1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị pháp sư vô cùng tài ba.

Người đời đồn đại rằng chàng có thể hô mưa gọi gió, chỉ một cái vẫy tay thôi là đủ làm rung chuyển được đất trời.

Dẫu vậy, chữ tài thường đi đôi với chữ tật. Pháp sư kia là một kẻ lập dị, thường gieo lời nguyền lên những người dân vô tội. Hoàng gia cũng chẳng thể làm gì được hắn, bởi sự bảo hộ của tên pháp sư này đã bảo vệ vương quốc khỏi sự suy vong.

"Nghe nhức nhức cái đầu ghê..."

Cô gái trẻ nọ nghĩ thầm khi đi ngang qua đám đông đang bàn tán sôi nổi. Trong đôi mắt màu thạch anh của nàng phản chiếu sự khinh bỉ đến cùng cực. Bởi với nàng, bọn họ cũng như bao kẻ tầm thường khác, dùng miệng lưỡi vô tình cùng nhận thức mơ hồ đem những tin đồn kia truyền tai nhau, dần biến chúng thành sự thật hiển nhiên.

Rằng Hoàng gia thực chất chỉ là lũ yếu kém, không dám đụng vào vị pháp sư nọ...

...Rồi vương quốc này yếu kém đến mức phải nhờ cậy vào một vị pháp sư duy nhất.

Và tệ nhất chính là...

- Nene!

"Giọng nói của kẻ sẽ tùy hứng giáng lời nguyền lên người khác sao có thể dịu dàng đến thế này được chứ?"

Biểu cảm u ám của nàng thay đổi ngay tắp lự khi nghe thấy giọng nói của đối phương, như thể chiếc công tắc vừa được bật lên trong phút chốc.

Đôi môi màu hồng đào hé lên rồi vẽ thành một nụ cười dịu dàng có phần e thẹn. Đó là biểu cảm mà Nene Kusanagi - nữ ca sĩ tài năng nhất của nhà hát kịch quốc gia - sẽ chẳng bao giờ cho ai khác thấy ngoài một người duy nhất.

- ...Rui?

Nene khẽ gọi tên anh với giọng nói nghẹn ngào. Nàng chạy vội về phía anh, chẳng màng đến chiếc ô đã rơi xuống đất từ khi nào. Người thận trọng như nàng sẽ chẳng bao giờ bất cẩn đến vậy, ít nhất là cho đến mới đây.

Nhưng mà, còn điều gì quan trọng hơn việc chào đón người yêu từ chiến trường trở về sao?

Rui dang tay ra ôm lấy em vào lòng, dịu dàng nói:

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh về nhà.

Nene áp mặt vào lồng ngực anh, những giọt nước mắt thấm ướt chiếc áo choàng của vị pháp sư nọ.

Giống như sắc xám của bầu trời ngày anh đi mất, ảm đạm đến nao lòng. 

"Mèo con khóc meo meo
Thì bé sóc con đi tìm cá
Và rồi hai đứa đụng vào nhau
Ú òa, nở nụ cười rồi này"

**

Ở vương quốc này, không phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật.

Số người có khả năng vốn đã hiếm, còn người có tài năng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Kamishiro Rui cũng là một trong số đó, dẫu vậy, cậu bé chưa từng có khao khát được trở thành pháp sư.

- Tại sao Rui lại không đi học ở học viện pháp sư ạ?

- Vì ma thuật là con dao hai lưỡi. Anh không muốn dùng nó để tổn thương người khác, trong khi đó chính là những gì giáo viên ở ngôi trường đó dạy.

- Ra là vậy...

Sau khi từ tốn giải thích cho cô bé bạn thuở nhỏ Nene hiểu, trước ánh mắt thích thú của đối phương, Rui dùng phép thuật để khiến những con thú bông của em chuyển động.

- A!!

Nene phấn khích reo lên trước cảnh hai bé thỏ bông và mèo bông nắm tay nhau. Đối với một người chẳng có chút phép thuật nào như em, việc được nhìn thấy chúng thực diệu kì biết bao.

Lúc ấy, em chẳng hề hay biết rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ không kéo dài bao lâu.

- Nhưng anh lại rất thích pháp thuật. Vậy nên anh sẽ tiếp tục luyện tập chúng bằng bất cứ giá nào.

- Tại sao vậy Rui?

- Vì nếu anh dùng được phép thuật...

Cậu chỉ vào những bé thú bông của Nene, nói tiếp:

- Thì anh có thể khiến chúng biểu diễn cùng em.

Nói rồi, những bé thú bông bắt đầu nhảy vòng quanh trước phép thuật của Rui.

- Lúc đó anh sẽ tạo ra một nhà hát của riêng hai chúng ta. Em sẽ cùng với mấy đứa nhỏ này biểu diễn, có được không?

- Cùng với Rui nữa!

- À, cùng với anh nữa!

Rui gật gật đầu rồi dùng ngón tay vẽ lên không trung dòng chữ "Chúng ta sẽ làm được mà!" như một lời tự khích lệ.

Nhưng rồi cậu bé khuỵ gối xuống đất, còn dòng chữ thì bay lên trời, mất hút.

Thấy vậy, Nene lo lắng đỡ lấy anh rồi hỏi:

- Rui không sao chứ?

- Anh không sao, do câu thần chú mới nãy tốn hơi nhiều ma lực thôi.

- Phép đó dùng để làm gì ạ?

- Để khiến dòng chữ anh mới nghĩ đến tồn tại mãi mãi, còn có thể nghe được giọng của anh nếu chạm vào nữa đó.

- Chỉ vậy thôi ạ?

- Chỉ vậy thôi đó. Nhưng lại tốn nhiều ma lực hơn các phép thuật khác rất nhiều.

Nene nghiêng đầu, nói tiếp:

- Vì sao nhỉ?

Rui không đáp, chỉ mỉm cười mà thôi.

**

Ý chí của Rui rất mạnh mẽ, nhưng uy lực của Hoàng tộc cũng chẳng hề kém cạnh.

Trước sự ngoan cố không chịu đến trường của cậu bé, sử dụng tính mạng của người thân cậu chính là cách duy nhất để khiến cậu thay đổi quyết định của mình.

- "Đi học hoặc ta sẽ chặt đầu bố mẹ ngươi"?!

Nene sửng sốt thốt lên khi nghe Rui kể lại vụ hỗn loạn ở nhà cậu bé hôm nào.

Khi em về đến nhà, một tốp binh lính đang đi ra từ nhà cậu. Sự kiện này rầm rộ tới nỗi hàng xóm bốn bên đổ xô ra xem, đứng chật kín con đường chật hẹp dẫn về nhà của hai đứa.

Khi Nene chạy đến bên Rui, em chỉ thấy bố mẹ cậu đang ôm lấy Rui khóc lớn.

Còn cậu thì ngược lại, từ đôi môi tái nhợt chẳng phát ra dù chỉ một thanh âm mỏng manh.

- ...

Nene biết chắc đã có chuyện bất trắc xảy ra nên dù chỉ một câu cũng không hỏi, vẫn kiên nhẫn đợi Rui tự nói ra thôi.

Em chẳng hề ngờ đối phương sẽ chỉ hé miệng khi ngày khai giảng đã cận kề, cũng là quá trễ để thể thay đổi được điều gì.

- Ừ, nên anh sẽ đi học.

- Nhưng...

Nene hé miệng định nói gì đó, nhưng thấy nụ cười của Rui thì lại thôi.

Em ghét nụ cười này, bởi lẽ nó chỉ xuất hiện khi đối phương cảm thấy buồn bã. Và em thì chẳng hề có phép thuật để đem nụ cười thực sự trở lại trên môi đối phương nữa.

- Em...

Nene khóc nấc lên, hai tay bấu lấy tay Rui như đứa bé lạc mẹ. Em cứ lắp bắp mãi mà chẳng thể nói nên lời nào.

Trước đây, người an ủi em sẽ là Rui. Nhưng giờ đây, bất ngờ thay, cậu bé lại ngửa mặt lên trời, mắt chớp chớp như đang cố nín khóc vậy.

Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

Và rồi, khi đã bình tĩnh hơn, Rui run giọng hỏi em:

- Nene này, anh muốn nghe em hát, được không?

Trước lời thỉnh cầu của cậu, Nene dù đã khóc đến sưng cả mắt vẫn cố gắng kìm giọng mà cất lời:

"Mèo con khóc meo meo
Thì bé sóc con đi tìm cá"


Nene dụi mắt rồi ôm lấy cậu, úp gương mặt bé nhỏ của mình vào ngực Rui, cố nén những tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên.

"Và rồi hai đứa đụng vào nhau
Ú òa, nở nụ cười rồi này"

- Cảm ơn em, Nene.

Nói rồi, Rui sử dụng phép thuật nọ, đem tiếng hát của Nene bỏ vào trong chiếc lọ.

- Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Khi gặp lại, anh tin rằng Nene sẽ là một nữ ca sĩ tài ba.

- Vâng!

Rui viết chữ "Cố gắng lên nhé" rồi đặt vào tay em, thì thầm lời cuối trước khi hai đứa chia tay nhau:

- Mỗi khi cảm thấy bất lực hay buồn bã, Nene hãy nhớ rằng sẽ luôn có người ủng hộ em bằng bất cứ giá nào.

Nene nắm lấy tay cậu rồi gật đầu thật mạnh:

- Ưm!

Thế rồi, trước tiếng khóc nấc của Nene và vợ chồng nhà Kamishiro, Rui bước vào con đường rải đầy gai, rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro