Chương 1 : Ruile và cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U woaaaa thật là sảng khoái quá điiii"
Tiếng nói của một cô bé có làn da bóng láng , trong suốt và hơi có ánh mờ cất lên trong niềm vui mãnh liệt sau khi được thoát khỏi quá trình tách khối. Mái tóc sinh học được gắn vào cho cô bé ấy có màu của Ngọc Lưu Ly khiến cho cô trở nên lấp lánh hơn ai hết ở thời điểm đó
"Nè Ruileeeeee , em ở đâu rồi ?"
Một người phụ nữ tóc nâu cùng chiếc áo choàng trắng hớt hải chạy đi tìm ai đó , cô ấy cứ liên tục hét không ngừng nghỉ mà không thấy mệt. Cô bé kia thấy vậy liền chạy tới hù một phát , cơn hù ấy khiến cho người phụ nữ kia giật mình và ngất xỉu , trong cơn hoảng loạn và không biết phải làm sao thì có một người nữa lại xuất hiện
" Ôi trời , em có biết là mình đang hù ai không hả Ruile ? Cô ấy là người phụ trách chăm sóc cũng như chữa trị cho em đấy. Mới sinh ra mà đã quậy như thế rồi thì làm được cái thể thống gì cho xã hội đây ?"
" Ui em có biết gì đâu...em chỉ là hù cô ấy một phát cho vui thôi mà"
Anh chàng sở hữu mái tóc xanh lục trong suốt đưa bàn tay to và thô của mình để vỗ đầu Ruile , cô bé gần như sắp khóc khi cảm thấy tội lỗi vì đã hù người phụ trách chăm sóc mình ngất xỉu thế kia
"Nah...Con bé này có khi sau này sẽ lập nhiều "chiến công" vang dội cho mà xem"
Người đó ngồi dậy và xoa xoa gương mặt xanh léc của mình
"Em không cố ý đâu chị Emi"
Giọng phát lên cứ như bị nấc cục , hai tay ôm chằm lấy Emi - người đang ngồi ở dưới đất. Anh chàng tóc xanh lục thì cứ cười ha hả trong tình huống cảm động giữa Ruile và Emi.
"Này ...anh cười cái gì thế hả ?"
Ruile bĩu môi tỏ vẻ sự tức giận rồi đấm vài phát vào ngực của anh chàng tóc xanh. Anh ta vẫn cứ xoa đầu cô bé và tiếp tục cười ha hả
"Aha anh không có cố ý cười đâu"
"Gì câu trả lời đó là sao hả ?" -Emi
"Thôi nào tôi không cố ý thật mà "
Ánh mắt của Emi nhìn về phía của anh chàng đó một cách giận dữ , liền đứng dậy và cằm cái tấm bìa cứng gõ một phát thật mạnh vào đầu anh ta
" Ngậm mồm lại và quay về phòng nghiên cứu cho tôi"
Emi lôi anh chàng đó đi về hướng phòng nghiên cứu một cách thô bạo , trông có vẻ như không nữ tính chút nào. Ruile thì ngơ ngác liên tục rờ vào chỗ mà anh ta đã xoa với biểu cảm đỏ lạ thường. Cô bé chạy theo hai người đó theo bản năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro