏ việc chỉ sau một lần làm thử. Jungkook không thể ngừng ngáp dài, bàn tay to lớn cuộn thành nắm đấm che trên miệng khi cậu trở về nhà sau một đêm không ngủ luyện tập vũ đạo, sau đó lại đến thư viện làm nốt bài tập và tham dự lớp học buổi sáng như thường lệ. Gánh nặng của sự mất ngủ đã đè nặng trên vai, chảy tràn trong máu và khiến phản ứng của cậu chậm chạp kinh khủng.

Kế hoạch tuyệt vời nhất của cậu là đi vào giường và ngất đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro