Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần thi trôi qua như thế, chúng tôi quay lại nhịp học bình thường trong tâm lý sợ hãi tột độ vid chuẩn bị biết điểm.

Thứ 2, SHDC, hai tiết văn, hai tiết toán. Quá khổ. Nhưng vì hôm nay nhà trường mượn sân trường để hướng nghiệp cho các anh chị khối 12 nên khối 10, 11 chúng tôi được sinh hoạt tại lớp. Sinh hoạt tại lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm! Cảm giác như tiếc chào cờ thành tiết tiếng anh trá hình vậy, mà nó đúng vậy thật mà.

"Ê không ấy mình quỳ lạy van xin cô cho nghỉ tiết này đi bây." Phương Linh nói, âm lượng đủ cho cả lớp nghe rõ, đoạn nó hướng ánh mắt về phía tôi, "Chi, mày là con vàng con bạc của cô. Xin cô thử đi, nha?" Dứt lời nó còn nháy mắt nịnh nọt tôi.

"Mày đừng có nhờ nó. Nó mà xin chị Châu có khi chị Châu quăng xuống chục cái đề cho làm bây giờ." Rùa tạm dừng việc riêng của mình, nói với Phương Linh giọng đầy chắc chắn.

Tôi tiện mắt nhìn vào tờ giấy mà nó cặm cụi nãy giờ, thuận miệng hỏi:

"Bài tập ôn đội tuyển hả?"

"Ừ, tuần sau thi rồi."

"Wao, tao còn chưa ôn gì."

"... Haizz." Nó thở dài bất lực rồi quay lại fall in love with đề toán tiếp.

Vừa đúng 7h, cô Châu bước vào lớp với gương mặt phờ phạc, quầng thâm to bự còn hơn bé gấu trúc Fubao.

"Chào các em. Các em ngồi xuống đi, tiết này cô cho mấy đứa làm việc riêng nha. Cô bận chấm bài rồi."

Như chỉ chờ có vậy, băng đảng bàn cuối hú hét cả lên, có thằng còn vỗ bàn đùng đùng.

"Hồi tí thầy Trung xuống hốt bây giờ ở đó mà làm ồn nữa đi." Lớp trưởng Rùa - Người có tiếng nói với đám đực nhất lên tiếng răn. Tất nhiên là tụi nó phải dừng lại, không tí thầy Trung phó hiệu trưởng xuống hốt thật thì lại mệt.

"Chi, em lên lấy mấy đề này về làm để tuần sau thi vòng trường đi. Đề này cô mới thức đêm qua để soạn đó." Cô Châu gọi tôi lên, sau đó lấy trong túi ra vài ba xấp đề chắc cũng dài vài xăng-ti-mét. Tôi cầm tờ đề còn nóng hổi trên tay mà suy nghĩ về tương lai: Rồi xong, chuỗi ngày cày anime banh chành rồi.

Tôi chưa kịp về lại chỗ ngồi, cô Châu lại thông báo tiếp, "À, lúc nãy cô vừa gặp cô Cẩm Hường của các em. Cổ nói tí nữa biết điểm văn nha, có một số bạn điểm không như mong đợi của cổ lắm đó."

Cả lớp nãy giờ vẫn đang cười đùa bỗng chốc im bặt. Xịt keo cứng người. Riêng tôi là hoá xi măng cốt thép luôn, kì này tiêu thiệt rồi. Ôi dào, dăm ba mấy con điểm có là gì đâu... Haha... Tự an ủi rồi tự tụt mood luôn. Quá giỏi luôn Xuyến Chi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro