#4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk gần như phát điên chạy ra đường bắt taxi nhưng mãi chẳng có chiếc xe nào dừng lại trước mặt hắn cả. Hắn sốt ruột đến mức sắp khóc thật rồi, Park Jaehyuk lúc này chỉ muốn đến gặp Kim Kwanghee ngay lập tức, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ cho nên bây giờ dù chỉ là một giây hắn cũng không muốn lãng phí.

Vất vả lắm mới bắt được xe, thế mà lại gặp cảnh tắc đường.

Vất vả lắm mới tới được nhà Kim Kwanghee, thế mà hắn lại do dự.

Tại sao hôm qua anh bỏ đi mà không nói với hắn tiếng nào? Gặp anh rồi hắn phải nói gì đây? Lỡ như anh không muốn nối lại tình xưa với hắn thì phải làm sao bây giờ?

Số điện thoại của Kim Kwanghee đã hiện rõ trên màn hình, nhưng hắn không dám ấn phím gọi đi. Hắn đã thất vọng rất rất nhiều lần rồi, hắn sợ mình lại phải thất vọng một lần nữa. Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy đèn đã tắt, không biết anh đã ngủ chưa?

Park Jaehyuk đứng ngẩn người không biết đã bao lâu, mãi đến có chiếc xe đi ngang qua bóp còi bảo hắn nhường đường, Park Jaehyuk mới hoàn hồn, cúi người xin lỗi lái xe rồi tránh qua một bên.

Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, hoảng hốt nhận ra vừa nãy hắn bị tiếng còi xe làm cho giật mình, không biết tay run thế nào mà ấn gọi vào dãy số điện thoại kia mất rồi.

Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, nhanh đến mức Park Jaehyuk thậm chí còn chẳng có thời gian hủy cuộc gọi. Giọng nói của Kim Kwanghee cất lên rất nhẹ: "A lô."

Park Jaehyuk nghe thấy giọng nói của anh, hai mắt cay cay như sắp khóc.

"Kwanghee hyung."

Đầu dây bên kia trở về trạng thái im lặng, không có ai lên tiếng.

"Tuyết rơi rồi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Những bông tuyết nhỏ bé lặng yên không tiếng động bay giữa trời Seoul tháng hai, nhẹ nhàng đậu trên người Park Jaehyuk. Kim Kwanghee nghe lời hắn nói liền đi ra ban công, thấy Park Jaehyuk đang đứng dưới lầu, mũi đỏ hắn lên vì lạnh, khóe mắt cũng đỏ, nhìn ngơ ngơ ngác ngác khiến Kim Kwanghee phải bật cười. Anh dựa vào cửa ban công, nhìn Park Jaehyuk ở bên dưới, nhớ tới khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, Park Jaehyuk cũng thường đứng dưới lầu chờ anh như vậy. Khuôn mặt hắn sẽ đỏ lên vì lạnh, sau đó lấy ra một cốc cà phê nóng không biết giấu ở đâu, đợi anh xuống sẽ mang đến đưa cho anh ủ ấm tay, còn mua rất nhiều món quà khác tặng cho anh nữa.

Người ở đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng cất tiếng.

"Jaehyuk à, anh rất nhớ em. Lúc nào cũng nhớ em."

"Anh cứ nghĩ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, anh sẽ không còn nhớ đến em nữa. Nhưng trong giây phút em xuất hiện trước mắt anh, anh mới phát hiện ra, dường như mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy."

"Trước kia anh cảm thấy chỉ cần anh chia sẻ niềm vui của mình cho em, em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng hình như em chẳng vui vẻ chút nào, hình như anh chẳng hiểu em một chút nào."

"Vậy nên anh mới tìm cách trốn tránh, anh tự hỏi nếu anh rời xa em, liệu em có còn phải chịu nhiều áp lực như vậy, cuộc sống của em có thoải mái hơn không, em có phải đau khổ đến mức này không?"

Park Jaehyuk lắc đầu.

"Hyung, lúc đó em chỉ nghĩ, em sẽ cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa để có thể mang lại cho anh một cuộc sống tốt hơn."

"Em rất thích tặng quà cho anh, nhìn anh mỉm cười vui vẻ khi nhận quà em cũng cảm thấy vui vẻ, thấy anh dùng món quà em tặng em cũng rất hạnh phúc."

"Những tháng ngày năm đó kinh tế không quá dư dả, chỉ cần được cùng anh đi ăn một bữa thịt em vui lắm rồi. Căn phòng chúng ta cùng thuê tuy nhỏ, nhưng em thật sự đã coi nó là nhà của mình."

"Em vẫn nhớ cái ngày anh tổ chức sinh nhật cho em. Khi anh bưng bánh ngọt bước đến bên cạnh em trong ánh nến, em đã nghĩ rằng, anh của em đẹp y như là thiên sứ vậy. Em thầm nhủ mình phải cưới người này về nhà, phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy."

"Chỉ cần có liên quan đến anh, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến em vui sướng. Vì sao anh lại dễ dàng gạt đi niềm vui của em như vậy, tại sao anh lại nghĩ rằng em không hạnh phúc khi ở bên anh chứ?"

"Jaehyuk à..."

"Hyung, đừng bỏ em mà, được không? Em muốn nhìn thấy một Kim Kwanghee luôn có em trong lòng."

Kim Kwanghee nắm chặt điện thoại gật đầu thật mạnh, rồi lại sợ Park Jaehyuk không nhìn thấy, anh dùng giọng nói nức nở của mình nhẹ nhàng nói với người ở đầu dây bên kia: "Được."

Trời đã sáng rồi, ánh nắng của anh ơi.

Ngoại truyện 1:

Park Jaehyuk ngồi trước mặt Park Seokhyeon, Park Seokhyeon nhìn chằm chằm Park Jaehyuk, nhìn đến mức sắp đục thủng một lỗ trên mặt hắn. Khó xử ghê... Nhóc con nói phải qua được cửa ải của nó mới cho hai người quay lại với nhau.

Park Jaehyuk: Sao cứ có cảm giác mình như cô con dâu vụng ngồi trước mặt bố mẹ chồng thế nhỉ?

Park Seokhyeon khoanh tay trước ngực: "Chúng ta giải quyết chuyện này như hai thằng đàn ông đi."

Park Jaehyuk: "Hả?..."

"Vào solo Aram, chú có chơi LOL đúng không? Chơi ở vị trí nào vậy?"

"AD..."

"Trùng hợp ghê, cháu cũng chơi AD, ID của chú là gì để cháu kết bạn."

"Ruler..."

"?"

"?"

"Ruler? Có phải Ruler đó đó không? Ruler hay có mấy đoạn highlight thao tác ngoạn mục trên Youtube ấy?"

"Hình như... Đúng là vậy..."

Park Seokhyeon hưng phấn nhảy đến trước mặt Park Jaehyuk, nắm lấy tay hắn: "Chú là fan của cháu đó, ấy nhầm, cháu là fan của chú đó!"

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee bằng ánh mắt cầu cứu nhưng anh hoàn toàn phớt lờ, xoay người vào phòng bếp làm bữa khuya.

"Chú có thể chụp lại ID cho cháu không? Cháu muốn khoe với bạn!"

"Được chứ..."

"Cảm ơn bố ạ!"

Đột nhiên có tiếng "xoảng" truyền ra từ phòng bếp, hình như có cái gì đó vừa rơi xuống đất rồi.

Ngoại truyện 2:

Vào một buổi sáng nào đó.

Cả người Kim Kwanghee vừa mỏi vừa đau, trong đau đớn lại xen lẫn một chút khoái cảm. Khóe mắt anh ướt lệ, nghiêng đầu làm nũng với Park Jaehyuk: "Hôn anh đi..."

Park Jaehyuk cúi người hôn lên môi Kim Kwanghee, môi lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau, rất lâu sau mới dứt ra được. Ngón tay Park Jaehyuk gõ nhẹ trên mặt Kim Kwanghee, "Đã hài lòng chưa?"

Kim Kwanghee gật đầu, chui vào lòng Park Jaehyuk mà cọ tới cọ lui. Park Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt anh, vẫn có cảm giác như trong mộng.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, một bóng người vội vàng lao tới: "Tiêu rồi! Ba ơi! Con ngủ quên rồi! Ba đưa con đến trường được không!"

Park Jaehyuk và Park Seokhyeon bốn mắt nhìn nhau, Park Seokhyeon còn trông thấy Kim Kwanghee cũng để trần nửa thân trên nằm bên cạnh Park Jaehyuk, bấy giờ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Con xin lỗi con quên mất aaaaaaaaaaaaa!"

Sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài.

Park Jaehyuk: Ở Hàn Quốc có trường nào có ký túc xá không?

Ngoại truyện 3:

Sau này, Golden lớn nhận một cuộc phỏng vấn, hỏi rằng: "Tại sao tất cả mọi người đều có thể nhận ra Seokhyeon rất giống anh mà anh lại không nhận ra?"

Golden lớn: "Đương nhiên là vì trong mắt trong lòng tôi chỉ có một mình Kwanghee hyung rồi, làm gì có thời gian chú ý xem người khác mồm ngang mũi dọc như nào chứ ^^"

Golden nhỏ sau khi nghe xong: "Ba ơi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, con mời!"

"Sao không gọi bố con đi cùng?"

"Bố sắp mập bằng heo rồi, ăn ít đi một chút cũng được ^^"

Còn có người nhiệt tình hỏi về tờ giấy mà Kim Kwanghee để lại trước khi rời khỏi khách sạn.

Anh họ Park nào đó: Tờ giấy? Tờ giấy nào cơ?

Ngoại truyện 4:

Paduck: Anh em ơi, nhìn này! Tao được kết bạn với Ruler đó...

Peyz: Tao cũng có.

[Hình ảnh]

Zeus: Lmao same.

[Hình ảnh]

Paduck:...

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro