Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Và đây là chương trình thời sự cuối cùng.
Theo vệ tinh F47 cho hay, một thiên thạch khổng lồ đang bay theo quỹ đạo hướng đến trái đất với tốc độ ánh sáng chóng mặt. Dự báo, thiên thạch sẽ đáp đến hành tinh của chúng ta trong vòng 24h tới.
Có lẽ, đây là dấu chấm hết cho nhân loại.
Chúng tôi xin chúc quý vị có những giây phút cuối cùng thật bình yên bên người thân và gia đình./

Phụt-

-đần ngốc Son Siwoo, giờ này còn tâm trạng xem tv?

-không xem lấy gì biết.

-cả cái Seoul ầm ĩ cả lên, mỗi mày không biết thôi Siwoo ạ.

-hèn gì con mèo béo kia sáng giờ cứ lên cơn hoài ha.

Hai ông bạn già cùng đánh mắt sang chiếc sofa lớn ở phòng nghỉ, nơi thằng em út của cả đội đang lên cơn co giật, hết táy máy tay chân rồi lại gào thét ầm ĩ không thôi, thiếu điều làm Siwoo muốn gọi nhân viện trại cai nghiện thiếu niên tới, hốt thằng nhõi này đi cho đẹp trời.

Mà thôi, còn 24h để sống thì bố con thằng nào làm việc ở trại cai nghiện chứ.

-ư ư hong chịuu âuuu😭😭 Chihun chưa kịp tỏ tình với anh Hyukkyu!! Còn 24h thì làm sao chuẩn bị kịp chứ!!!.

-lõi ngu. Mày nói thích ổng thì chỉ mất có 1 phút chứ nhiêu? 23h59p còn lại tha hồ mà chịch.

Từ cửa, tên ad to lớn của GenG cũng vừa mới bước vào, anh ta còn không quên kháy thằng anh em chí cốt khiến nó xù hết lông lên mà quạo quọ.

-mắc cười? Nói như ông kh lẽ toàn bộ cặp đôi trên thế giới này đều chịch nhau trước khi chết chắc?

-đúng!

-bẩn bựa vừa!
Kệ ông tôi đi kiếm tình yêu đây!😾

Chú mèo lớn vểnh đuôi chạy tọt đi mất hút. Chờ cánh cửa phòng được Jihoon khép lại hoàn toàn, không gian chỉ còn bản thân và 2 ông bạn đồng niên, Wangho mới dám thở dài thành tiếng. Anh ngồi thụp xuống chiếc sofa lớn, mò mẫm chiếc điện thoại rồi tìm đến khung chat đã hiện nút seen từ lâu, cụ thể, đối phương đã seen tin nhắn vào 2 năm trước nhưng không hề có bất kì lời hồi âm nào.

Tìngg

@F.Faker:
"Anh muốn gặp em
Han Wangho."

-?!

-đi đâu đấy Wangho?

-đi đến nơi tao chờ đợi 2 năm qua.
Jaehyuk, Siwoo, tao yêu bọn mày lắm, nhớ hạnh phúc nhé!

Wangho sau khi định hình được những dòng chữ hiện trên màn hình khoá, hai đồng tử đen láy của cậu bắt đầu có dấu hiệu dần nở to lên, lấp lánh đến muốn ướt nhoè. Cậu rời ghế sofa, từ tốn bước đến nơi hai vị kia, ôm họ vào lòng như cách tạm biệt nhau lần cuối. Cái người đời gọi là vĩnh biệt.

-chỉ còn 2 chúng ta thôi.

-Jaehyuk, cậu định sử dụng số thời gian còn lại để làm việc gì?-Siwoo cũng mò tới chiếc sofa êm, ngả cổ ra sau mà thở dài hỏi.

-hmm
Không phải là mng đang đón ngày tận thế cùng người mình yêu sao?

-phụt...ahaha... gì mà đón ngày tận thế??

-Siwoo, cậu có thể dùng những phút giây cuối cùng ấy ở bên tớ được không?

-tớ lúc nào cũng ở bên Jaehyuk mà.
Làm gì có thời gian cuối ta bên nhau cơ chứ.

-tuyệt! Tớ đã chuẩn bị kế hoạch cho 24h tới đây!- vị ad hớn hở móc trong túi áo khoác dày ra, là một tờ giấy dài sớ chằng chịt chữ. Siwoo bật cười thành tiếng, nhìn chú cún béo phấn khích như được phần súp thưởng thế này, ai mà biết sắp tới họ sẽ đón thảm hoạ của toàn nhân loại cơ chứ.

-xem phim! Đầu tiên là xem phim!

-cậu đùa á? Giờ này rạp nào mở cho cậu xem?

-đi, tớ cho Siwoo xem!

Không để Son Siwoo load kịp, chú cún vàng đã lôi em đi mất. Cả hai cùng đến tầng hầm gửi xe, yên vị trên chiếc mercedes trắng rồi khởi động máy.

-sao? Đi đâu xem phim?

-ở đây- chú cún vàng bắt đầu lục đục như tìm kiếm thứ gì đó ở hộc xe, rồi một chiếc usb nhỏ được lấy ra.

-bộ phim về cuộc đời của Park Jaehyuk tớ!

-hửm? Coi bộ đáng xem lắm đâyy.

Cắm chiếc usb vào, màn hình ô tô chuyển từ màu xám xịt sang một khung cảnh sắc màu với rất nhiều người đang vây xung quanh giường nhỏ, nơi có một thiên thần đỏ hỏn vừa chào đời trong sự reo vui và hạnh phúc của toàn thể con người đang có mặt trong khung hình.

/ú oàaa em bé nhà ai thế kiaa/
/ô thế bé trai hay bé gái hỉ?/
/bác không thấy nó đẹp trai y đúc em à? Cháu trai đấy nhá!/
/đặt tên cho em bé chưa?/
/Park Jaehyuk ạ/
/...../

-là cậu đó hả Jaehyuk?

-ừm, lúc này mẹ kể tớ vừa chào đời được 3 tháng đó
....
Ấy ấy mẹ làm gì thế kiaa!
Sao lại vạch quần em bé ra giữa chợ thế! Lộ hết cả hàng họ tớ rồii!

-hàng của cậu có gì ngoài cái bự đâu mà sợ lộ?
Siwoo phụt cười trước phản ứng của Jaehyuk, anh còn không quên chọc ghẹo chú cún béo nhà mình khiến nó đỏ tía tai cả lên.

-Siwoo chọc tớ....

-xem tiếp thôi.

/Oa, Jaehyuk của mẹ hôm nay vào lớp 1 hả conn/
......
/Jaehyuk tốt nghiệp cấp 1 bằng loại giỏi, yêu Jaehyuk lắm./
......
/Jaehyuk đỗ nguyện vọng 1 rồi, mẹ sẽ chở Jaehyuk đi mua cặp sách mới nhé!/
.....
/hức...ức....Jaehyuk của ba mẹ....lên đường mạnh giỏi nghe con....hức...mẹ sẽ luôn theo dõi Jaehyuk thi đấu..../
.
.

-và đây là GenG, nơi tớ gặp được đồng đội, bạn bè,....và cả Siwoo nữa

Video dần chạy đến đoạn hồi kết rồi chấm tắt tại hình ảnh trụ sở GenG. Như mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời của Park Jaehyuk, nơi cậu gọi là gia đình thứ 2. Cuộc đời tuyển thủ Ruler chưa bao giờ suôn sẻ hoàn toàn, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận khi đã chọn GenG làm điểm tựa những năm vừa qua. Vui có, buồn tới mất ăn mất ngủ có,...nhưng điều tuyệt vời nhất là được trải qua cùng những người đồng đội tuyệt vời. Một người đi rừng đáng tin cậy, hai cậu em rất giỏi làm các anh nó vui, và đặc biệt là cậu chàng suppport luôn mỉm cười với ad của mình dù có bất kì kết quả nào đi chăng nữa.

-Jaehyuk, cậu có bao giờ hối hận chưa?
Rời màn hình, Siwoo quay sang người bên cạnh, tay đưa lên đôi gò má của người kia, xoa nhẹ rồi ôn tồn hỏi.

-không bao giờ.
Tớ cảm thấy rất mãn nguyện là đằng khác.
Son Siwoo, cảm ơn cậu đã đến bên đời tớ.

Jaehyuk đáp lại nụ cười nhạt của Siwoo bằng nụ hôn đặt nhẹ lên môi em. Họ đã trãi qua vô vàn kiểu hôn khác nhau của các đôi tình nhân, nhưng có lẽ nụ hôn nhẹ nhàng này, thay cho lần cuối nói nên lời cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhau, để giờ đây có bị vùi tắt dưới đống đổ nát nhưng kề cạnh nhau vẫn cứ mãn nguyện.

-Siwoo, tớ yêu cậu.

-ừm

-đi thôi, tớ muốn đưa Siwoo đến một nơi.

Chiếc xe con lăn bánh, vừa ra khỏi cổng trụ sở, họ liền bắt gặp khung cảnh kinh hoàng...dòng người nườm nượp, tán loạn, một số còn khóc lớn chạy quanh, kêu la đến thấu trời, hai bên vệ đường là những người đã bất tỉnh,...một cái hoảng loạn mà có lẽ họ chưa từng thấy ở Seoul bao giờ. Mà cũng đúng thôi, đối diện trước cái chết, lấy ai có thể điềm tĩnh được cơ chứ.

Trừ những kẻ yêu nhau, và có thể hạnh phúc bên cạnh nhau.

Và những kẻ yêu nhau, nhưng kiếp này không có duyên song hành.

Mục tin nhắn từ người dùng Jihoon gửi đến cho Siwoo, là tin nó bị anh Hyukkyu từ chối, lí do vì cả hai không còn sống được bao lâu nữa, tất cả sau vài giờ tới chỉ là sự vô nghĩa. Thôi thì ta hẹn kiếp luân hồi, hai kẻ vốn có duyên có nợ ắt sẽ tìm được nhau. Ở một thế giới mới, nhưng vẫn là những con người cũ, gặp nhau, yêu nhau rồi đầu bạc răng long, thay cho kiếp đời dở dang này.

Mất những tiếng lâu sau, chiếc xe mới có thể đưa cả hai đến địa điểm cần đến, là một nhà hát nhỏ nằm bên trong con hẻm sầm uất phố seoul. Với thiết kế từ thời 8x, bên cạnh là những hàng ghế gỗ cũ kĩ được xếp chồng lên nhau, rất dễ để đoán ra rằng, nơi đây đã bị cái tấp nập của giới trẻ bỏ quên tự bao giờ.

Jaehyuk như đã quen thuộc cấu trúc nơi đây, anh nhanh chóng bước ra đằng sau cánh gà, phủi dàn kĩ thuật cũ kĩ rồi chọn cho bản thân một âm thanh, là một bản Jazz mà Jaehyuk cho rằng rất thích hợp để nghe lần cuối.

Điệu nhạc được vang lên, ánh đèn sân khấu cũng theo đó mà sáng rực, chiếu thẳng lên chàng trai nhỏ nhắn đang đứng ở trung tâm. Siwoo em cảm thấy vô cùng thích thú khi lần đầu được đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn chỉ chiếu riêng mình em và cảm tưởng như, Siwoo chính là nhân vật chính của đêm nay vậy.

Đúng, em chính là nhân vật chính của cuộc đời Son Siwoo,...và cuộc đời của nhân vật mang tên Park Jaehyuk cũng xoay quanh nhân vật chính là em.

Ánh đèn bị phân tách khỏi Siwoo, nhường đến vị trí gánh gà đối diện, chiếu sáng một chàng trai với đôi mắt biết cười cùng gọng kính kim loại loé sáng, anh ta đến gần Siwoo, quỳ xuống giương đôi tay trước mặt em hòng mời đối phương cùng khiêu vũ trên nền nhạc Jazz.

Cả 2 cùng phiêu theo điệu nhạc, từng bước nhảy như được hoà hợp với nhau, du dương đến lạ kì. Âm nhạc là thứ có thể xoa dịu tâm hồn con người, và tuyệt vời hơn hết chính là thưởng thức cùng người mình yêu. Cả hai như chìm sâu vào từng giai điệu, từng bươc nhảy,.... Bỏ quên thế giới xô bồ,.....

Đêm đến, Jaehyuk quyết định dẫn người yêu đến một khách sạn năm sao với 36 tầng lầu cao ngất ngưỡng. Và tất nhiên, nơi đây cũng không hề có một bóng người nào, liền khiến Siwoo có cảm giác cả hai đang làm một việc vô cùng trái phép.

-Jaehyuk...ổn không vậy?

-cậu yên tâm, ở đây không có ai đâu.
Tớ đã tiết kiệm mấy tháng trời để thuê phòng vip cho kỉ niệm 1 năm của chúng ta đó!
Nhưng bây giờ, không cần gì nữa rồi.

Như lời nói, Jaehyuk đưa Siwoo em lên phòng vip của khách sạn, tức căn phòng cao nhất, một mình vị trì một lầu 36 với ban công gồm hồ bơi ngoài trời và bàn trà nhỏ, view có thể thấy toàn bộ Seoul từ trên cao.

-tuyệt thật.
Siwoo ưỡn mình ra hứng gió, cái khoái cảm này làm cậu có chút tiếc nuối khi chỉ vài giờ tới, toàn bộ thành phố sẽ chỉ quy thành cát bụi.

-sao thành phố lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường vậy nhỉ?

-có lẽ mọi người dần đang chấp nhận số phận chăng?

-sẽ chỉ vài tiếng nữa thôi....

-suỵt!

Không để Jaehyuk nói thêm lời nào, lần này người chủ động là em. Vươn tay lấy cổ áo người đối diện, Son Siwoo tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp, mật ngọt sâu đắm đến độ chết người. Về phía Jaehyuk, anh dần bắt kịp nhịp độ rồi cuốn theo, vờn cả hai vào bên trong, đặt xuống chiếc giường êm dịu mà tiếp tục quấn quýt môi lưỡi.

-Son Siwoo, trọn kiếp này tớ muốn ở bên cậu.

-tớ cũng yêu cậu.
Park Jaehyuk của tớ.

Họ trao nhau nụ hôn cuối trước khi các cửa sổ bắt đầu kêu lạch cạch và vỡ nứt, âm thành dần trở nên hỗn loạn hơn, gió bắt đầu lùa vào căn phòng khiến tất cả gần như đổ nát hoàn toàn. Rồi một khoảng sáng lớn giữa bầu trời đêm, cuốn đi tất cả những gì đang có trên mặt đất...

Nhưng họ vẫn vậy, vẫn là Park Jaehyuk và Son Siwoo, vẫn nụ hôn ấy mãi không tách rời. Hai con người, nhưng trọn đời trọn kiếp.

-end-

Mọi ng thấy saooo✌️✌️ cmt cho tui bt cảm nghĩ và cứ góp ý thoải mái nghee!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro