Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười năm trước, anh chỉ là một thiếu niên giao đồ ăn, không học vấn, không gia thế, trong khi cô đang là sinh viên năm nhất đại học.

Năm 19 tuổi, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ dịu dàng và nhu mì của cô sinh viên năm nhất.

Một ngày, anh gom hết can đảm tỏ tình thì bị cô từ chối thẳng thừng: "Anh vừa không có học vấn, gia cảnh lại khó khăn. Hai chúng ta không thích hợp."

Lần nữa gặp lại, cả hai đã ở ngưỡng tuổi 30.

Cô bị gánh nặng gia đình đè nặng trên vai, cuộc sống cơm áo gạo tiền nhấn chìm cô trong vòng xoáy của thời gian.

Trong khi đó, anh có sự nghiệp kinh doanh đang trên đà thành công, là đối tượng tiềm năng của biết bao nhiêu cô gái.

Họ gặp lại nhau qua khi gia đình cô đang rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực

Tưởng như cả hai sẽ vĩnh viễn là hai số phận đối lập thì một ngày nọ, khi ánh mắt anh bắt được khoảnh khắc cô rơi lệ, trái tim giống như bị thứ gì đó hung hăng nhéo một cái. Anh muốn vươn tay chạm vào nước mắt của cô, muốn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Nhưng mà anh rất nhanh nhìn thấy nụ cười  của cô, nụ cười mềm mại sáng ngời, giống như nắng lên sau ngày giông bão, mang theo bao dung cùng dũng khí.

"Này, Lật Trình Tịnh, anh không nói đùa đâu. Chúng ta kết hôn đi."

🌻 Năm đó nữ chính nặng lời từ chối nam chính là có uẩn khúc, đến cuối truyện nam chính sẽ biết được lý do.

🌻 Truyện không cẩu huyết, nam chính ế bằng thực lực vì cách tán gái rất kém EQ, nhưng cả hai đều trưởng thành nên không có hiểu lầm hay tiểu tam tiểu tứ gì sau khi kết hôn

*********************************************

Sau khi kết hôn

Việc đầu tiên Lật Trình Tịnh làm khi tỉnh dậy là xem giờ trên điện thoại, đã 5:05 sáng, đã đến giờ phải dậy, nếu không có lẽ sẽ không kịp giờ làm.

Cô vừa ngồi dậy, một cánh tay bên cạnh đã vươn tới, nhanh chóng ôm lấy eo cô, ngơ ngác nói: "Còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát đi."

Lật Trình Tịnh nhẹ giọng nói với anh: "Muộn nhất là tám giờ em phải có mặt ở bệnh viện."

"Không sao, 6 giờ rưỡi xuất phát, chừng 8 giờ sáng chúng ta sẽ đến nơi, cùng lắm là ăn sáng trên xe." Ngu Dịch khàn giọng nói, "Em ở lại nằm thêm với anh một chút đi."

Anh nói rồi kéo vợ nằm lại giường.

Lật Trình Tịnh lại phải nằm bên cạnh chồng.

Mấy phút sau, Ngu Dịch mở mắt ra, nhìn người bên gối, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tà khí: "Bây giờ anh rất muốn đem em nuốt vào bụng."

Lật Trình Tịnh nghe vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng: "Bây giờ không phải thời điểm tốt, lát nữa em còn phải đi làm."

Ngu Dịch bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, thời gian quá ngắn để anh phát huy khả năng."

Lật Trình Tịnh: "..."

"Nhưng mà," Ngu Dịch thừa lúc cô không chuẩn bị, đột nhiên nắm lấy tay cô ở dưới chăn, trực tiếp hướng tới một bộ phận của mình, "Để anh cho em cảm nhận được trạng thái hiện tại một chút."

Ngón tay Lật Trình Tịnh vừa chạm vào chỗ đó, theo bản năng muốn rụt lại, lại bị Ngu Dịch đè chặt tay, khẽ nói: "Em dỗ dành nó một chút đi, anh hơi khó chịu..."

"Em không biết." Lật Trình Tịnh thấp giọng nói, "Anh tự mình làm thì tốt hơn."

"Em không nghe câu này à: có vợ rồi thì hai tay sẽ rảnh rỗi." Ngu Dịch chọc ghẹo cô, "Anh lười tự mình làm, cũng là để em sớm làm quen một chút."

Ngay khi nhịp tim của Lật Trình Tịnh không ngừng tăng nhanh, người bên gối như một lẽ đương nhiên nói thêm: "Em không cảm thấy nên chịu trách nhiệm về bộ dạng kiêu ngạo của nó bây giờ à?"

Lật Trình Tịnh: "..."

Vì vậy, dưới sự làm nũng của Ngu Dịch, Lật Trình Tịnh không đành rút tay lại, cô nghe theo lời khuyên của anh, sớm làm quen với một số việc cần phải làm quen.

Tuy nhiên, sự làm quen này lại kéo dài hơn nửa giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro